eight
Jeongguk đặt em nằm lên ghế phụ, thật nhanh chóng khởi động xe. Gã vịn tay lên vai em, liên tục lay Jimin để mong em có thể thanh tỉnh đôi chút. Jimin hé mắt, lồng ngực phập phồng thở một cách thật yếu ớt.
"Jimin, hãy mở mắt nhìn anh cho đến khi anh đưa em đến bệnh viện nhé? Nhé Jimin?"
Jeongguk nói dường như van lơn, gã rất sợ, sợ tột cùng.
"Nhưng mà....em thấy buồn ngủ lắm....em...em muốn ngủ...."
Jimin mỉm cười. Em biết khi đôi mắt em nhắm lại, em sẽ chẳng còn tỉnh giấc được nữa. Nhưng khi em ở đây, cùng với gã, em thấy mình chẳng còn sợ hãi bất kì điều gì. Những gai hoa hồng cũng chẳng còn khiến em đau đớn; và giờ phút này đây khi cận kề cái chết, em vẫn bình tĩnh và thản nhiên đến lạ. Jeongguk nắm siết lấy đôi tay nhỏ nhắn đã trở nên lạnh buốt của em, mặc cho máu em đã dính đầy lên tay gã, gã vẫn mân mê nó và hôn lên từng cái nhẹ nhàng:
"Đừng ngủ, đừng ngủ mà. Nói chuyện với anh, anh muốn nghe em nói. Hay em hát cho anh nghe nhé? Anh thích nghe em hát"
"Jeongguk này...."
Jimin vẫn nghiêng đầu, đôi môi tái nhợt
"Anh phải thật vui đấy nhé"
"Nào, đừng nói như thế"
Gã nhấn ga mạnh hơn, và Jimin có thể cảm thấy tay gã đang run rẩy
"Anh....anh không thể vui nếu như....không có em...."
"Em lạnh quá..."
Jimin nói thật yếu ớt và Jeongguk lại siết chặt tay em hơn nữa
"Không sao, anh tăng điều hoà lên cho em rồi đây. Anh sẽ ôm em cho đến khi em khỏi bệnh, à không, đến mãi mãi về sau luôn"
"Em yêu anh"
Lời nói của Jimin nhẹ bẫng như lông vũ.
"Anh cũng yêu em....Jimin? Em sao thế....này....tỉnh dậy đi mà....làm ơn...."
Lần đầu Jeongguk đứng ngoài cửa phòng cấp cứu. Lần đầu gã sợ hãi đến thế. Gã đã chứng kiến rất nhiều ca cấp cứu nghiêm trọng, nhưng phải đến bây giờ gã mới lần đầu làm người đứng bên ngoài chờ đợi. Chưa bao giờ gã căng thẳng đến mức này, cảm tưởng như lồng ngực gã như muốn nổ tung. Jimin ở trong đó, tất cả những gì gã nghe thấy là những cú hô sốc tim của bác sĩ. Những vị y tá chạy ra chạy vào gấp gáp, gã nghĩ tim mình đã ngừng đập mất rồi. Chẳng biết qua bao lâu nữa, một người y tá đẩy xe đẩy nhỏ, và trên đó là một khay đựng đầy hoa hồng dính máu.
"Ch-cho tôi hỏi...."
Jeongguk lập bập, gã thấy mình đang run rẩy vì sợ hãi
"Cậu ấy....thế nào rồi...."
"Loài hoa này thực sự rất đáng sợ, phổi của cậu ấy bị tổn thương khá nhiều"
Cô ấy nói với giọng khá ảo não rồi rời đi. Jeongguk thở hắt ra, đau đớn. Gã đã làm gì thế này? Một tên alpha tưởng rằng mình luôn là người hoàn hảo, nhưng thực chất chỉ là một thằng khốn tồi tệ. Gã đã làm em đau đớn, rất nhiều. Đèn cấp cứu phải lâu sau mới tắt, Jeongguk lập tức lao đến cửa và chờ đợi. Chỉ có bác sĩ và các y tá trở ra, Jeongguk cố gắng bình tĩnh hết sức có thể và hỏi:
"Bác sĩ Cho, cậu ấy....ổn chứ?"
"Thì ra là bác sĩ Jeon. Xin chào cậu"
Người đó lịch sự
"Bệnh nhân đáng lẽ nên được chữa sớm hơn. Thể trạng của cậu ấy khá yếu, là một dạng omega hiếm gặp bị mẫn cảm với thuốc ức chế. Cũng có vẻ như cậu ấy đã cố dùng liệu pháp tách hormone nữa, nên giờ có lẽ là chỉ chờ vào sự hồi phục của cậu ấy thôi"
Jeongguk sững người, gã còn chẳng nhận thức được người bác sĩ kia đã rời đi từ lâu. Em mẫn cảm với thuốc ức chế, nhưng chính gã lại là người tiêm nó cho em. Jimin mắc phải hanahaki, cũng là do gã. Jimin cố tình tách hormone, cũng là do gã. Nỗi đau và tất cả những sự tội lỗi ập đến trong tâm trí người alpha kia, Jeongguk tiến dần vào phòng bệnh đặc biệt. Jimin đang hôn mê nằm trên giường, trông em chẳng còn một chút sức sống. Jeongguk quỳ xuống cạnh giường em, mân mê đôi bàn tay nhỏ nhắn của em và hôn nhẹ:
"Xin lỗi em nhiều. Em có thể không tha thứ cho anh, nhưng em nhất định phải tỉnh lại nhé"
* * *
Jimin thấy mình lạc vào một nơi nào đó thật lạ lẫm. Đó là một vườn cây với nắng chan hoà, và Jeongguk đang đứng trước mặt em. Gã quỳ xuống và đưa đến cho em một bó hồng đỏ rực rỡ. Gã vẫn đẹp trai như thế, vẫn là mùi hương gỗ sồi trắng ấm áp đến vậy, và gã đang cười với em. Jimin muốn đưa tay nhận lấy bó hoa đó, nhưng rồi em thấy Miyeon. Cô ấy tiến tới và đặt tay lên vai gã, cùng lúc đó bó hồng trên tay Jeongguk đột nhiên ứa máu. Một cơn đau nhói trên lồng ngực khiến em phải gục xuống, bầu trời trở nên xám xịt và cuồng nộ. Trong bóng tối lờ mờ và cơn đau đớn xé lồng ngực, Jimin thấy gã và Miyeon đang hôn nhau say đắm. Tất cả những điều cuối cùng mà em có thể nói là tên gã, rồi mọi thứ tối đen như mực.
Jimin choàng tỉnh giấc, cảm thấy người mình thật kiệt sức. Em nhìn quanh, đây là khung cảnh của bệnh viện. Jimin cố gắng ngồi dậy nhưng không thể; em liếc xuống, thấy lồng ngực mình bị băng bó và tay cũng đang cắm ống truyền. Nỗi đau phát ra khiến em phải nằm xuống để hít thở, cơn ác mộng ban nãy lại ùa về. Thật đau đớn biết bao khi chứng kiến người em yêu như thế. Thật đau đớn biết bao khi em đã thuộc về người đó, nhưng người đó lại chẳng yêu em. Jimin nhắm mắt lại, đôi môi khô bợt bạt mím chặt. Nước mắt lăn dài ướt gối, và dù đã cố kiềm chế, em vẫn bật ra những tiếng nức nở.
Tiếng cửa ra vào khẽ mở ra rồi đóng lại, mùi hương gỗ sồi trắng lan toả khắp căn phòng, át đi mùi thuốc sát trùng khó chịu. Jimin nhắm mắt, em không muốn nhìn thấy người đó, vì em chẳng muốn mình đau lòng thêm nữa. Em biết, chẳng sớm thì muộn, với tình yêu đau khổ này, những bông hoa sẽ sớm mọc lại mà thôi. Một bàn tay lớn ấm áp vuốt nhẹ gò má nhỏ nhắn, lau nước mắt cho em. Giọng nói của người đó vang lên, vẫn trầm ấm và dịu dàng như những ngày đầu tiên:
"Em đau lắm sao? Đau đến mức như vậy sao, để anh kiểm tra một chút nhé?"
Jimin lắc đầu, sụt sịt một chút để bình ổn lại cảm xúc. Em mỉm cười, mà sao Jeongguk lại ghét nụ cười đầy gắng gượng này của em đến thế? Jimin nhìn gã, đôi mắt mệt mỏi cụp xuống, thều thào:
"Làm phiền anh rồi. Tôi không sao, anh cứ về đi, tôi có thể tự lo cho mình"
"Jim-"
"Anh vất vả quá, thực sự thì cũng đâu cần cứu tôi chứ. Sớm hay muộn gì thì tôi cũng sẽ bị lại thôi, anh nên lo cho cuộc sống của mình thì hơn"
"JIMIN!"
Jeongguk thực sự đau lòng, nhìn cách em nói nhẹ bẫng kìa, như thể đang ngoáy vào lòng gã vậy.
"Anh....anh xin lỗi....anh xin lỗi vì đã tổn thương em, anh đã quá kiêu ngạo. Anh không nên bỏ rơi em, chính anh là người đã khiến em trở nên thế này, anh xin lỗi. Nhưng mà anh thực sự không có vợ sắp cưới nào cả, anh và Miyeon đã chia tay từ lâu, cô ả chỉ bày trò thôi"
"Nhưng mà anh không cần cố gắng chịu trách nhiệm với tôi như vậy mà"
Jimin vẫn rất dịu dàng
"Đây không phải chịu trách nhiệm, mà là vì...vì anh yêu em!"
Jeongguk nói ra một câu dõng dạc như thế, khiến Jimin cũng phải tròn mắt ngạc nhiên
"Ngày hôm đó anh bỏ đi là vì anh quá hèn nhát để thừa nhận tình cảm này, nhưng giờ thì anh rõ ràng rồi. Anh yêu em, Jimin. Xin em hãy chấp nhận trở thành bạn đời của anh"
"Thật sự?"
Jimin hỏi lại, dường như chẳng tin vào tai mình. Em đang mơ sao? Jeongguk nói gã yêu em kìa. Những kí ức ở biển ùa về, em nhớ ra mình đã nói với gã những điều gì. Em đã nói rằng em yêu gã.
"Jimin, nhìn anh"
Jeongguk nói, quả quyết đến thế, như thể gã dùng toàn bộ những chân thành của mình để nói với em những điều này
"Em chưa chấp nhận anh, em chưa tha thứ cho anh, đó là vì anh đã quá tồi tệ. Nhưng anh sẽ cố gắng, anh sẽ cho em thấy tình yêu của anh, và anh sẽ chờ cho đến khi em thực sự tin tưởng anh. Đừng vội vã, anh chờ được, anh chờ em cả đời cũng được."
Jimin nhìn gã, như thể em đang cố gắng tìm kiếm xem liệu trong mắt gã có đang ẩn chứa sự lừa dối nào hay không. Nhưng hiện giờ thì em không thấy nó. Người alpha kia vẫn đang chú tâm chờ đợi câu trả lời của em, và Jimin mím môi, chậm rãi đáp:
"Jeongguk biết đấy, em đã...sợ. Và bây giờ em vẫn đang sợ. Hãy chờ em, được không? Và nếu như anh mất kiên nhẫn, hãy rời đi bất cứ lúc nào anh muốn."
"Được. Nhưng anh sẽ không mất kiên nhẫn đâu, anh sẽ chờ cho đến khi em thực sự chấp nhận anh. Em đã trở thành bạn đời của anh, và anh sẽ không buông tay đâu"
* * *
Đúng như lời gã đã nói, Jeongguk thực sự dính Jimin như sam. Jimin được chuyển về bệnh viện ở Seoul, và Jeongguk, một bác sĩ phó trưởng khoa trăm công ngàn việc, ngày nào cũng tá túc trong phòng bệnh của em và lẽo đẽo như một cái đuôi. Jimin thấy chết phiền đi được, vì Jeongguk cứ ngồi và nói đủ thứ chuyện trên đời dưới đất.
"Anh có thể làm ơn đi làm việc của mình đi được không?"
Jimin đã thực sự phải hỏi như thế.
"Không được! Anh phải ở đây nhỡ mà em có đồng ý anh thì anh còn kịp thời phát hiện"
Jeongguk trả lời, và Jimin nghĩ rằng những từ ngữ này là do nhân cách thứ hai của gã nói ra chứ chẳng thực sự là gã làm đâu.
"Này em đi đâu thế? Chờ anh đi cùng với chứ, này!"
"Tôi đi tắm đi tắm đi tắm, anh làm ơn biến đi!"
• the end •
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro