Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 33: chấp nhận hay không?

Hai bên công ty đang đối đầu nhau rất gay gắt, một bên đang được đầu tư rất mạnh, một bên đã đứng đầu thị trường suốt bao năm.

Điền thị và Triệu thị cùng đang tranh mua một miếng đất gần ngoại ô thành phố để phát triển một khu nghỉ dưỡng, nhưng chưa ai thành công vì chủ miếng đất là một chủ một nông trại lớn của cả nước. Trang trại của ông có diện tích không hề nhỏ, đủ mọi loại nông sản đến cừu và bò sữa, các vườn cây ăn quả lớn rất sạch. Vì khu đất có địa hình và phong cảnh rất đẹp, xây một khu nghỉ dưỡng sẽ rất phát triển.

Mấy ngày này mẹ của Lâm Uyển lại hay đến chỗ ông nội Điền Chính Quốc. Mà ông nội lại là người rất dễ nói chuyện, một mực nói giúp nhà họ Lâm.

Phác Trí Mân cười nghĩ, đúng là người mẹ tốt, nhất định phải gả con gái vào nhà họ Điền, gia thế tốt lại còn hiểu đạo lí, vừa giúp họ Lâm lên hương còn nở mày nở mặt với tất cả mọi người nên mối nhân duyên này với nhà họ Lâm nhất quyết phải thành.

Lâm Uyển cũng xem như là người có ngoại hình, tiểu thư nhà có tiếng. Nhưng mấy ai biết được tính tình lại tỉ lệ nghịch với sắc đẹp đâu. Với Điền Chính Quốc, dù không có sự móc nối của ông nội thì anh cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ đưa chị ta vào tầm mắt.

Cũng ngưỡng mộ, khi Lâm Uyển thật sự có một người ba chiều chuộng, từ nhỏ đến lớn cậu đều phải nhìn thấy cái tình cảm cha con yêu thương mà cậu hằng ao ước nhưng chưa một lần được chạm tới, có mẹ ruột bên cạnh nhưng chẳng khác trẻ mồ côi là bao, sự thật là khổ sở hơn hết.

Tâm trang con người lúc thì là hồ cạn, lúc lại như biển lớn. Khi nghĩ đến một người ba, cậu như thấy cả hồ cạn, một chút hy vọng trong đấy cũng chưa từng nhìn thấy. Bây giờ nó lại biến thành biển lớn, mênh mông nhưng mơ hồ.

Đúng thế là biển lớn, và người thật sự là ba của cậu đang tìm cậu và cố gắng đưa sự tồn tại của bản thân vào cuộc sống gai gốc, khô cằn vốn như hồ cạn của Phác Trí Mân. Người ba ruột họ Phác - Phác Vô Cửu.

"Phác Tiên sinh, mời bác vào chờ Chủ tịch của chúng cháu một lát, ngài ấy sẽ qua ngay"

"Được được, cô mau đi đi, à mà Trí Mân đâu rồi?" Phác Vô Cửu ngồi xuống ghế trong phòng khách, nhận lấy cốc nước từ tay nhân viên rồi hỏi, quả thật ông đến đây cũng chỉ vì muốn gặp con.

"Thiết kế Phác đang làm việc, có gì cháu sẽ chuyển lời lại"

Phác Vô Cửu gật gù, cũng đành chịu, ai bảo ông vô tâm, suốt quãng đời kia lại không cố gắng tìm con, đến lúc tìm được đã quá muộn màng mà tim thằng bé cũng nguội lạnh cả rồi.

"Trí Mân à, ba tồi lắm phải không con?"

"Phác tiên sinh, tìm cháu có việc gì ạ?" Điền Chính Quốc đẩy cửa bước vào thấy Phác Vô Cửu đang lẩm bẩm điều gì đấy không rõ, nhưng trong mắt ông ấy lúc này là tất cả sự muộn phiền và lo âu, anh biết đó là do Trí Mân, đứa con trai ông đã tìm kiếm đến khi trên đuôi mắt đã có cả những vết nhăn mới tìm ra, nhưng đứa con trai này lại quen với cuộc sống không có ông bên cạnh từ lâu lắm rồi.

"Đến rồi sao? Chú chỉ muốn đến xem hai đứa thế nào thôi, bên trang trại có chút hoa quả đến mùa, chú mang đến cho hai đứa khỏi mệt mỏi, ăn đi, tươi lắm"

Đúng là một giỏ hoa quả tươi rất đẹp mắt, mấy ngày nay ngày nào ông ấy cũng đến, đúng vào buổi sáng và luôn đem theo đồ ăn để hai người cùng ăn lúc làm hay là để lót bụng khi đói. Đều đặn hàng ngày như thế, bày tỏ hết lòng thành của mình mong đứa con trai chú ý một chút. Điền Chính Quốc cũng hiểu nên chẳng nói gì, ông cũng hiểu anh là đang âm thầm giúp đỡ.

"Chú để đấy đi ạ, Trí Mân hay ăn lắm, em ấy rất thích hoa quả, cháu hay gọt sẵn hoa quả chú mang đề bên bàn của em ấy nên là chú yên tâm, Trí Mân là người rất biết lễ phép"

"Cảm ơn cháu, không có cháu chú không biết phải làm sao với đứa nhỏ này cả, chú biết nó chịu nhiều uất ức rồi. Cũng chỉ tại chú chậm trễ" Phác Vô Cửu cúi đầu không nhìn thẳng vào mắt anh, ông chẳng biết làm gì để tỏ lòng biết ơn này cả.

Điền Chính Quốc rót vào chén của ông một chút trà nữa rồi đẩy đến, nghiêm túc nói "Thành thật mà nói thì cháu thương em ấy nên cũng muốn em ấy tìm lại được ba, nhưng hơn hết người ấy phải tốt và rất may chú còn thương yêu em ấy. Trí Mân nhắc đến ba mẹ thì thương lắm, nên cháu không muốn thấy em ấy như thế. Chú hiểu mà, Trí Mân mang họ Phác, em ấy cũng cần ba"

"Chính Quốc..."

Giọng nói mềm mại của Trí Mân sau cánh cửu, một tiếng Chính Quốc này thôi anh có thể lấy tất cả cho cậu, kể cả một người ba thực sự tốt.

"Ơi, anh đây. Lại đây" Điền Chính Quốc đưa tay về phía Trí Mân đang đứng ngoài cửa, cậu vẫn ngập ngừng không muốn vào.

Phác Trí Mân lướt qua Phác Vô Cửu đang đưa ánh mắt mong chờ nhìn cậu, nhanh chóng bước đến chỗ Điền Chính Quốc nắm lấy tay anh đưa ra ngồi xuống bên cạnh.

"Con khỏe không, Trí Mân?"

Ngước ánh mắt sợ sệt về phía Điền Chính Quốc mong muốn một sự giúp đỡ, anh chỉ cười nhẹ với cậu, nhướng mày về phía ông ý bảo hãy cho ông ấy một câu trả lời đi.

"... Dạ, con ổn, còn b-ba?"

"Ba ổn, cảm ơn con nhiều lắm"

Điền Chính Quốc lúc này đứng dậy, muốn rời đi thì bị một tay Phác Trí Mân túm lấy góc áo vest, giương đôi mắt đỏ đỏ sắp khóc lên với anh, môi còn bĩu lại muốn anh ở lại.

Anh chỉ cười cười, xoa đầu cậu mấy cái rồi gỡ tay cậu ra, Trí Mân lại túm lấy hai ngón tay của anh không buông, "anh luôn giúp em, nhưng hôm nay mắt cún hơn nữa anh cũng không đồng ý đâu. Ngoan, nói chuyện với ba một chút, ông ấy luôn đến chỉ vì muốn gặp con trai bé bỏng của ông ấy thôi. Em nhìn xem, ông ấy luôn mang đồ đến cho em này, em cũng cần để mặt mũi cho ba chứ"

Phác Trí Mân mếu máo nói, "em không muốn, anh ở đây với em đi mà"

"Hôm nay không nghe lời rồi. Anh có việc cần xử lí, rồi sẽ quay lại với em ngay. Nói chuyện với ông ấy một lát thôi, được không? Nói nhỏ em nghe, ông ấy thương em lắm đấy, thử mà xem, anh bảo vệ em, không phải sợ, mha"

Phác Trí Mân lau nước mắt nhìn anh ra ngoài, đầu cúi gằm xuống, không dám nhìn ra.

"Trí Mân, nhìn ba đi"

Ngập ngừng một chút rồi cũng nhìn ba một cái.

"Con không thích ba lắm hả?"

"K-không phải. Tại c-con không quen"

Ông cười nhìn đứa con nhỏ của mình, nó đang khóc vì gặp ba, nhưng không phải là sự vui mừng.

"Ừ, ba hiểu. Ba nói con nghe nhé"

Phác Trí Mân cũng ngẩng đầu lắng nghe.

"Từ khi bà ấy bỏ ba đi, ba thật sự còn không biết ba có con. Bà ấy giấu hẳn đi đến tận tám năm trước, khi tình cờ gặp lại, bà ấy lại là lỡ lời mới nói ra. Lúc ấy ba gặng hỏi mới biết rằng con đã sang Anh, bà ấy còn không thương yêu con, ba biết chứ nên ba mới cố tìm. Mong một ngày tìm được đứa con duy nhất của mình" ông dừng lại cười hắt một hơi, trong ấy là tất cả sự chán ghét "ba chán ghét bản thân mình lúc ấy lắm con biết không, người ba yêu ba đã không giữ được, đến cả đứa con trai duy nhất ba cũng không biết đến. Ba tồi tệ là thật, nhưng chỉ một lần này thôi, coi như một ân huệ đến cuối đời, mong được con tha thứ, được không?"

"cuộc sống này đúng chẳng hay ho gì cả, niềm vui của ba mất hết cả rồi. Đến ngày hôm nay, thấy con hạnh phúc ba cũng yên bình lắm rồi. Coi như ông trời ban cho ba lần cuối. Con không chấp nhận được cũng đúng thôi. Tồi tệ vẫn là tồi tệ, con mình cũng không bảo vệ nổi, ba chẳng biết xin lỗi làm sao, chỉ mong con cho ba bù đắp"

Phác Trí Mân nhìn thấy tia chua chát trong ánh mắt của ba. Cậu khó tin, khó chấp nhận nhưng không phải không thể. Nghe lời Điền Chính Quốc, cậu là đang cố gắng mở lòng, mở lòng để đem lại hạnh phúc cho cả mình và cả người khác nữa.

"Ba, con xin lỗi đã làm ba buồn lòng, c-con hứa sẽ không như thế nữa, con hứa" Phác Trí Mân òa khóc.

"Đứa trẻ này, khóc gì chứ, ba thương"

Phác Trí Mân rất rộng lượng, anh biết điều đó, và đó là lí do Điền Chính Quốc muốn để cậu và ba thẳng thắn một lần. Hai tuần qua cứ kéo qua kéo lại, cậu muốn chấp nhận nhưng lại sợ, sợ rồi lại rụt về phía sau. Phác Vô Cửu mong con, lại cứ tiến về trước, khoảng cách cứ thế vẫn tiếp tục kéo dãn.

Điền Chính Quốc đứng sau cánh cửa phòng khách ôn nhu như nước "Trí Mân nhà mình giỏi lắm, anh biết em làm được, cố lên, anh ở phía sau em mà"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro