Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

"Tối qua... Cậu vừa khóc, vừa nháo, miệng thì liên tục gọi 'Jimin à', rồi ôm chặt tôi như này này."

Nói rồi, Jimin cũng chẳng ngại ngùng mà nhào lại ôm lấy cậu, như cái cách mà chàng thợ săn ghì chặt lấy anh đêm qua.

☽◯☾

"Cậu ấy trúng độc rồi, cần phải chữa trị mau thôi."

Giọng nói không chứa đựng chút cảm xúc nào của Jimin vang lên, và người đầu tiên bừng tỉnh chẳng ai khác là Namjoon. Hắn vươn tay vừa đỡ lấy Jungkook vừa lên tiếng kéo mọi người về thực tại.

"Đưa thằng bé vào trong, nhanh lên. Độc tính của côn trùng khổng lồ không xem nhẹ được đâu."

Seokjin cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, anh cùng Hoseok đỡ lấy Jungkook. Đi được một đoạn, anh ngoái đầu đánh tiếng với chàng phù thủy vừa bước xuống khỏi xe.

"Jimin, theo giúp anh với nào, thằng bé cũng cần em đấy."

Jimin, người vừa được điểm mặt gọi tên, có chút ngạc nhiên. Anh lặng lẽ đưa mắt nhìn Namjoon, nhận được cái gật đầu đồng ý của người chỉ huy, Jimin mới nhanh chóng bước đến, giúp một tay đỡ Jungkook vào phòng y tế.

Yoongi đứng trông theo, sau vài giây ngần ngừ, anh ấy thở dài một hơi rồi bóp mạnh giữa trán, quá nhiều vấn đề ập đến khiến đầu anh đau như búa bổ.

"Giờ thì mọi người thật sự xem một phù thủy là đồng đội luôn rồi cơ à? Chuyện quái gì thế này."

Namjoon bật cười vỗ vai người anh lớn, hắn lắc đầu an ủi.

"Đừng cau có nữa hyung, anh thấy đấy, cậu ta chữa trị cho Jeon khá được ấy chứ, em có thể thấy được tốc độ phát tác của độc tính chậm lại đáng kể. Dù gì cậu ấy cũng là người được tổ chức chấp thuận. Vả lại khế ước giữa cậu ta và Jeon cũng chẳng phải để làm cảnh cho vui."

Nhắc đến khế ước, Yoongi liền cau mày, lôi Namjoon xềnh xệch vào phòng làm việc.

"Khôn hồn thì kể hết cho anh nghe về khế ước, không thì cả em và nhóc con họ Jeon kia không xong đâu nhé!"

"Được rồi được rồi."

Người chỉ huy cười bất lực.

☽◯☾

"...Jimin?"

Jungkook thấy mình lạc lõng giữa một khoảng không tăm tối, bốn phía đều là một màu đen cô tịch. Cậu đã cố gọi tên Jimin, người đã ở bên cạnh mình trước khi Jungkook hoàn toàn mất đi ý thức, nhưng đáp lại cậu chỉ có tiếng vọng của chính bản thân mình.

Chàng trai trẻ hoảng hốt xoay người chạy thật nhanh. Cậu cứ chạy mãi, chạy mãi chẳng thấy điểm dừng.

Cho đến khi chạm đến một bức tường vô hình giữa khoảng không đen đặc, Jungkook mới mệt lả người trượt dài xuống.

Nhưng cơn ác mộng ấy dường như chẳng có ý định buông tha cho cậu, khi mà bốn bề bắt đầu thu hẹp dần, Jungkook mới hoảng hốt chống tay đỡ lấy bức tường không có thật kia, cậu nhận ra rằng cái thứ không gian quái quỷ này đang muốn nuốt chửng lấy mình.

Chàng thợ săn khép chặt mi mắt, một dòng nước nóng hổi nương theo khóe mắt chực rơi. Cậu gọi tên những người thân yêu trong lòng, gọi tên cha mẹ, gọi tên những người anh của mình, gọi tên chàng phù thủy ấy...

"Jungkook à!"

"Ji... min?"

"Jungkook, đừng khóc. Cố lên một chút, tìm về nơi có ánh sáng đi nào, Jungkook!"

Là anh ấy, là giọng của anh ấy!

Jungkook cảm nhận được những tia sáng le lói từ phía trên đỉnh đầu mình. Tựa như tìm được lối thoát, cậu mở choàng mắt, cố co lại cơ thể rồi đạp chân thật mạnh hòng phá tan bức tường tối đen đang giam lấy bản thân, thoát ra ngoài ánh sáng.

Cho đến khi cậu dồn hết sức bình sinh bật người cú chót, cũng là lúc cơ thể Jungkook nảy mạnh trên giường, choàng tỉnh khỏi cơn mơ.

"J-Jungkook?"

Seokjin giật mình gọi khẽ, chính anh cũng chẳng ngờ độc tố còn có khả năng gây ra ảo giác và ác mộng, cảnh tượng Jungkook vùng vẫy chẳng thể thoát khỏi cơn mơ thật sự khiến anh sợ hãi vô cùng.

Mọi chuyện bắt đầu từ khi Jungkook được đỡ vào trong phòng bệnh. Chất độc gần như đã lan ra gần hết cánh tay của cậu, nếu không nhờ có Jimin chữa trị trước đó, có lẽ nó đã nhanh chóng lan đến tim và các bộ phận khác.

Sau gần một giờ hai vị phù thủy cố gắng loại bỏ hết thảy chất độc trong cơ thể cậu, Seokjin đang khâu lại vết thương trên tay người em mình, thì Jungkook bắt đầu có dấu hiệu nói mớ. Hàng mày anh tuấn nhíu chặt, chân tay vùng vẫy như thể đang cố thoát khỏi gông xiềng, song cậu tuyệt nhiên chẳng hề mở mắt choàng tỉnh khỏi cơn mơ. Thằng bé đã gọi tên cha mẹ mình, gọi tên những người anh mà cậu tin tưởng, và cả người phù thủy đã ở cạnh cậu suốt thời gian qua. Hình như... Jungkook còn khóc nữa.

Trong khi Seokjin đang phát điên trong việc tìm kiếm những phương thuốc tốt nhất, thì Jimin, người giữ được bình tĩnh từ đầu đến cuối, đã đến bên cậu, anh áp bàn tay lấp lánh tia ma thuật của mình lên trán chàng thợ săn, rồi chính anh cũng tựa trán mình lên đó, chất giọng dịu dàng cất lên như câu thần chú dẫn lối cậu trong bóng đêm mịt mù, từ từ kéo cậu ra khỏi vũng lầy đã chực nuốt chửng cả linh hồn và thể xác.

Chuyện là như thế. Giờ thì Jimin đang bình tĩnh đối mặt với đôi mắt trợn to đầy khiếp sợ của Jungkook. Trán cậu chàng mướt mồ hôi, bết dính lại cả tóc mái.

Gần như là theo phản ứng tự nhiên, chàng phù thủy nâng tay, nhẹ nhàng gạt đi mớ tóc mái ướt đẫm lòa xòa trước trán người nhỏ hơn. Và anh thành công thu hút được đôi mắt to tròn run rẩy như thỏ con, điều đó khiến Jimin khẽ cười, khóe môi vương nét dịu dàng.

Trước khi anh kịp nói điều gì, Jungkook đã nhào đến ôm chầm lấy anh trong sự ngơ ngác của vị bác sĩ bị lãng quên bên cạnh. Cậu siết lấy chàng phù thủy trong lòng, như thể sợ rằng nếu buông anh ra thì cái lồng giam tối đen mịt mù ấy sẽ lại tiếp tục khóa chặt lấy cậu.

"Được rồi, ổn rồi, tôi ở đây này."

Jimin khẽ xoa lên tấm lưng rộng lớn từng vòng tròn thật chậm rãi, hệt như cái cách anh đã từng khi cả hai còn ở trong rừng.

Phải khó khăn lắm Seokjin mới tách được cậu em mình ra khỏi người Jimin. Thằng bé dường như vừa trải qua một nỗi khiếp sợ rất lớn khiến cho cậu chỉ muốn bấu víu lấy nguồn sáng duy nhất của mình.

Đến khi dỗ được cậu ngửi vài thứ thảo dược an thần, Jungkook mới chịu nằm ngủ yên một lần nữa, và có cả sự trợ giúp từ thần chú của Jimin để Jungkook không phải tiếp tục bị quấy rầy bởi những cơn ác mộng.

Chàng phù thủy niệm vài spell để dệt nên những viễn cảnh yên bình, tránh cho việc Jungkook lại bị ác mộng quấy phá. Xong việc, anh trầm mặc ngồi xuống cạnh giường, cẩn thận quan sát đôi mày còn hơi nhíu lại của chàng thợ săn. Càng nhìn kỹ từ đầu tới chân, ánh mắt của Jimin càng trở nên sắc lẹm.

"Dường như em có điều muốn nói nhỉ?"

Jin dịu dàng mở lời trong khi ngồi xuống bên cạnh anh.

Chàng phù thủy hiếm khi tỏ ra ngập ngừng, nhưng anh không mất quá nhiều thời gian liền lên tiếng đáp lời.

"Em nhìn thấy Jungkook đang mắc phải một lời nguyền."

Vị bác sĩ sững sờ nhìn anh, rồi lại nhìn Jungkook. Sau vài giây trôi qua, anh ta bật dậy tiến đến gần hơn để quan sát người đang nằm trên giường.

"Sao có thể? N-Nhưng từ trước đến giờ anh không hề nhìn ra..."

"Anh không phát hiện là đúng, hyung. Lời nguyền chỉ vừa được ếm lên cách đây vài giờ thôi."

Vị bác sĩ vẫn còn há hốc, đến nỗi phải lấy tay che miệng mình như thể anh chẳng tin được vào tai.

"Tức là... tức là từ lúc hai đứa mắc kẹt trong rừng ư? Lũ côn trùng ấy..."

"Để em xem đã."

Jimin vươn ra đôi tay nhỏ nhắn, từ dưới lòng bàn tay anh ánh lên những chùm tia ma thuật màu tím lấp lánh. Tay anh rà soát một lượt từ cổ xuống bụng của người trên giường, rồi cuối cùng dừng lại ở ngực. Ánh sáng từ tia ma thuật bung tỏa mạnh hơn khi ở vị trí này, đôi đồng tử trắng đục cũng theo đó mà lập lòe sắc tím.

"Đây là một lời nguyền mang theo thông điệp ký gửi. Xem nào... Hình như thông điệp đó là dành cho em."

Nói đến đây, chàng phù thủy nhướn mày nom có vẻ hứng thú.

Seokjin có chút tò mò vì sao lời nguyền gán lên người Jungkook lại chứa thông điệp dành cho Jimin, anh nín thở tiến lại gần hòng quan sát kỹ hơn.

Thành thật mà nói, dù từng là một phù thủy, nhưng vị bác sĩ lại tiếp xúc với độc dược nhiều hơn là ma thuật, chính vì vậy mà cảnh tượng này đối với anh có chút kì diệu.

"Em nghĩ là em có thể đọc được nó."

Gửi bé con thân yêu của ta, có thích món quà mà ta dành tặng cho chàng thợ săn của con không nào? Hãy nhớ rằng dù có ở đâu chăng nữa thì con vẫn luôn nằm trong vòng tay che chở của ta. Cảm ơn vì những giọt máu tinh khiết của bạn con nhé, yêu con.

Giọng nói dịu dàng giả dối quen thuộc cất lên bên tai, đôi mắt chàng phù thủy cũng theo đó mà lạnh đi trông thấy. Anh nghiêng đầu cười nhạt một tiếng khiến Seokjin không khỏi tò mò.

"Có gì nghiêm trọng lắm sao?"

"Đoán chừng ả đàn bà đó chẳng thể đợi nổi nữa rồi."

Anh vươn ngón tay điểm vào giữa chân mày Jungkook, xoa dịu cậu trong giấc mơ giúp cậu thôi cau mày.

Vị bác sĩ bắt đầu cảm thấy hoang mang tột độ, thằng bé trước mặt anh bây giờ như đang ẩn chứa cả kho tàng bí mật, và anh thậm chí chẳng thể nắm bắt được suy nghĩ của chàng phù thủy nữa.

"Ả đàn bà? A-Ai cơ?"

Tâm trạng Jimin từ sau khi chạm mặt Jaken có vẻ không được tốt lắm. Anh không mấy để tâm đến sự bối rối của người anh lớn, chỉ lạnh lùng nói ra một cái tên.

"Ganga."

☽◯☾

Từng hạt nắng óng ánh đậu lên hàng mi của người con trai còn đang say giấc trên giường, phút chốc đã thức tỉnh cậu khỏi giấc ngủ say.

Jungkook khe khẽ cựa mình, mi mắt nặng nề nâng lên, vẫn còn hơi díu lại khi chưa thể thích ứng với ánh nắng ngoài cửa sổ. Lúc này, giọng nói ôn hòa của người anh lớn truyền đến bên cạnh cậu.

"Em tỉnh rồi ư? Ngủ có ngon không?"

"Jinie hyung?"

Jungkook chống tay định ngồi dậy, khuỷu tay lại chạm phải người còn đang tựa đầu bên cạnh giường ngủ thiếp đi, khiến chàng thợ săn không khỏi sửng sốt.

"Jimin?"

Seokjin cười cười rót cho cậu em một ly nước, ôn tồn giải thích

"Em ấy trông em cả một đêm đó, chỉ cần em cựa mình là thằng bé liền tỉnh dậy ngay. Tội nghiệp ghê."

"Thật ạ?"

"Dối em làm gì?"

Nhận lấy ly nước từ người anh lớn, Jungkook tu hết từng đấy nước chỉ trong một ngụm, lúc này cậu mới nhận ra cổ họng mình khô khan đến nhường nào. Có vẻ đêm qua tình hình của cậu phức tạp lắm đây.

"Anh phải đi gặp mọi người một tí, em ở đây đi nhé. Nếu không có gì cấp thiết thì đừng có gọi Jimin dậy nghe chưa? Thằng bé gần như thức trắng đêm trông em đấy."

Seokjin chống nạnh dặn dò. Jungkook cảm thấy hình ảnh của anh ấy hiện tại y hệt như hình ảnh của mẹ cậu trong quá khứ vậy.

Chàng thợ săn không khỏi bật cười.

"Em biết rồi, anh thiên vị quá đấy."

"Kệ anh. Jiminie đáng yêu hơn em nhiều."

Vị bác sĩ lè lưỡi với cậu một cách ấu trĩ rồi khép cửa lại đi mất.

Giờ phút này chỉ còn lại hai người trong phòng. Jungkook vốn định để cho Jimin ngủ lâu hơn chút nữa, nhưng có vẻ tiếng trò chuyện của họ đã đánh thức anh dậy mất rồi.

"Anh tỉnh rồi hả? Thiệt tình, đi trông người bệnh mà anh ngủ ngon quá ha."

Jungkook nhìn chàng phù thủy vẫn còn đang mơ màng, cảm thấy có chút mới mẻ liền không nhịn được mà trêu.

Jimin khẽ dụi mắt, trong lúc Jungkook nghĩ rằng anh sẽ trêu ngược lại cậu hay gì đó, thì bỗng nhiên người kia lại giương mắt nhìn thẳng vào cậu.

Một cảm giác như bị nhìn thấu từ trong ra ngoài dâng lên dữ dội trong lồng ngực. Jungkook nuốt một ngụm nước bọt, cũng chẳng dám cựa quậy, để mặc cho chàng phù thủy kề sát lại ngày một gần.

Cho đến khi mũi cả hai gần như chạm vào nhau, Jimin mới dừng lại. Anh hơi híp mắt săm soi một lúc, sau đó lại cười nhạt dời ra xa, trở về khoảng cách an toàn như ban đầu.

"Xem ra tinh thần cậu ổn áp hơn tối qua nhỉ?"

Trái tim chàng thợ săn vẫn chưa thể trở về với tốc độ bình thường, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chẳng mang chút sắc thái cảm xúc nào rót vào tai cậu lại quyến rũ cuốn hút đến lạ.

Tối qua?

"T-Tôi làm sao chứ?"

Jungkook thật sự muốn cắn vào cái lưỡi phản chủ của mình một cái, cứ mỗi lần căng thẳng là lại nói lắp thôi.

"Cậu ấy hả..."

Jimin kéo dài giọng nói như trêu ngươi, ngón tay nhịp nhịp trên chiếc cằm nhỏ nhắn. Sau đó anh mỉm cười đầy tinh ranh, như một chú mèo đen kiêu sa đang từng bước một tiếp cận con mồi của mình.

"Tối qua... Cậu vừa khóc, vừa nháo, miệng thì liên tục gọi 'Jimin à', rồi ôm chặt tôi như này này."

Nói rồi, Jimin cũng chẳng ngại ngùng mà nhào lại ôm lấy cậu, như cái cách mà chàng thợ săn ghì chặt lấy anh đêm qua.

Cơ thể của Jungkook căng cứng thấy rõ, cậu lờ mờ nhớ ra hình như đêm qua mình quả thật có ôm lấy anh ấy không rời như vậy.

Thế là trong đầu cậu phát ra một tiếng nổ tung.

Toang thật rồi!

☽◯☾

End chap 13
26/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro