Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Cuộc sống của tôi khá đơn giản.

Bốn năm đại học, tôi là một sinh viên không giỏi, không tồi, nhưng nghiêm túc. Đôi lúc, tôi ước mình được buông thả như Jungkook, nhưng đồng thời tôi cũng ghét cái cảm giác phóng túng đó. Tôi không thể nào tự đẩy mình vào thế nước đến mũi mới lóp ngóp lội, ngày mai nộp tiểu luận hôm nay còn chưa biết đề tài gì, hay hai ngày nữa thi mà chưa hề biết đề cương ôn tập gồm những câu gì. Tôi sợ cái cảm giác không tự điều khiển được cuộc sống của mình. Nhưng cũng khó nói lắm, mỗi người một mục tiêu. Có những người đầu tư nhiều cho thứ đối với họ quan trọng, và ít cho những thứ đối với họ là ít quan trọng hơn. Jungkook là dạng như thế, rất thông minh và biết cách phân phối sức lực hợp lý. Jungkook làm việc cật lực và tỏ ra xuất sắc trong lĩnh vực của mình, còn học hành thì chỉ vừa đủ qua. Jungkook từng bảo cuộc sống mới chính là trường đại học của cậu ấy.

Còn với tôi, trường đại học thì là cái trường mình đang học, chứ còn ở đâu khác nữa.

Từ khi quen Jungkook, tôi bớt chỉn chu đi hơn một chút. Thỉnh thoảng cậu ấy rủ tôi trốn tiết, ngồi quán cà phê vỉa hè trước cổng trường, nhìn người, xe và chó chạy qua chạy lại trước mặt. Trong trường tôi thường có một con chó già quanh quẩn, không biết của ai. Mắt nó kém lắm rồi. Một bữa nọ, đứa nào chơi ác đeo thật chặt vào cổ nó cái biển có dòng chữ "Điệp viên già 00 thấy" với cái hình vẽ cục phân có mắt cười giống icon trên điện thoại. Đám sinh viên đi ngang cười rũ rượi. Ai cũng lấy chuyện đó làm vui, phải rồi, chuyện vui ở trường đại học có nhiều nhặn gì đâu. Tôi hớp một ngụm cà phê loãng vì đá tan, lúng búng chỉ cho Jungkook xem. Jungkook rất tức, cậu bật dậy, nhào tới gỡ cái biển khỏi cổ con chó, xoa xoa đầu nó hôi lâu. Khi quay lại chỗ tôi, Jungkook gằn giọng "Tụi nó sỉ nhục một con chó!" Tôi không hiểu căn nguyên nỗi tức giận của Jungkook, chỉ im lặng nhìn con chó - bây giờ đã được tháo tấm biển - vẫn đang lừ lừ đi đi lại lại trong trường sục sạo đánh hơi, mở cặp mắt to mà đục trắng. Nó không thể hiểu cái con người ban nãy đến xoa đầu nó vừa giúp nó bảo toàn danh dự của một con chó, dẫu nó có già và "mù".

Mà sao đang không lại nhớ đến chuyện con chó "mù" !?

Tôi cũng làm việc, dù mỗi tháng tiền từ Na Uy của bố vẫn đều đặn chuyển về tài khoản. Chỉ là tôi không muốn mình trở thành một con gà công nghiệp ngác ngác. Nhờ lợi thế học khoa Ngôn ngữ và biết viết lách chút ít, tôi làm cộng tác viên cho một trang báo mạng, quản lý mục văn học dành cho tuổi teen. Mỗi tuần, tôi đọc hàng trăm bản thảo thơ truyện ngắn tản văn đủ loại, và chọn trong đó ra những bài khá nhất để đăng lên trang chính. Tất nhiên, tôi kiếm luôn cả việc biên tập, sửa mo-rát và lỗi ngữ pháp cho bài viết. Lương lậu bình thường, công việc lặng lẽ, nhưng đôi khi cũng thú vị theo cách riêng của nó. Đôi khi tôi cũng nhận viết bài PR cho vài agency quảng cáo, nhận về một món tiền kha khá để chi tiêu cho những sở thích vụn vặt của mình.

Tôi dùng một cái máy ảnh Nikon D40, loại máy bán chuyên giá rẻ dành cho dân gà mờ. Và một cái Polaroid đồ cổ bố tặng tôi năm tôi vào lớp mười. Cái máy chụp ảnh lấy ngay đó, tôi phải chạy quanh mấy vòng thành phố mới tìm ra loại giấy ảnh nó cần, với giá tiền cao chót vót. Nghe thì xót thật, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn dùng nó. Tôi thích được cầm một khoảnh khắc trên tay ngay khi nó vừa vụt qua, với hương vị cổ điển mà chiếc máy cũ xì ấy mang lại.

Tôi đã chụp Yoongi bằng chiếc máy ảnh đó, khi tình cờ ngồi chung với cậu ấy trên chuyến xe buýt 136 về nhà. Yoongi không nhìn thấy tôi, nếu thấy có lẽ cậu ấy cũng không muốn nói chuyện với tôi thêm nữa. Việc tôi đường đột vào nhà cậu ấy, đóng giả làm người bạn cùng lớp bất đắc dĩ đã là quá đủ rồi. Nhiều khi người ta phải trả giá cho một quyết định của mình, và cái giá tôi phải trả cho việc tiến sâu thêm vào cuộc sống của Yoongi là biến thành một kẻ trơ tráo nhất thế giới trong mắt của cậu ấy. Tôi không hay làm những điều như vậy, nhưng như tôi đã nói, khi gặp Yoongi, tôi biết rằng mình không thể nào đào thoát khỏi người con trai này nữa. Việc duy nhất tôi có thể làm là thả trôi theo cảm xúc điên cuồng của mình. Tôi không cố chống cự cái cảm giác miên man ngọt ngào khi biết mình yêu ai đó. Sẽ rất ít lần trong đời bạn nhận ra mình yêu ai đó, yêu đến bất chấp mọi điều. Đó là một cơn say sưa triền miên, mặc dù tất cả những gì tôi biết về Yoongi là cậu ấy đẹp và cậu ấy lạnh như nước đá. Ngay cả việc biết Yoongi đã có chồng sau này cũng chẳng hề làm sự điên khùng trong tôi suy chuyển. Qua thật, tôi có chút bất ngờ khi Jung Hoseok giới thiệu anh ta là chồng của Yoongi, nhưng sau đó, tôi mau chóng quyết định: "Mặc kệ, chẳng liên quan tới mình. Mình thích cậu ấy!". Đó là lý do tôi theo họ về nhà. Tôi muốn biết về cuộc sống của cậu ấy, càng nhiều càng tốt, dù những thông tin ấy có làm tôi hy vọng thêm, hay tuyệt vọng thêm. Khi tôi kể cho Jungkook nghe cuộc gặp gỡ kỳ quặc đó, Jungkook chọc ghẹo tôi: "Thương em thì thương rất nhiều mà ván đã đóng thuyền rồi". Tôi lì lợm: "Gỡ ra đóng lại mấy hồi." Đến đây, Jungkook thấy tôi bắt đầu không có vẻ gì là đùa cợt. Jungkook quay sang liếc xéo tôi: "Cậu bị khùng rồi". Tôi cũng thấy tôi bị khùng rồi.

Tôi lẽo đẽo đi theo Yoongi suốt con đường từ trạm xe buýt về đến khu biệt thự Black Swan, tấm ảnh nằm bên túi áo trái. Tôi không hề định đưa nó cho cậu ấy, đó là giây phút cậu ấy thuộc về tôi, ngay cả khi cậu ấy không biết. Bờ môi đó, mái tóc đó đều thân thuộc đến làm người ta phát đau lòng khi không thể chạm vào. Yoongi đi chậm rãi, tôi bước sau chừng hai mươi bước, nhanh chậm tùy lúc, cốt sao giữ được khoảng cách. Đến trước cửa nhà, bỗng dưng cậu ấy quay lại nhìn tôi nói chậm rãi:

- Anh muốn gì ở tôi?

- Tôi không biết nữa. - Tôi thành thật.

- Nếu anh dành cho tôi một tình cảm gì đó, tôi rất cảm ơn anh. Nhưng anh thấy đấy, tôi đã có gia đình rồi.

- Tôi biết.

- Thôi, chào anh. - Yoongi nhìn thẳng vào mắt tôi. Ánh nhìn như giận giữ, như van nài khiến mọi ý chí trong tôi bay biến. Tôi đang làm cái gì đây? Để Yoongi phải nhìn tôi bằng ánh mắt đó?

Có một cảm giác rất đáng sợ vụt ngang tôi. Tôi hiểu rằng sự quấy rầy của tôi đã đạt tới đỉnh điểm chịu đựng của Yoongi, và nếu tôi còn tiếp tục trì giữ, Yoongi sẽ xem thường tôi, sẽ coi tôi là một thằng biến thái không hơn.

Tôi nói nhỏ:

- Tôi sẽ không làm phiền Yoongi nữa đâu.

- Mong là vậy. - Yoongi đáp, với sự nghiêm trang và cao ngạo của một người có lý.

- Nhưng tôi muốn đưa cho Yoongi cái này.

Tôi mở ba-lô, rút cuốn sách khổ nhỏ bỏ túi lúc nào cũng mang theo mình "Tôi muốn nói chuyện gì khi tôi nói chuyện chạy" của Haruki Murakami, vội vàng dúi vào tay Yoongi, rồi tôi đi hớt hải, như sợ Yoongi rượt theo trả lại.

Đó lại là một hành động bột phát khác. Phút giây đó, tôi nhận ra sẽ không còn lần nào tôi được gặp lại Yoongi nữa, với tình yêu còn đang làm tôi nghẹt thở này. Có lẽ tôi sẽ gặp lại cậu ấy thôi, vì chúng tôi đã biết có nhau tồn tại trên đời, nhưng tôi sợ lúc đó thời gian làm cho hình ảnh cậu ấy trong tôi chỉ là một cơn dại khờ sớm bùng chóng tắt. Tôi muốn lưu giữ nó bằng một kỷ vật, và chợt nhận ra thứ đặc biệt nhất mình đang mang theo bên người là cuốn sách ấy. Cái ý tưởng đánh dấu một khoảnh khắc bằng kỷ vật là rất buồn cười, nhưng tin tôi đi, sau này bạn khi bạn già nua lọm khọm và trở nên ngớ ngẩn, bạn vẫn sẽ nhớ có lần bạn tặng cuốn sách bạn thích nhất cho một người mà bạn rất yêu, trong cái đêm bạn biết rằng có thể mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại cậu ấy-như-một-người-mình-yêu nữa.

Ơn trời, Yoongi đã cầm cuốn sách - kỷ vật của khoảnh khắc.

Tôi về, kẹp tấm ảnh chụp Yoongi vào quyển từ điển tiếng Anh dày cộp, cầu cho tình yêu khổ sở của mình nghẹt thở mà chết quách đi cho rồi.

___________________________________________________________________________________________________

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro