Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

"Cái mẹ gì thế này?"

Trong phòng nghỉ của một tổ chức ngầm, tất cả thành viên đều tụ tập tại đây, lực chú ý dồn vào chàng trai trẻ vừa tỉnh dậy trên chiếc giường trắng toát.

"Anh nói anh bỏ trốn từ một hội phù thủy ư!?"

Mei, cô nàng vừa phá hỏng sự yên tĩnh trong căn phòng lại tiếp tục ré lên, thành công gây nên một trận hoang mang không nhỏ cho mọi người ở đây.

"Jungkook! Jungkook đâu rồi? Gọi thằng bé vào đây mau lên!"

"Đây đây, đừng có la ó om sòm nữa." Jeon Jungkook, kẻ vừa gây ra một rắc rối lớn trong mắt mọi người lúc bấy giờ khoan thai tiến vào phòng, không khó để nhận ra cậu ta vừa trải qua một trận càn quét khốc liệt hang ổ của phù thủy nhờ vào bộ dạng nhếch nhác lúc này.

Nhưng mà vẫn đẹp trai phết.

Nói là gây rắc rối lớn vậy đấy, nhưng cũng có ai dám lên tiếng chất vấn cậu ta đâu. Ai lại muốn gây hấn với thành viên kỳ cựu của hội đâu chứ? Nhỡ đâu không may chung đội bị cậu ta ghim thì sao đây?

Đám thỏ đế cực kỳ bất mãn, nhưng cũng chỉ dám lên án bằng ánh mắt.

Jungkook phiền não dựa lưng vào tường, vừa hay nhìn trúng người con trai mình vừa cứu về đang ngồi trên giường. Anh ta chẳng mảy may bị bầu không khí nhốn nháo ở đây ảnh hưởng, im lặng tựa lưng vào gối đầu giường, khép hờ mi mắt như đang nghỉ ngơi, nào có giống tội phạm đang bị cả đám người tra khảo đâu.

"Tới đây xem chuyện tốt mà cậu làm ra đi." Ryo mỉa mai nói, đám con trai trong hội luôn có một sự cạnh tranh ngầm rất khốc liệt, chỉ duy nhất gã ta là công khai đối chọi gay gắt với Jungkook. Khó khăn lắm mới chờ được thời cơ để đẩy đối thủ của mình xuống bùn, chỉ có kẻ ngu mới chịu bỏ qua.

"Nói rõ ràng xem nào?"

Jungkook không rỗi hơi để tâm đến thái độ thù hằn rõ rệt của gã. Tự hỏi Ryo lấy đâu ra nhiều tự tin đến vậy mà hết lần này đến lần khác cứ đi khích bác cậu.

Gã có bao giờ thắng được Jungkook đâu?

"Cậu rỗi hơi lắm hay gì mà còn rước thêm phiền phức cho tổ chức vậy hả?" Gã ta hậm hực chất vấn, nhưng trong ánh mắt chỉ toàn vẻ hả hê khi thấy người gặp nạn.

"Gì nữa đây? Tôi cứu người thì sai ở đâu à?" Jungkook ngáp một hơi, không muốn tiếp tục sinh sự với hắn ta. Ai mà có ngờ tên điên này lại mang đến cho cậu một tin động trời.

"Mẹ kiếp! Cậu nói hay nhỉ? Cậu vừa mang về một Warlock đấy!"

Ủa gì?

Jungkook ngây người nhìn chàng trai xinh đẹp trên giường, sau đó bắt đầu hồi tưởng lại nguồn căn sự việc.

☽◯☾

Đêm nay là đêm họ thực hiện cuộc thanh trừng nhóm phù thủy cuối cùng ở làng Thorne. Đội của Jungkook đã mai phục ở đây từ cả tháng trước, hốt trọn ổ nhóm phù thủy trong đêm khi bọn họ đang đốt lửa chuẩn bị thực hiện một nghi thức nào đó.

Nhóm phù thủy bị treo cổ tập thể, chẳng được trăn trối lời nào. Sở dĩ như vậy là vì họ đều bị rút lưỡi tận gốc, miễn cho việc buông ra bất kỳ lời nguyền rủa nào trước khi lìa đời.

Đám đội viên mới than vãn rằng vì sao không hoả thiêu hết một lần cho nhanh. Jungkook đảo mắt, phiền toái tự hỏi đám người này lấy đâu ra tự tin gia nhập tổ chức khi mà kiến thức cơ bản cũng không nắm được?

Hình thức hoả thiêu đã được các hội săn và chính phủ bãi bỏ từ lâu, bắt nguồn từ câu chuyện của một mụ phù thủy già tên Ganga.

Gửi linh hồn vào biển lửa, và bà ta sống dậy từ đống tro tàn. Nguyền rủa bọn thợ săn bị giòi mọt cắn nuốt, khiến bọn họ lại trở về với cát bụi.

Thế nên, treo cổ rút lưỡi, tuy rườm rà nhưng an toàn cho các thợ săn.

Jungkook bóp lấy miệng của một trong số các phù thủy, dùng kẹp gắp lấy lưỡi hắn ta, không đợi cho đối phương kịp ú ớ, cậu thẳng tay giật phăng cái thứ đẫm nước bọt kia ra khỏi miệng hắn mà chẳng hề run tay. Cậu quen rồi, với tấm gương của những người đi trước, nếu cậu không ra tay tàn nhẫn, họ có thể sẽ cắn trả bằng cách gieo tai ương hoặc những lời nguyền rủa.

Jungkook đi dọc theo dòng suối tìm chỗ rửa tay, nước suối mát lành rửa trôi đi máu tanh bê bết trên da thịt, và cậu bất chợt trông thấy một chàng trai, với một phong cách cổ quái lập dị, bộ quần áo trắng toát từ đầu tới chân y hệt đồ để tang.

Chàng thợ săn chậm rì tiến đến, vừa đi vừa thăm dò, xác định người kia sẽ không bất thình lình bật dậy hù chết cậu, Jungkook mới yên tâm ngồi xổm bên cạnh để xem xét.

Lật qua lật lại người kia một hồi, xác định nguyên nhân ngất xỉu là do kiệt sức, Jungkook liền đưa ra kết luận đây có lẽ là một phạm nhân bị truy đuổi hay gì đó đại loại vậy, lòng trắc ẩn không nên có ở một thợ săn trổi dậy, cậu liền mang người ta về toà nhà của tổ chức.

☽◯☾

Thế quái nào lại là một Warlock!

Người trên giường cựa quậy một chút, động tĩnh nhỏ thôi nhưng đủ kéo Jungkook ra khỏi dòng hồi tưởng. Cậu giật mình trong khoảnh khắc anh ấy nâng lên mí mắt, là bởi vì con ngươi trắng dã đục ngầu không rõ tiêu cự ấy, nó trông ma mị, bí ẩn và sâu hun hút.

Anh ta tao nhã nâng cánh tay thon gầy, đồng tử vẫn cố định nhìn chăm chăm vào khoảng không, song đầu ngón tay vậy mà chỉ chính xác nơi Jungkook đang đứng.

"Tôi muốn nói chuyện với cậu ấy."

Mọi người đều bất ngờ, kể cả Jungkook. Cậu nhíu mày, nhưng vẫn sải bước đến cạnh giường rồi ngồi xuống. Với cương vị là một thợ săn ưu tú, cậu cảm thấy mình nên chủ động đặt câu hỏi thì trông mới chuyên nghiệp.

"Anh nói anh bỏ trốn từ một hội phù thủy?"

Nhận được cái gật đầu nhẹ, Jungkook tiếp tục.

"Ồ, vậy thì anh coi như là một phù thủy rồi còn gì. À khoan đã, anh tên là gì?"

"Hỏi tên thì ý nghĩa gì!? Lằng nhằng mãi! Đằng nào lát nữa chả rút phăng lưỡi nó ra." Ryo ngoáy ngoáy lỗ tai, mất kiên nhẫn với cuộc thẩm vấn như đi xem mắt này. Tất nhiên là chẳng ai thèm để ý đến gã, anh chàng phù thủy mới đến cũng xem gã như không khí, chỉ cố ngọ nguậy tìm tư thế thoải mái rồi phun ra một cái tên.

"Park Jimin."

"Được rồi, Jimin. Chúng tôi muốn anh thành thật. Anh là đồng minh của đám phù thủy ở làng Thorne hay là gì khác?" Jungkook nhíu mày nhìn cái người kia cứ nhích qua nhích lại tìm chỗ tựa êm ái, hiếm khi tốt bụng mà lấy một chiếc gối khác kê lưng cho anh. Đám đội viên há hốc mồm, nhưng vẻ dửng dưng của chàng thợ săn khiến họ không dám thắc mắc.

"Không, tôi đến từ một hội phù thủy lớn ở Salem(*), nằm phía Bắc Boston. Chỉ là ba ngày trước tôi mang theo bí mật của hội mà bỏ trốn, thế là họ quyết truy đuổi tôi tới cùng."

Jungkook nhíu mày, Salem được ví như "ổ phù thủy", đồng thời, mụ Ganga cũng từng hồi sinh từ tro tàn ở nơi đây, chính xác nó là một địa điểm mà các thợ săn phải kiêng kị.

Tựa như cũng tìm ra điểm bất thường, Namjoon - hội trưởng kiêm chỉ huy của bọn họ lần đầu lên tiếng.

"Salem cách vùng làng quê hẻo lánh này rất xa, làm sao mà cậu đến được đây chỉ với vỏn vẹn ba ngày trong hoàn cảnh bị đuổi cùng giết tận thế được?"

Lực chú ý của cả bọn đổ dồn vào trên người Jimin, giống như chỉ cần có một điểm đáng ngờ, họ sẽ mang anh đi treo cổ ngay tắp lự. Nhưng trái với những viễn cảnh mà họ suy diễn, chàng phủ thủy không hề ngại ngần để lộ con bài tẩy của bản thân, thần chú, ma thuật và những lời nguyền rủa...

"Tôi mượn chút năng lượng của thời không để di chuyển sang một không gian khác."

Mei có vẻ hứng thú với đề tài này, ánh mắt cô nàng sáng rực, nắm bắt được trọng điểm mà nói.

"Nếu vậy có phải các phù thủy khác cũng sẽ dịch chuyển đến đây để bắt anh không? Thế còn chờ gì nữa, chúng ta nhân cơ hội này hốt trọn ổ đi chứ!"

Jungkook thấy cũng có lý, nhưng anh chàng bên cạnh chỉ thờ ơ lắc đầu.

"Tôi chỉ dịch chuyển sang một thời không bất kỳ, không chỉ định rõ bản thân sẽ tới đâu. Tạm thời họ vẫn chưa lần ra được dấu vết của tôi."

Mei rên rỉ một tiếng chán nản, nhưng rất nhanh lại trở nên nghi hoặc, cô đề phòng nhìn Jimin.

"Ể? Lỡ đâu chốc nữa anh lại dịch chuyển sang nơi khác hòng bỏ trốn thì sao?"

Chàng phù thủy nhún vai, cũng chẳng bất mãn với vẻ buộc tội của cô nàng, chỉ bình đạm giải thích.

"Năng lượng cạn sạch và không có bất kỳ dụng cụ nào bên người. Hiện tại mà dịch chuyển thì địa điểm tiếp theo tôi đặt chân đến cá chắc là địa ngục."

"..." Jungkook phì cười, cái người này có được xem là đang tìm niềm vui trong nghịch cảnh không nhỉ?

"S-Sao mà biết được anh không giấu mấy thứ đồ kỳ quái nào trong người chứ!?"

"Hồi nãy dịch chuyển quên mang theo."

Mei "..."

Mọi người ở đó trừ Jimin "..."

Giống như là sợ người ta không tin, anh bắt đầu đưa tay cởi áo choàng ngoài của mình.

"Muốn lục soát thì cứ tự nhiên, dù sao các người cũng không thèm khát tới mức giở trò đồi bại với một người mù sắp bị rút lưỡi như tôi đâ-"

"Được rồi không cần!"

Jungkook giữ lấy đôi tay đang lần mò cởi áo, hơi run lên vì sự mát lạnh nơi làn da đó mang lại.

"Tập trung nào, chúng ta đi xa trọng tâm quá rồi." Namjoon lên tiếng kéo lại sự chú ý bọn họ, theo đúng quy trình mà tiếp tục đưa ra câu hỏi.

"Chúng tôi có thể biết nguyên nhân cậu bỏ trốn khỏi hội chứ?"

Jungkook để ý thấy đôi mắt bí ẩn kia rõ ràng u ám hơn một chút, dù cho đôi đồng tử đục ngầu vẫn bất động. Jimin gật đầu, qua một khoảng thời gian sắp xếp lại một loạt các sự kiện trong đầu, anh chậm rãi lên tiếng.

"Mỗi một coven đều có nguyên tắc vận hành riêng. Họ nhận được quyền năng từ Grand High Witch thông qua việc tôn thờ thần linh hoặc ác quỷ. Theo như tôi được biết, những người trong coven đều là các Warlock hoặc thuộc dòng dõi Warlock, họ tụ họp với nhau thành một coven, chọn quỷ Satan làm tín ngưỡng để thờ phụng."

Jimin ngừng một lúc, bàn tay đặt trên đùi hơi siết lại, anh cất lời tiếp tục thuật lại câu chuyện của mình.

"Tôi thuộc dòng dõi Warlock, vì vậy từ khi chỉ mới hoài thai, số phận của tôi đã định sẵn rằng mình là một thành viên của hội. Từ khi còn nhỏ, tôi nghe họ ca ngợi rất nhiều về Grand High Witch của hội, mong muốn nhận được nhiều quyền năng tối thượng hơn từ bà. Nhưng tôi chưa từng được diện kiến bà ta, chỉ nghe loáng thoáng qua lời kể của người trong hội."

Jungkook nhíu mày, trong đầu vang lên một lời nhắc nhở.

Ganga bị hoả thiêu và rồi hồi sinh ở Salem.

Những suy đoán có phần kinh khủng bật lên, nhưng Jungkook không muốn bị cái nhìn chủ quan của bản thân dẫn dắt, vậy nên cậu im lặng lắng nghe chàng phù thủy, muốn có thêm nhiều thông tin hơn.

"Nói sao nhỉ, có những "người được chọn" may mắn nhận được sự ưu ái của Grand High Witch, họ bắt đầu mạnh hơn từng ngày, trở thành một phù thủy bậc cao, nhưng dường như cũng bị tà thuật phản phệ. Họ thường trải qua những cơn quặn đau ở bụng như bị giòi bọ cắn xé. Rồi cho đến một thời điểm nhất định, những người ấy đều biệt tăm chẳng rõ tung tích."

Mọi người ăn ý im phăng phắc, có thành viên mới tâm lý chưa vững vội đưa tay lên ôm lấy bụng, cảm giác nhồn nhột ngưa ngứa quỷ dị như câu chuyện mà chàng phủ thủy kia kể lại. Đến cả Ryo cũng phải nhíu mày.

"Mọi người bảo nhau rằng bà ta đã giúp họ tiến đến một cảnh giới khác nên họ mới rời đi đến nơi thích hợp hơn. Nhưng tôi không nghĩ thế, quá nhiều lỗ hổng. Nếu bà ta có khả năng làm được những chuyện siêu phàm như vậy, vì sao bây giờ bà ta vẫn còn ở đây mà điên cuồng tìm kiếm những "người được chọn"? Cảnh giới kia có thật hay chỉ là lừa mình dối người?"

"Vậy anh là "người được chọn" tiếp theo?" Chàng trai tóc tím nhịp ngón tay trên đầu gối, dáng vẻ hơi suy tư.

"Đúng vậy."

"Cho nên, anh sợ bản thân cũng sẽ "bốc hơi" như họ, đó là nguyên nhân khiến anh bỏ trốn?"

Jungkook gần như khẳng định, chàng phù thủy gật đầu, rồi lại lắc đầu, anh bổ sung.

"Một phần thôi. Lúc nãy tôi nói đó, tôi mang bí mật của họ bỏ trốn, bản thân tôi đã biết quá nhiều."

"Biết quá nhiều?" Họ đồng thanh, lòng hiếu kỳ dâng trào hừng hực khi Jimin một lần nữa gật đầu.

"Phải, tôi vô tình biết được nguồn cơn sự biến mất của các phù thủy bậc cao."

☽◯☾

End Chap 1

(*): Salem là một thành phố nhỏ cách Boston khoảng 25km về phía Bắc, nổi tiếng với những án treo cổ của hàng loạt người bị cáo buộc là phù thủy vào những năm ở thế kỷ 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro