Chap 10
...Từ sâu trong thâm tâm mình, Jungkook biết sau những lần cậu đối xử với Jimin như một ngoại lệ, thì việc xin cho anh ở lại đã không còn là vì kiếm chác lợi ích cho tổ chức nữa rồi.
☽◯☾
Sau vụ việc bị vạch trần về nội dung khế ước, Jungkook mặt nặng mày nhẹ với Jimin suốt mấy ngày liền. Dù cho anh cứ dăm ba bận lại giở đủ trò năn nỉ cậu đưa đến xem vết thương cho những thành viên mới bị phù thủy tấn công, nhưng cậu dây dưa tận vài hôm mới chịu đồng ý vì vẫn còn dỗi anh quá chừng.
Bất ngờ thay, ngày họ đi đến phòng bệnh, họ đã gặp được một người đặc biệt. Anh chàng mặc áo blouse trắng tinh, đang thay thuốc cho một trong số những người bị thương nặng.
"Anh ấy là phù thủy ư?" Jimin hơi ngạc nhiên hỏi, nhưng trong lòng đã chắc chắn đến mười phần.
"Anh nhận ra được à?"
Jungkook trông còn ngạc nhiên hơn vì không ngờ Jimin nhìn thấu nhanh đến vậy. Anh cũng không giải thích nhiều, chỉ đơn giản đáp "Tôi ngửi được mùi của muối thanh tẩy trong không khí."
Phải rồi, các bác sĩ chính quy không dùng muối thanh tẩy bao giờ, chỉ có phù thủy độc dược hay đại loại vậy mới dùng chúng cùng với vài thứ thảo dược lạ kỳ, hay dăm ba loài côn trùng gớm ghiết để chữa trị.
"Anh đoán không sai." Jungkook tựa lưng lên cửa, chăm chú nhìn bóng lưng to lớn bọc trong áo blouse trắng "Seokjin hyung chính là phù thủy."
Không đợi chàng phù thủy phải thắc mắc, Jungkook từ tốn kể lại, tông giọng đều đều trầm ấm như đang đọc một câu chuyện cổ tích "Hồi trước có một lần, Namjoon hyung dẫn dắt một nhóm ra ngoài săn phù thủy. Mấy lão già bên trên cũng thật liều, dám để một mình anh ấy dẫn cả một đám lính mới đi lùng một ổ phù thủy lâu năm. Kết cục thì anh cũng đoán được rồi đấy, một nửa trúng độc rồi tử vong tại chỗ, một nửa may mắn thoát chết nhưng không mấy lành lặn."
Ngừng lại một chốc, hàng mày Jungkook nhíu chặt khi nhớ về tình cảnh năm xưa "Hội phù thủy kia ngụ tại một khu rừng già, một khi lạc đoàn thì chỉ có chờ chết. Anh biết đó, tư chất của lính mới thường kém hơn mấy tay lão làng nhiều, họ hoảng loạn trốn chạy bán sống bán chết, cả đoàn cứ thế chia năm xẻ bảy. Namjoon hyung bị thương khá nặng, anh ấy thậm chí còn chẳng đủ sức trói một con gà. Là Seokjin hyung đã cứu anh ấy."
"Ồ, vậy những người khác thì sao? Có tìm được không?"
"Được chứ, nhưng chỉ tìm được vài người thôi, tôi nghĩ số còn lại bị phù thủy bắt đi mất. Seokjin hyung bảo rằng sở dĩ đi trong khu rừng mà chỉ cần tách rời một chút sẽ bị lạc, là bởi có nhiều lớp kết giới chồng chéo với nhau, mỗi kết giới đều được yểm lời nguyền, chính vì vậy mỗi lần tách nhau ra thì hai người cứ như đi vào một chiều không gian khác, dù đứng cùng một vị trí, nhưng mãi mãi chẳng thấy được nhau."
Jimin gật gù như đã hiểu, đoạn anh lại hỏi tiếp "Sau đó thì thế nào?"
Cậu thợ săn nhướn mày nhìn anh, không hề chần chừ búng cái bóc lên vầng trán trắng nõn.
"Cũng hóng chuyện quá ha."
Nội tâm Jungkook chưa bao giờ thỏa mãn đến nhường này, rốt cuộc thì cũng trả thù được việc anh tiết lộ khế ước giữa hai người, vẻ đắc ý thiếu đòn hiện rõ trên gương mặt cậu trai trẻ.
"Không kể thì thôi vậy."
Jimin đưa tay bụm lấy nơi vừa bị "tấn công", anh xoay người đi đến hàng ghế gần đó rồi ngồi xuống. Mặc dù gương mặt xinh đẹp vẫn vẹn nguyên không có mấy biểu cảm, nhưng Jungkook cảm nhận được anh đang mất hứng.
Thế là cậu chào thua, đút tay vào túi làm bộ thản nhiên đi đến ngồi cạnh anh, phì cười khi Jimin vô cảm nhích xa ra một chút.
"Nghe tiếp nè. Nhờ có sự chăm sóc của Jin hyung mà Namjoon hyung hồi phục rất tốt, chính anh ấy đưa Namjoon hyung đi tìm những người còn lại, nhưng vì số lượng kết giới quá mức dày đặc, Jin hyung chỉ giải trừ được một vài trong số đó thôi. Nhưng trong tình huống đó tìm được vài người sống sót đã là rất may mắn rồi."
"Nói vậy anh ta có thể xem là một nửa Warlock rồi. Anh ta không theo phe phù thủy."
Jimin bắt chéo chân, bâng quơ bình luận.
"Cũng gần như là vậy. Thật ra Seokjin vốn là người thường thôi, anh ấy được một Green Witch nhìn trúng và rồi theo gã ta học việc, nhưng trớ trêu một điều thứ gã nhắm tới là bố mẹ anh ấy cơ. Gã lừa họ trở thành thuốc dẫn của mình, nhưng vị thuốc có vấn đề, gã bị phản phệ và chết ngay lập tức. Jin hyung đã rất đau buồn và thống hận, anh thề rằng mình từ đây sẽ không liên quan đến phù thủy nữa, và từ đó anh ấy cứ lang bạc khắp nơi dưới danh nghĩa một y sư. Và bây giờ anh ấy là bác sĩ chữa trị chính ở đây."
Lần đầu tiên trong đời Jungkook chịu kiên nhẫn kể lại một câu chuyện dài cho người khác nghe đến vậy, chỉ là dáng vẻ chăm chú ấy của chàng phù thủy khiến cho cậu cũng hứng thú theo.
"Không tò mò tại sao ảnh được ở lại đây làm việc hả?"
Jungkook nháy nháy mắt hỏi, định bụng tiếp tục sổ ra một tràng lý lịch của chàng trai tên Seokjin kia, nhưng cái lắc đầu đến từ chàng phủ thủy đã nằm ngoài dự đoán của cậu.
"Không."
"?"
"Chẳng phải chỉ có một nguyên do duy nhất thôi sao? Vì anh ta mang lại lợi ích cho tổ chức, cũng như tôi mà thôi."
Jimin nghiêng đầu, trông như đang chăm chú quan sát cách Seokjin chữa trị cho mọi người, dẫu rằng đôi mắt kia vẫn độc một vẻ âm u vô định, bức rèm sương xám xịt che đi hết thảy những tâm tư.
Đúng thế, những lời anh nói Jungkook không cãi được, nhưng cậu lại thấy khó chịu cùng cực. Vẻ vô cảm của anh khi thốt ra những lời ấy khiến cho hô hấp của chàng thợ săn như bị bóp nghẹt, mà người trong cuộc lại chẳng rõ nguyên nhân.
"...Anh suy nghĩ hơi cứng nhắc rồi." Cố cứu vãn cái bầu không khí bỗng dưng tệ hại này, Jungkook trầm giọng lên tiếng. Nhưng cách Jimin đáp trả lại càng khiến cậu hụt hẫng hơn.
"Có lẽ thế, nhưng tiếc là trong hoàn cảnh này tôi chỉ có thể lý giải được vậy thôi." Anh nhếch môi cười, nụ cười nhợt nhạt không tượng trưng cho bất cứ điều gì.
Cuộc trò chuyện bỗng rơi vào bế tắc, cho đến khi Seokjin chú ý đến sự hiện diện của cả hai người, anh ấy niềm nở tiến đến chào Jungkook, rồi hơi ngập ngừng khi nhìn sang chàng phù thủy bên cạnh.
"Đây là Park Jimin, một Warlock trung cấp được em mang về từ trận thanh tẩy ở làng Thorne. Em đang làm người giám sát của anh ấy."
"Phù thủy ư? Namjoon có nói cho anh nghe về việc này."
Seokjin tươi cười trả lời, rồi anh lại nhìn Jimin từ trên xuống dưới. Xem nào, mái tóc đen nhánh, đồng tử trắng đục, trang phục trắng tinh khôi, mang lại cảm giác rất dễ chịu nhưng cũng thật xa cách, khiến cho người ta cảm thấy anh như một kho tàng bí mật chưa được khai thác.
Chàng phù thủy cũng lịch sự khẽ gật đầu như một câu chào, nhưng bỗng Seokjin khựng lại, ánh mắt của vị bác sĩ lấp lánh hơn một cách rõ ràng mà mắt thường có thể thấy được. Anh ta vươn hai tay bẹo lấy đôi má mềm mại của phù thủy Park rồi phấn khích hô "Làm thế nào mà em tìm được cậu nhóc đáng yêu thế này hả Jungkook!? Xem đôi má phúng phính này đi! Cứ như hamster ấy!"
Anh ấy bẹo qua bẹo lại rồi lại chọt chọt khiến đôi má trắng ngần dần ngả sang sắc hồng phơn phớt.
"Coi nè coi nè, mềm ghê luôn. Lại đây nào nhóc, nói chuyện với anh xíu nha."
Jimin cứng đơ người để mặc cho Seokjin kéo anh xồng xộc vào một phòng làm việc riêng biệt để tám chuyện. Một cơn gió thoảng qua người cậu thợ săn, bóng hai người trước mắt thoắt cái mất tiêu. Cậu ngơ ngác nhìn theo hai người kia, rồi bất lực lắc đầu đuổi theo sau.
Xem nào, cậu còn sợ Jin hyung sẽ hơi khó xử khi gặp một phù thủy khác, nhưng có vẻ nỗi lo lắng của Jungkook có hơi hoài công rồi.
☽◯☾
"Hyung à, anh không được tự ý kéo một phù thủy vào phòng làm việc riêng đâu."
Cánh cửa đóng lại kèm theo một lời phàn nàn. Jungkook không tiến đến ngồi gần họ mà chỉ tựa người vào vách tường cạnh cửa ra vào.
"Được rồi, xin lỗi vì đã tự ý kéo người của em đi. Anh chỉ muốn hỏi chuyện chút thôi."
Jin lém lỉnh nói, mở hộc bàn lấy cho Jimin mấy que kẹo mút, như thể thật sự xem anh là đứa em trai nhỏ.
Đối với câu "người của em", Jungkook cảm thấy trái tim hơi ngưa ngứa, nhưng cậu bỏ qua cảm xúc chẳng thể gọi tên trong lòng, im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người họ, hy vọng rằng sẽ lần mò được chút thông tin béo bở nào đó mà Jimin vô tình tiết lộ.
Nhưng đành chịu rồi, Jimin quá kín miệng, anh ấy kể cho Seokjin nghe về vài ba phương thuốc mới, về thứ cổ dược kỳ lạ vừa được tìm thấy, nhưng nghiễm nhiên những thứ đó không giúp ích được gì cho tổ chức.
Jungkook có hơi thất vọng một tẹo.
Ngày cả vị bác sĩ cũng chẳng hỏi ra được gì nhiều, nhưng anh ấy không mấy để tâm, Seokjin chỉ hứng thú với mấy chuyện dược thuật hay vài ba tai tiếng của các Green Witch mà thôi. Câu trả lời mà Jimin thường cho anh nhất là "Em chưa gặp người đó", "Em chưa nghe chuyện đó",... Nhưng vị bác sĩ vẫn rất vui vẻ tiếp tục hỏi han về những điều khác.
Cậu thợ săn hơi chán chường. Rồi tầm mắt cậu rơi xuống vị trí những ngón tay tí hon trắng ngần của người kia đang khẽ nghịch que kẹo mút. Anh sẽ thi thoảng xoay chúng trong tay, hoặc lơ đễnh mân mê chiếc vỏ bọc bên ngoài, một dấu hiệu chứng tỏ anh đang tập trung hồi tưởng lại những sự việc để kể cho Seokjin nghe.
Cậu thợ săn đảo mắt, đúng là tên phù thủy phiền phức.
Song trong lòng Jungkook vẫn còn đau đáu về câu trả lời của Jimin ban nãy.
"Chẳng phải chỉ có một nguyên do duy nhất thôi sao? Vì anh ta mang lại lợi ích cho tổ chức, cũng như tôi mà thôi."
Không hoàn toàn là thế, Jungkook biết, việc Namjoon phá lệ xin với cấp trên cho Jin hyung ở lại làm việc không chẳng phải để lợi dụng vắt kiệt chút giá trị từ anh.
Và cậu cũng như vậy, từ sâu trong thâm tâm mình, Jungkook biết sau những lần cậu đối xử với Jimin như một ngoại lệ, thì việc xin cho anh ở lại đã không còn là vì kiếm chác lợi ích cho tổ chức nữa rồi.
Nhưng cậu cũng chẳng có cách nào phản bác lại chàng trai ấy. Anh ấy hoàn toàn có quyền không đặt trọn lòng tin cho tổ chức, nói thế nào đi nữa thì phù thủy và thợ săn chưa bao giờ bình đẳng đứng cùng một chiến tuyến. Song, cậu thợ săn vẫn rất muốn nói cho Jimin biết rằng, cậu chẳng hề xem anh như một công cụ kiếm lợi cho tổ chức.
Bỗng lúc này, bộ đàm bên người Jungkook phát ra tiếng nói rè rè của Namjoon.
"Jeon, nghe rõ không em?"
"Em đây."
"Điều động đội của em lên đường tiến công Auranian gấp nhé. Có chút biến cố ngoài dự liệu rồi."
Giọng vị chỉ huy nom vô cùng căng thẳng, Jungkook lập tức nhíu mày đứng bật dậy. "Sao vậy ạ?"
"Độc trùng khổng lồ."
Bốn chữ này lập tức khiến cho biểu cảm của ba người thay đổi. Quai hàm Jungkook căng chặt, Seokjin cũng trầm ngâm hơn, Jimin khẽ nhướn mày như có điều suy tư.
"Đã rõ! Em đi ngay đây!"
Jungkook tắt bộ đàm rồi vội đẩy cửa định rời đi. Jimin cũng kịp đứng dậy bước theo sau cậu "Cho tôi theo với."
"Anh theo làm gì?"
Sự gấp gáp hiện rõ trên gương mặt cậu thợ săn, rõ ràng là Jungkook không định mang anh theo đến nơi nguy hiểm như thế. Đương lúc giằng co, Seokjin mỉm cười tiến đến vỗ vai cậu thợ săn "Để thằng bé theo đi Jeon, có lẽ em ấy sẽ giúp ích được cho việc giải quyết đám độc trùng đó đấy."
Jungkook nhìn Seokjin rồi lại lia mắt sang chàng phù thủy nọ, trong lòng đã hơi dao động
"Chẳng phải tổ chức muốn em ấy chứng minh bản thân không phải là một con bù nhìn hay sao? Cho Jimin cơ hội để làm điều đó đi."
Jimin chớp nhẹ mi mắt, hơi ngoài ý muốn khi được vị bác sĩ lên tiếng giúp đỡ. Jungkook cũng có chút ngạc nhiên "Namjoon hyung nói anh biết à?"
"Tất nhiên." Jin nhún vai
"Sao cái gì anh ấy cũng nói với anh thế nhỉ."
Vị thợ săn nọ dẩu môi, lập tức nhận lấy cú cốc đầu từ người anh lớn "Ừ đấy, nên đừng có cãi anh. Dắt thằng bé theo đi." Nói rồi anh quay sang Jimin, xoa đầu chàng phù thủy "Cố lên nhé, anh thích em lắm đó, khi nào rảnh thì ghé qua đây giúp anh chữa trị, cứ nói với Joon là anh bảo thế nhé."
Thành thật mà nói, Jimin chưa bao giờ thấy phù thủy nào dịu dàng như vậy, là do anh ấy tiếp xúc với con người quá lâu hay chăng?
Có lẽ vì đều là Warlock, đều mang trong mình những lý tưởng riêng, chứ không phải là vài ba thứ thuốc trường sinh hão huyền như phần lớn những phù thủy khác mà Jimin không khỏi cảm thấy gần gũi với Seokjin hơn. Anh gật đầu và ngoan ngoãn "Vâng" thật khẽ.
Vị bác sĩ đã nói như thế, Jungkook cũng không kỳ kèo từ chối nữa. Cậu hất cằm ra hiệu anh theo sau mình, nhanh chóng tạm biệt người anh lớn rồi chạy đi, không quên bỏ lại một câu trêu chọc "Anh lạm dụng mối quan hệ quá đó nha!"
Đội của Jungkook xấp xỉ đâu đó mười người, không có thành viên mới, chung quy thì độc trùng khổng lồ rắc rối hơn phù thủy nhiều.
Đã rất lâu rồi thợ săn không còn đối đầu với độc trùng khổng lồ. Một phần là vì các Dark coven đã bị thanh trừng đáng kể, phần khác là vì muốn nuôi được độc trùng khổng lồ chẳng phải là chuyện dễ dàng. Cậu thợ săn cho rằng coven ở Auranian sẽ là đối thủ đáng gờm của cậu đấy.
Đương lúc đang suy nghĩ, cậu mới giật mình sực nhớ ra hình như mình quên điều gì đấy.
Jimin đâu mất rồi!?
Jungkook trợn to mắt, trong phút chốc rơi vào hoảng hốt.
☽◯☾
End Chap 10
12/11/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro