Chap 3
Dưới trực giác của một thợ săn thực thụ, Jungkook chắc chắn việc giữ Jimin lại là quyết định đúng đắn nhất đời cậu.
☽◯☾
Đội của Yoongi và Hoseok thực hiện nhiệm vụ ở nơi xa hơn, thế nên họ mất khá lâu để quay trở về.
Jungkook kinh ngạc khi nghe thấy có người bị thương. Yoongi và Hoseok là hai người mà Jungkook đề cao ở tổ chức. Yoongi luôn luôn tính toán tỉ mỉ cho từng bước đi của mình dẫu cho vẻ ngoài của anh luôn có gì đó hờ hững và bất cần. Hoseok thì dễ chịu hơn một chút, anh luôn khiến mọi người cùng tổ đội cảm thấy thoải mái, nhưng chính anh lại cực kỳ nghiêm túc khi bước vào một cuộc săn lùng. Điều đặc biệt là họ và tổ đội của họ chẳng bao giờ bị thương trong khi làm nhiệm vụ.
Họ đã đụng độ thứ quái quỷ gì?
Chàng thợ săn đứng bật dậy, lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt và Jimin bên cạnh cũng đứng lên theo. Namjoon hơi chần chừ, đảo mắt sang phía chàng phù thủy nhưng không hề có chút ác ý nào.
"Anh nghĩ rằng cậu ta nên ở lại đây, em biết đấy, Yoongi hyung..."
"Ôi, xém chút em quên mất!" Cậu thảng thốt rồi quay sang giữ lấy vai Jimin, ấn anh ngồi lại xuống giường "Ở lại đây đi, tôi không nghĩ rằng họ sẽ thích anh đâu."
Chàng thợ săn giật mình sau câu nói, chột dạ quan sát vẻ mặt của anh, sau khi chắc chắn chàng phù thủy sẽ không bị tổn thương vì lời lẽ thiếu tinh tế của mình, Jungkook mới len lén thở phào.
Chờ đã, sao cậu phải sợ một phù thủy sẽ tổn thương?
Urghh, bỏ đi. Chắc là do anh ấy hiểu chuyện và dễ chịu hơn các phù thủy khác, và đáng yêu hơn nữa.
"Vậy nhé." Jungkook bước đến bên cạnh vị hội trưởng, trước khi cánh cửa khép lại, cậu hứa hẹn "Đợi tôi."
Tiếng chốt cửa vang lên bên tai, trong căn phòng rộng rãi trắng xoá chỉ còn một mình Jimin. Anh nhíu mày, kết hợp với đôi đồng tử trắng đục càng khiến chàng phù thủy trông bí ẩn hơn.
"Nồng quá." Anh thì thầm với chính bản thân "Mùi độc dược ám lại trên người anh ta thật nồng."
☽◯☾
"Anh Yoongi gắng gượng thêm chút nữa nhé, Jungkook và Namjoon sắp đến rồi."
Một cô nàng cùng tổ đội với Yoongi nhẹ giọng an ủi. Cô tên Yumi, là thành viên Nhật Bản duy nhất trong tổ chức. Sau Mei, cô là thành viên nữ trẻ tuổi có tiềm năng, được các chàng trai nồng nhiệt theo đuổi.
Ngặc nỗi, cô nàng chỉ để mắt đến mỗi Jungkook.
"Đội trưởng Jeon và hội trưởng Kim đến rồi."
Các thành viên khác nép sang một bên, chừa lối cho hai người đàn ông bước vào. Yumi vừa thấy tình yêu đời mình thì hai mắt liền sáng rỡ, đội của cô mất nhiều ngày hơn để hoàn thành nhiệm vụ, cô đã mong ngóng để được gặp Jungkook nhiều đến nhường nào.
"A-Anh Jungkook..."
Nhưng cậu trai tóc tím có vẻ không để ý, đi thẳng đến chỗ Yoongi đang nằm, lật tấm chăn lên để xem xét vết thương.
Yumi hơi thất vọng với sự ngó lơ của cậu, nhưng không sao cả, cô còn nhiều thời gian, cô sẽ cố gắng để trở nên xứng đáng bên cạnh Jungkook.
Nhưng...
Đã ai nói cho Yumi biết rằng Jungkook là gay chưa nhỉ?
"Sao anh lại bị thương?"
Jungkook nghiêm túc hỏi, nhíu mày nhìn vết thương đang bị độc dược ăn mòn. Thậm chí còn chút chút bọt nước li ti xung quanh miệng vết thương, cứ duy trì như thế thì không lâu sau vết thương sẽ thối rửa và trở thành nơi sinh trưởng tốt nhất của đám giòi.
"Đồng đội của bọn anh bị một tên khốn phù thủy bắt lại trong khi tuần tra một mình. Gã cải trang thành cậu ta và trà trộn vào đội mà không một ai biết, trong khi bọn anh đang tiến hành tóm gọn coven của gã thì bị đánh lén."
Hoseok đứng một bên trả lời thay cho người nằm trên giường, gương mặt anh đanh lại lộ rõ sự căng thẳng mỗi lúc tầm mắt va phải vết thương dữ tợn kia.
"Vậy gã kia..."
"Không sao, treo cổ rồi."
Yoongi khó khăn đáp, dù cho anh cố tỏ ra bình tĩnh nhưng vầng trán đã rịn mồ hôi. Vết thương ở chân đang dần bị ăn mòn, nhưng rắc rối thay, Jungkook chưa từng gặp phải loại độc dược này bao giờ.
"Làm sao đây Joon hyung, mùi của nó thật lạ, cả triệu chứng để lại nữa, chỉ là nó không giống với những loại em từng gặp."
Chàng thợ săn hiếm khi nghiên trọng thuật lại tình hình. Cậu tự nhận bản thân từng đọc qua nhiều loại sách và nghiên cứu về các loại độc mà phù thủy sẽ tạo ra, thậm chí các anh trong tổ chức cũng từng ưu ái dành cho Jungkook biệt danh "Bậc thầy độc dược", nhưng thứ mà Yoongi dính phải quá xa lạ, đến mức Jungkook cũng bắt đầu trở nên căng thẳng.
Một trận xôn xao bỗng vang lên khiến cậu chàng phải tăng âm lượng giọng nói, và bỗng cậu nghe Yumi hoảng hốt thét lên.
"Anh là ai!?"
Khó hiểu xoay người, Jungkook ngạc nhiên khi Jimin đã đứng sau lưng cậu từ lúc nào. Cậu hơi lúng túng khi mọi người xung quanh hoang mang chỉ trỏ về phía anh, Jungkook đứng thẳng người chắn trước mặt anh, tấm lưng vững chãi cản lại mọi ánh mắt dò xét.
"Này, không phải tôi đã bảo anh là-"
"Tôi có thể chữa trị cho anh ta."
Jimin ngắt lời, nghiêng người chỉ về phía Yoongi đang nằm trên giường. Ngay lập tức nhận lại sự phản đối của Yumi và vài người khác.
"Đùa sao? Đến cả Jungkook còn bảo chưa gặp qua bao giờ, anh là ai mà dám khoác lác kiểu đấy!?"
Mặc cho đám đông có phóng những ánh nhìn giễu cợt cùng coi thường đến, Jimin vẫn giữ nguyên tư thế của mình, và Jungkook thì vẫn chắn trước mặt anh, bóng đen phản chiếu dưới trần nhà trông như Jungkook hoàn toàn bao bọc lấy anh. Cậu nhìn vào đôi mắt không tiêu cự ấy, đáy lòng dâng lên cảm giác chờ mong.
"Thật không?" Chàng thợ săn thì thầm.
Bằng một cách mà cậu không hề lường trước, Jimin nhón chân ghé đến bên tai cậu, nhìn từ phía sau tư thế của hai người thân mật đến nỗi vài người bắt đầu hoài nghi. Riêng Yumi, cô nàng tự ôm một nỗi ghen ghét khó nói bằng lời.
"Cậu quên giữa chúng ta có gì rồi sao? Tôi sẽ không bao giờ nói dối cậu."
Mặc dù Jungkook biết thừa "có gì" trong lời của Jimin chính là khế ước mà cả hai vừa lập nên, nhưng cậu vẫn chẳng thể ngăn nỗi tim mình đang đập thình thịch một cách vội vã.
Tim ơi bình tĩnh lại nào.
Jungkook hít sâu, giữ lấy cầu vai và đẩy Jimin đứng thẳng dậy, bàn tay to lớn vỗ vai anh đầy gửi gắm.
"Tôi sẽ tin anh, đừng làm tôi thất vọng."
Kéo tay đến trước chiếc giường mà Yoongi đang nằm, anh ấy nhìn Jimin vài giây, rồi một cổ bài xích dâng lên trong đôi mắt, Yoongi nghiến răng hỏi.
"Cậu là phù thủy?"
Sau câu nói gần như khẳng định chắc nịch, vài người tỏ ra đề phòng và chán ghét một cách rõ rệt.
"Hơi gay go đây, chất độc mà chỉ riêng coven ở làng Gomz sở hữu. Xui cho các anh đấy."
Jimin chẳng hề để tâm mọi người nghĩ gì về anh. Phù thủy từ khi sinh ra đã mặc định rằng sẽ nhận được sự thù địch từ các thợ săn và những người bình thường, dù cho họ có là một White witch. Jimin không có vấn đề gì với việc đó cả, anh sống trong một tập thể mà sự vô cảm lên ngôi, những phù thủy ở coven cũng chẳng yêu thương nhau gì cho cam, mối quan hệ cạnh tranh để trở thành High Grand Witch của các phù thủy còn khốc liệt hơn cả sự phấn đấu để trở thành thành viên kỳ cựu của các thợ săn.
"Chuyện này là thế nào, Jungkook?"
Yoongi chuyển tầm mắt sang đứa em mà anh tín nhiệm nhất, rõ ràng không chấp nhận thái độ hoà nhã giành cho một phù thủy của cậu khi nãy.
"Để sau đi hyung. Em biết anh có vấn đề với phù thủy, nhưng làm ơn, vết thương của anh quan trọng hơn."
"Sao có thể được? Anh ta là phù thủy, chúng ta chẳng thể chắc chắn anh ta có làm gì đó khác lên vết thương của anh Yoongi hay không."
Yumi rõ ràng là người phản đối gay gắt nhất từ nãy đến giờ, nhưng cô lập tức rụt người khi thấy cái cau mày của Jungkook.
Sự không tin tưởng hằn sâu trong đôi mắt của người anh lớn, và Jimin thì sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào nếu mọi người gay gắt không chào đón anh. Phải rồi, tổ chức có chết đi một người thì cũng đâu liên quan đến anh.
"Em sẽ lấy danh dự và thậm chí là tính mạng của mình để đảm bảo, Jimin sẽ không gây bất lợi gì cho tổ chức, và sắp tới chúng ta sẽ hợp tác với anh ấy cho kế hoạch lật đổ hội phù thủy ở Salem."
Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của các thành viên, Jungkook chỉ đơn giản ngồi xuống một bên cạnh giường Yoongi. Đội trưởng đã nói như thế, họ cũng chẳng thể phản bác gì nữa, cũng chẳng ai dám nghi ngờ năng lực của Jungkook, họ biết cậu luôn có lý do để quyết định một điều gì đó.
Nghiêng đầu nhìn chàng phù thủy duy nhất ở đây, Jungkook cũng chẳng rõ mình lấy đâu ra niềm tin mãnh liệt đến thế. Chỉ biết là, dưới trực giác của một thợ săn thực thụ, Jungkook chắc chắn việc giữ Jimin lại là quyết định đúng đắn nhất đời cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro