Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

four

⚠️🔞 Có cảnh 17+ nam nam, nam nữ! Các bạn cân nhắc trước khi đọc!

Jeongguk lao tới, gã bắt lấy đôi môi hé mở của người kia và hôn lấy nó một cách ngấu nghiến. Nó ngọt ngào và mê say đến kì lạ, gã nghĩ mình đã bị mê muội mất rồi. Jimin hé mắt, gò má em ửng đỏ và đôi mắt đẫm lệ lấp lánh. Cánh tay em đã bất giác đưa lên ôm chặt lấy cổ gã từ khi nào, em thì thào bằng giọng mũi nghèn nghẹn:
"Alpha....giúp em...."

"Jimin...."
Giọng gã khản đặc. Jeongguk cúi xuống tiếp tục nụ hôn còn đang dang dở, tay nhanh chóng cởi bỏ những mảnh quần áo còn lại trên cơ thể người kia. Từng thứ đồ được tháo bỏ, mùi hương omega lại càng nồng đượm và ngọt ngào gấp bội. Đầu gã trống rỗng chẳng còn chống lại được bất kì điều gì nữa, gã chỉ đơn giản là làm theo bản năng, trườn người xuống hôn lên từng tấc da thịt của em, để lại trên cơ thể nhỏ nhắn của em những dấu hôn đỏ thẫm. Jimin rên nhẹ lên trong cổ họng, mắt vẫn nhắm nghiền và lồng ngực phập phồng thở dốc. Tin tức tố toả ra thật đậm, Jeongguk gầm lên, cảm tưởng như cổ họng mình đang bị bóp nghẹt bởi mùi hương ngọt ngào đến mê hoặc ấy.

Gã kéo người mình lên một cách thật nặng nề, và Jimin ôm chặt lấy cổ gã lần nữa. Em nghiêng đầu, mái tóc rủ xuống che kín đôi mắt, chỉ để lộ ra gò má ửng đỏ và cần cổ trắng mịn, nơi đang toả ra mùi hương thật mạnh và quyến rũ. Chỉ một lần thôi, khi đôi môi gã kề vào nơi đó và quyện lấy, cắn lấy, nếm lấy mùi hương ngọt ngào nguy hiểm ấy, thì em sẽ là của gã mãi mãi. Jeongguk cúi đầu xuống, gã hôn, gã liếm dọc lên tuyến mùi của em. Nó là thứ ngọt ngào nhất trên thế giới này, và gã còn không biết rằng khi gã cắn vào đó, khi những dòng huyết ấm nóng rướm ra vòm miệng gã, nó sẽ còn ấm áp và thơm ngọt đến mức nào nữa.

Jimin vẫn áp sát người gã, em van nài, mềm mỏng và hứng tình. Jeongguk cạ răng lên nơi cổ ẩm mồ hôi của em, gã thì thầm tên em trước khi cắn xuống một cách bất ngờ và kiên quyết. Đúng vậy, gã nghĩ rằng gã đã trở thành một ma cà rồng ngàn năm rồi, khi hơi ấm và mùi hương dịu ngọt ấy rỉ ra đôi chút trên đầu lưỡi. Một vết cắn thật sâu, thật đậm, thật rõ nét, là sự ràng buộc mà gã mang đến cho em.

Rồi đột nhiên gã sững người. Gã như thể vừa thoát khỏi cơn mộng mị trầm luân, và rồi phát hoảng với những điều mình vừa làm. Vậy là gã đã....đã đánh dấu cậu ta! Gã đã đánh dấu một omega, gã đã đánh dấu một người mà gã còn chẳng hề thân thích hay có bất kì tình cảm nào, và người đó thậm chí còn là một thần tượng! Jeongguk lùi ra xa, trong khi Jimin bị tách khỏi alpha của mình thì liên tục nức nở mà khóc. Gã đứng nép ở góc phòng, tự bịt mũi lại và toan tính rời đi. Nhưng gã cũng không nỡ để Jimin bị cơn phát tình hành hạ thế này, bởi hơn ai hết, một bác sĩ như gã đủ để biết rằng cơn phát tình có thể khiến em bị mất nước hay thậm chí là nghẹn thở.

Jeongguk chạy tới ngăn kéo và lục tung chúng, cuối cùng gã tìm thấy một ống thuốc ức chế và cả kim tiêm. Gã thở hổn hển, quỳ xuống bên cạnh giường trong khi tay chân Jimin vẫn cứ quơ quào tìm đến hơi ấm của người kia. Tay gã run run nắm lấy bắp tay của em, và Jeongguk phải hít thở thật lâu để có thể lấy lại bình tĩnh mà cắm ống tiêm vào tay người omega kia.

"Tôi xin lỗi...tôi xin lỗi tôi xin lỗi Jimin...."
Bờ môi gã run rẩy. Thuốc dần cạn, gã kéo ống kim ra và quăng nó lên bàn, và rồi gã rời đi. Jeongguk thực sự đã rời đi. Gã đã quá shock về việc làm của chính mình. Gã tự hỏi Miyeon sẽ ra sao, hay thậm chí là chính gã sẽ ra sao, khi mà Jimin là người mà gã chẳng yêu. Và, những ngày sau này của Jimin sẽ ra sao đây? Jeongguk vội vã lấy điện thoại, nhắn tin cho người bạn gái của mình:
Em chưa ngủ đúng không? Anh tới đón em, sang nhà anh đi. Anh muốn làm tình

Jeongguk lập tức chui vào xe và lái tới căn hộ của Miyeon. Gã cần phải làm tình với cô ngay bây giờ, gã cần tự nhắc nhở mình rằng bạn gái gã là cô, là Miyeon, không phải là hứng lên bởi bất kì omega nào khác. Jeongguk lái xe rất nhanh, và gã đã thấy Miyeon đứng chờ sẵn. Cách ăn mặc của cô nàng vẫn vậy, váy ngắn và áo trễ vai, mái tóc bồng bềnh xoã ngang, và gã cảm thấy cậu nhỏ của mình cương lên chật cứng trong đũng quần. Gã kéo tay cô ả vào ghế sau và khoá cửa lại, lập tức cởi bỏ quần áo trên người cô. Miyeon ôm lấy cổ gã, cô ấy rướn người lên, nhưng Jeongguk đã kịp né tránh:
"Không hôn môi."

Cô ả ỉu xìu, nhưng rồi đã nhanh chóng lấy lại tinh thần, luồn tay vào cạp quần của gã và lôi ra cậu nhỏ đã cương cứng. Gã đưa tay mình áp lên ngực cô nàng, nhưng rồi gã dừng lại. Không đúng, cảm giác này không đúng. Không phải là điều mà gã đang mong chờ. Cơ thể này, từ gương mặt, mái tóc, làn da, cơ thể, và cả mùi hương nữa, không phải là điều mà gã cần. Gã muốn một mái tóc ngắn, đôi môi mọng cherry, cơ thể thon gầy nhưng săn chắc, và gã muốn mùi hương hoa hồng và dâu tây ngọt lịm, không phải là một thứ nhạt nhẽo không có mùi như thế này.

Gã lui người lại, ngồi sang bên cạnh. Jeongguk đưa tay lên bóp trán mình, trầm giọng:
"Anh xin lỗi, em về đi"

"Cái gì? "Em về đi"? Anh có bị điên không thế? Không phải anh muốn làm sao?"
Miyeon giận dữ lớn tiếng, cô tóm lấy áo gã nhưng Jeongguk đã gạt tay ra một cách nhanh chóng.

"Hay là anh bị cái gì* rồi?"
Cô ả tiếp lời

"Em muốn nghĩ sao thì nghĩ, bây giờ anh mệt rồi. Em đi về đi"

* * *

"Jimin, Jimin cậu sao thế?"
Taehyung chạy vội vào phòng ngủ và lay bạn mình dậy. Cả người Jimin trần như nhộng, trên cổ có vết cắn mới và tay cũng tím bầm. Ở trên mặt bàn có một ống kim tiêm và lọ thuốc rỗng, Taehyung hiểu ngay mọi chuyện. Jimin khó khăn mở mắt, hơi thở thật khó nhọc:
"Tớ thấy...không khoẻ chút nào...."

"Tại sao trên cổ cậu lại có cái dấu đó chứ?" Taehyung sửng sốt hỏi, nhưng Jimin chẳng đáp. Em lắc đầu, nước mắt chảy dài hai bên khoé mi.

"Hắn ta đâu rồi? Có phải là cái người Jeongguk gì đó không? Chết tiệt.....tên đó còn tiêm thuốc ức chế cho cậu!"

Em mỉm cười, thì thào thật chậm:
"Không sao mà.....tớ....tớ sẽ không gặp lại....anh ấy nữa đâu"

Và thực sự như vậy, Jimin không còn gặp lại Jeongguk từ ngày hôm đó. Gã lạnh lùng đến mức cũng chẳng tìm đến hay gọi điện cho em. Thứ duy nhất mà gã để lại, đó là dấu kết đôi trên cổ Jimin, thứ mà đã lành lại thành sẹo sau vài tuần. Jimin thở dài, thì ra là gã vẫn luôn chẳng có chút tình cảm gì với em. Em đã nghĩ, em những tưởng rằng gã đã có chút gì đó dành cho em khi gã quan tâm và giúp đỡ em nhiều đến thế, nhưng gã đã rời đi thật nhẫn tâm.

Đến một ngày khi em thấy Jeongguk hôn bạn gái mình trong quán cà phê gần nhà vào một ngày sau khi đi diễn trở về, Jimin cảm thấy lồng ngực mình đau nhói. Đây là cảm giác gì vậy? Em cố gắng tự trấn an chính mình, nghĩ rằng đó chỉ là chút ảo giác mà thôi. Nhưng chính em, chính trái tim em đã phản bội em. Nó quặn đau như bị kim đâm, nó nói rằng em đang ghen tị, đang tuyệt vọng, đang hụt hẫng, và nó nói rằng, Jimin yêu gã rồi. Buồng phổi em dường như cũng không ổn lắm, em xuất hiện những cơn ho khan; và cùng với trái tim đang thương tổn kia, Jimin thấy mình thật thống khổ.

Taehyung giúp em mua thuốc cảm, và Jimin chỉ biết uống, uống và uống. Em còn phải hát, còn phải biểu diễn, dù cho gã có yêu em hay không. Nhưng cả vài tháng sau, cơn ho cũng chẳng dứt mà lại ngày càng nặng thêm. Đôi khi, Jimin thấy mình thật khó để có thể hít thở và em bị hụt hơi mỗi khi cất giọng hát. Một số scandals hát nhép và chỉnh giọng nổi lên, Jimin thở dài, cho dù em chẳng mấy khi quan tâm đến những tin đồn thất thiệt về mình, em vẫn quyết định rằng mình sẽ phải đi khám một chút xem sao. Taehyung nói rằng muốn đưa em đi, nhưng Jimin biết, bạn mình còn đang giải quyết rất nhiều công việc khác, vậy nên em từ chối.

Em tự mình đi tới bệnh viện, không quên che kín mặt mình bởi em không muốn Taehyung phải giải quyết hay đính chính bất kì bài báo nào nữa. Đầu tiên là lấy số, sau đó là đi tới khoa bệnh hô hấp. Xem nào, phòng 109....nó đây rồi. Jimin lịch sự gõ cửa hai cái, rồi mở cửa vào. Và rồi, em chết đứng. Người bác sĩ ấy là Jeongguk, và gã đang ôm một người con gái ngồi trên đùi mình. Em sững người và gã cũng vậy, em có thể thấy miệng gã đang mấp máy, nhưng như thể gã chẳng thể cất lên nổi thành lời.

Chân em run run, em lùi dần, lí nhí xin lỗi rồi đóng cửa lại và chạy thật nhanh. Em có thể nghe thấy tiếng gã gọi tên em, nhưng Jimin không dừng lại, bởi em không muốn mình đau đớn thêm nữa. Trái tim em lại đau quặn thắt và lồng ngực em lại siết chặt lại, em cúi gập người, em ho như muốn xé toạc buồng phổi của mình ra. Một người y tá giúp em ngồi xuống, và Jimin khẩn cầu cô ấy đổi phòng khám cho mình. Người y tá dẫn em vào một phòng khám khác, đó là một vị bác sĩ nữ. Cô ấy thật dịu dàng và xinh đẹp, và đột nhiên Jimin chợt nghĩ: xung quanh Jeongguk đều là những người xuất sắc đến thế, em chẳng thể nào có thể với tới được.

Cô ấy hỏi em về các triệu chứng, Jimin nói về việc mình đã bị ho và khó thở đến thế nào, rằng em đã uống thuốc đến cả vài tháng nay nhưng tình trạng có vẻ như lại ngày càng nặng thêm. Khi nghe đến đó, đột nhiên nét mặt của người bác sĩ thay đổi. Vị bác sĩ ấy nghiêm túc hẳn lên, và cô ấy hỏi:
"Có điều này, tuy hơi riêng tư một chút nhưng mong anh hãy trả lời thật cho tôi. Tôi sẽ giữ kín chuyện này, vậy nên tôi muốn hỏi: anh có đang yêu đơn phương ai không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro