Chap 15
Hình như Jungkook thích anh Seokjin thì phải...
☽◯☾
"Này! Đứng lại đó, cái tên khốn khiếp! Aisss, thật là bực mình mà."
Yumi tức tối vò đầu bứt tai. Song, cô vẫn có chút để tâm với lời Jimin nói lúc nãy.
Bí mật mà tên đó nói đến là gì chứ... Liệu tên phù thủy đó có lừa mình không đây? Hay là mình cứ hỏi trực tiếp đội trưởng Jeon. Dù sao mình cũng đâu mất miếng thịt nào đâu...
Yumi mím môi đấu tranh tư tưởng một hồi lâu. Thế rồi cô vẫn quyết định sẽ quay lại phòng bệnh mà hỏi Jungkook rõ ràng.
☽◯☾
Sau khi Jimin rời khỏi phòng bệnh, mọi người lần lượt tiến đến hỏi han vị đội trưởng ưu tú nhất nhì tổ chức, nhiệt tình đến nỗi giường của Jungkook bị vây kín mít không một kẽ hở. Cậu lịch sự đáp lại từng người, dáng vẻ lạnh nhạt nghiêm túc khiến cho Jeon Jungkook càng thêm khó gần.
Những thành viên khác sau khi thấy không tìm được lý do gì để ở lại lấy lòng nữa thì ngại ngùng rời đi, để lại những người anh thân thiết cùng cậu trò chuyện.
"Jungkook này."
Yoongi là người đầu tiên mở lời. Anh gọi một tiếng rồi từ tốn ngồi bên cạnh giường.
"Vâng ạ?"
Jungkook lễ phép đáp. Đối với các anh, cậu vẫn chỉ là em trai bé nhỏ của họ mà thôi.
Yoongi quan sát cậu một lượt thì trên xuống dưới, trông anh có vẻ như vừa trút bỏ được chút muộn phiền.
"Xem ra anh Jin và cái cậu kia chăm sóc em khá tốt nhỉ? Bây giờ trông em khỏe như trâu ấy."
Nhắc đến Jimin, khóe môi Jungkook vô thức cong lên.
"C-Cũng được ạ. Em không thấy đau đớn gì nữa cả."
Yoongi im lặng nhìn cậu em trai của mình, ánh mắt anh có chút sâu xa, như thể có vô vàn điều muốn nói. Nhưng rồi anh chỉ thở dài dặn dò.
"Thấy em không sao là anh yên tâm rồi. Nhưng Jungkook này, dù sao đi nữa thì cũng đừng quá thân thiết với cậu ta. Em biết đấy, dù có thế nào đi nữa, cậu ta vẫn là một phù thủy."
Nụ cười của Jungkook chợt cứng lại, nhưng cậu lập tức thả lỏng và đáp lời người anh của mình.
"Vâng, em biết mà."
Yoongi không nán lại lâu, anh có việc nên phải rời đi trước. Bấy giờ trong phòng bệnh rộng rãi chỉ còn lại Seokjin, Namjoon và Hoseok.
"Anh thật sự tò mò, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra khiến cho Kook của chúng ta ra nông nổi này?"
Hoseok hào hứng ngồi vào vị trí của Yoongi lúc nãy, anh ấy vẫn luôn tràn đầy năng lượng như vậy, nhưng khi biết Jungkook bị thương, anh cũng là người lo lắng nhất. Đêm qua nếu không phải do Namjoon ngăn cản thì Hoseok đã phi thẳng đến chỗ của Jungkook để hỗ trợ thằng bé rồi.
Nghĩ tới là thấy tiếc, Hoseok với một tinh thần hóng chuyện mạnh mẽ, chờ mong nhìn Jungkook bằng đôi mắt lấp lánh.
Jungkook cũng nhiệt tình mà kể lại chẳng thiếu chi tiết nào, ngay cả việc Jimin vì cứu cậu mà bị xiên rách toạc cả vai. Cuối cùng, Jungkook đưa ra kết luận.
"Nhưng em cứ có cảm giác rằng chúng ta vừa bị tung hỏa mù ấy... Mọi việc diễn ra thật kỳ lạ, tại sao với từng ấy số côn trùng khổng lồ xuất hiện nhưng ta lại chẳng bắt gặp bóng dáng của bất kỳ tên phù thủy nào?"
"Anh cũng đã phân tích qua chi tiết này rồi. Em đừng lo, bọn anh sẽ phụ trách điều tra việc này. Nhóc chỉ cần ăn ngon ngủ khỏe để hồi phục thật nhanh là được rồi."
Namjoon vỗ vỗ vai cậu. Bọn họ nói chuyện phím được một lúc thì Hoseok bị tên bạn chí cốt của mình xách vai áo kéo đi mất. Jungkook cười cười nhìn của phòng khép chặt lại, nhớ đến những lời dặn dò của Yoongi lúc nãy, chàng thợ săn không khỏi thở dài.
Tất nhiên là tâm tư của cậu không thể nào qua được ánh mắt tinh tường của Seokjin, chàng bác sĩ hiếm khi nghiêm túc hỏi.
"Hình như em có tâm sự ha?"
"À thì... Vâng. C-Cũng không hẳn. Chỉ là..."
Jungkook ngập ngừng, tâm trí lại lăn lộn trong những lời mà Yoongi nói khi nãy. Trước sự lặng thinh của người nhỏ hơn, Seokjin cũng mơ hồ đoán được điều gì khiến cậu chàng bận lòng đến thế.
"Đừng suy nghĩ nhiều, Yoongi lo lắng cho em quá nên mới nói như thế. Chẳng phải lúc trước anh cũng mất rất lâu mới được thằng bé đáp lại đó sao."
Nhưng Jungkook cũng chẳng tươi tỉnh lên được chút nào, cậu lắc lắc đầu, xem chừng vẫn còn rất để tâm đến chuyện này.
"Em hiểu. Em cũng biết làm một thợ săn không nên có những nhận định quá cảm tính, nhưng từ tận đáy lòng em cảm nhận được Jimin thật sự rất tốt. Khi em nghe thấy ai đó nói những nhận xét khiếm nhã về anh ấy, em sẽ vô thức muốn phản bác lại ngay. Nhưng thực tế lại nói cho em biết rằng thợ săn và phù thủy không thể trở thành bạn của nhau."
"Jungkook này, anh biết những lời này của anh cũng chẳng mấy thấm thía đối với những lo âu của em, nhưng anh tin chắc rồi có một ngày thằng bé sẽ chứng minh được việc mọi người cho em ấy một cơ hội là điều đúng đắn. Không phải tất cả phù thủy đều xấu xa, có những người bất đắc dĩ bị ép vào bước đường cùng, nên việc em cảm thông với Jimin chẳng phải điều gì kỳ lạ cả. Cũng đừng bận tâm về phía Yoongi, ít nhất thì nhóc ấy không mắng em té tát vì dám mang theo phù thủy khi đi làm nhiệm vụ. Đây cũng xem như là một bước tiến lớn rồi đó nhóc."
Là vậy sao...
Chẳng ai được lựa chọn nơi mình sinh ra, và vì đã mang trong mình dòng máu phù thủy, anh ấy chẳng thể chối bỏ thân phận của mình. Việc bỏ trốn khỏi hang ổ của bọn phù thủy tối cao, đối với anh ấy có lẽ là một nước đi làm thay đổi cả ván cờ của số phận chăng...
Nhớ đến cái tên phù thủy vừa xinh đẹp vừa không tim không phổi không màng sự đời kia, Jungkook bất lực nở nụ cười.
Cho đến khi Seokjin cũng rời đi, trả lại không gian yên tĩnh cho cậu nghỉ ngơi, Jungkook mới uể oải ngả lưng xuống giường. Vừa định chợp mắt một chút thì lại nghe thấy tiếng cửa phòng chậm rãi mở ra.
Jungkook bật dậy.
"Ji-"
"A-Anh Jungkook..."
Ah... Vẫn không phải là anh ấy.
Jungkook mất hứng nằm phịch xuống giường. Nói ra thì có hơi kỳ cục nhưng việc người vừa đến không phải Jimin khiến chàng thợ săn cáu kỉnh vô cùng.
Yumi lấp ló đứng ở cửa, cả cơ thể cứng đờ khi cô nhận ra cái tên nửa chừng mà Jungkook vừa định gọi là ai.
Móng tay xinh đẹp cấu chặt vào tay nắm cửa. Yumi vô cùng khó chịu, chóp mũi chua xót cùng với trái tim như bị lưỡi dao cùn cứa đi cứa lại. Cái cảm giác thua cuộc cứ không ngừng vây chặt lấy cô.
"Anh Jungkook... Đã khỏe chưa ạ?"
Cô biết chắc Jungkook sẽ chẳng chủ động hỏi cô đến đây để làm gì, vì vậy dù cho giọng đã lạc đi, Yumi vẫn cố mở lời, mong rằng cuộc trò chuyện này có thể cứu vãn mối quan hệ của hai người được phần nào đó.
"Không khỏe, bây giờ tôi rất mệt. Cảm ơn tấm lòng của cô, nhưng nếu không có chuyện gì quan trọng thì mời cô về cho."
Nếu bây giờ người đứng đây là tên phù thủy kia, liệu anh có còn lạnh nhạt buông những lời cay đắng như thế không, hả Jungkook?
Yumi thật sự đã nghĩ như thế. Và cô bỗng nhiên đã tự tìm được câu trả lời, rằng bí mật mà Jimin nói đến rốt cuộc có ý nghĩa gì.
"Thì ra là thế..."
Yumi mỉm cười thì thầm như tự nói với chính mình, rồi cô cúi đầu với người đang nằm trên giường bệnh.
"Thấy anh Jungkook không sao là em vui rồi. Xin lỗi đã làm phiền anh... Em về trước."
Nói rồi cũng chẳng đợi Jungkook trả lời, Yumi đóng sầm cửa chạy thật nhanh ra ngoài. Trên đường đi, lại một lần nữa cô đụng phải chàng phù thủy.
Người này, cứ luôn xuất hiện vào những lúc cô chật vật nhất, đau khổ nhất... Không, chính người này mới là ngọn nguồn của mọi sự thống khổ.
Anh ta là phù thủy.
Phù thủy chính là thiên địch của bọn họ!
Sao Jungkook có thể thích anh ta được cơ chứ!?
Vì sao... Không phải là cô chứ?
Jimin dừng lại cách Yumi vài bước. Anh không lên tiếng, dường như anh biết rằng Yumi sắp nói gì đó với mình.
Cô nàng thả chậm bước chân, sau đó chầm chậm quay lại, nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe.
"Anh đừng có hả hê! Thợ săn không được có tình cảm với phù thủy đã là luật bất thành văn của tổ chức, dù sao đi nữa Jungkook cũng sẽ không hồ đồ đến nổi qua lại với một tên phù thủy đâu."
Bộ dạng cô lúc này đáng thương vô cùng, trong giọng nói còn nghe ra tiếng nức nở.
Jimin nhíu mày.
Cái gì qua lại với phù thủy? Jungkook á? Jungkook thích phù thủy à? Ai nhỉ? Anh Seokjin ư?
Một loạt câu hỏi tuôn ra trong đầu. Chàng phù thủy vô cùng tò mò xen lẫn chút hứng thú nho nhỏ, hình như bí mật mà cô nàng này phát hiện ra khác với bí mật mà anh nói thì phải.
Yumi nói xong cũng chẳng buồn nhìn anh thêm cái nào, chỉ cay nghiệt hừ một tiếng rồi dậm chân rời đi.
Mặc dù mọi chuyện diễn ra không như anh tưởng tượng lắm, nhưng Jimin vẫn vô cùng vui vẻ vì vừa khám phá ra một bí mật mới.
Hình như Jungkook thích anh Seokjin thì phải...
Nếu Jungkook mà biết được anh nghĩ gì, đoán chừng cậu sẽ trực tiếp hôn mê bất tỉnh thêm lần nữa.
☽◯☾
End Chap 15
29/08/2024
Lâu gòi hỏng gặp mấy bà :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro