Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

những giọt nước mắt rơi xuống, một cơn mưa nặng hạt

3. em ngồi lặng im trước khung cửa giữ khuôn mặt bình thản mà một vị thiếu gia nên có trước bầu trời xám xịt như muốn chạm vào đáy trái tim. qua bức tường cao ngăn cách em với thế giới bên ngoài em có thể tưởng tượng được đám quả phụ cùng những đứa con của họ và đám người ở của nhà em đang tất bận nhộn nhịp khi thu thóc đang phơi vào nhà kho tránh nước trước khi những hạt mưa từ bầu trời bao la rơi xuống thật nặng nề. 

đôi chân quỳ trên tấm đệm màu tím than êm ái mà chỉ những quý tộc cao sang lắm mới có hoặc không, một thứ đắt đỏ quý giá mà người cha đáng kính của em đặc biệt phái người đến tận con đường tơ lụa xa sôi và hoàn toàn xa lạ với nền văn minh của nơi đây để trả giá và mang về cho một mình em. 

gió ngày càng lộng lớn khiến cho rối cầu mưa trước cửa phòng em đung đưa khá cao.

đưa mắt lên nhìn nụ cười ngắn ngủi trên khuôn mặt con rối được làm từ một chiếc khăn tay cũ kĩ của người. về em à, em nhớ người nhiều lắm. những thứ xung quanh ngôi nhà quá đỗi lớn lao này cũng hoàn toàn chỉ gợi cho em về người, những thân ảnh mờ ảo từ ngày người đi cứ liên tục xuất hiện lúc em thu người đưa tay quàng lấy đôi chân gầy gò của mình giương đôi mắt nhìn bầu trời, mây hay cảm nhận những cơn gió nhẹ, em có gọi người đấy chứ nhưng nó chỉ đổi lại là những nụ cười ấm áp trên khuôn mặt và biến mất lúc em chạm vào những thân ảnh ấy. 

một nỗi nhớ âm u mang tên jeon jungkook. 

cách cửa đằng sau em bỗng được đẩy sang ngang, tiến vào là một nữ nhân tầm trung với tách trà trên khay, trên người nàng mang bộ yukata màu xanh dương với viền là những đóa hoa chi anh em thường nhìn thấy người cười với nó khi những bông hoa đó mọc rực rỡ góc vườn, một góc màu tím mà người yêu thương. nàng tiến tới cạnh em cùng với làn khỏi mỏng từ ly trà tỏa ra và mùi đắng nghét đặc trưng mà em ghét cay ghét đắng. nàng quỳ xuống dập đầu trước em một cái và thông báo với em rằng đến giờ dùng trà. trà đạo, thứ mà người cũng thường xuyên nhắc em phải để ý đến để dụng hành sau khi sang chung sống với yoongi- sama. 

sau khi nàng ta thông báo thì cha em tiếp bước tiến vào, em trốn được một buổi học đáng ghét.

nhưng sau khi cha của em đi ra khỏi phòng thì em vui được bao nhiêu chứ, cha đưa em một lá thư từ jungkook cùng với thông báo rằng tối nay em sẽ phải tiếp đãi lãnh chúa vùng bên để bàn về hôn sự của hai bên, bàn về vận mệnh của cả cuộc đời còn lại của em. trước khi đi ông đã dùng rất nhiều lờ lẽ để nói với em trong cuộc hôn sự này, từ cứng rắn cho đến mềm lỏng, từ khuyên nhủ lại chuyển qua đe dọa, cốt cũng chỉ để ép buộc em chấp nhận.

nhưng những lời lẽ sau cùng của ông lại là nhắc về lợi ích từ cuộc hôn nhân này mang về. lần này em không phản bác, chỉ ngước lên nhìn vẻ mặt đầy nghiêm túc của cha. phải, em biết đấy chứ. rằng những cuộc hôn nhân chính trị kinh tế như này là không thể tránh nổi, nhưng em lại cố tình nuôi một giấc mơ viển vông đối với người.

em đặt bức thư của jungkook lên bàn gần với tách trà mà chẳng vội vã đọc nội dung của người viết cho em, trong em lúc ấy có cảm giác rằng nếu đọc bức thư này xong có lẽ em sẽ gục ngã mất, mặc dù nỗi nhớ người da diết đến nỗi có thể giết chết em từng ngày.

bầu trời tối dần mang theo những giọt mưa rơi xuống nền đất cằn cỗi, một cơn mưa nặng hạt.

4. bữa tối giữa em và ngài lãnh chúa vùng bên nhanh chóng xảy ra, màu đỏ từ những chiếc đèn lồng như bao trùm lấy ngôi nhà khang trang, em nghe nói rằng vì ngài là đứa con lai giữa trung hoa và nhật bản. 2 năm trước ngài từ vùng tứ xuyên của đất nước trung hoa sang đây buôn bán nên cha mới cho người bày biện trang trí như thế này cốt để lấy lòng yoongi- sama. em ngồi đối diện với ngài, chả quá khó khăn để đánh giá về nhan sắc cũng như cơ thể giữa hai người đôi bên nhưng em không hề nghĩ rằng cuộc hôn nhân thông qua tối nay sẽ được đẩy nhanh lên đến một tháng.

em hoàn toàn mờ tịt quay về căn phòng cô đọng trống rỗng, việc đẩy nhanh tiến trình cuộc hôn nhân này em hoàn toàn không thể biết được là do cha em hay bên của ngài yoongi, và tất cả những lễ vật đã chất đầy sân trước của cơ dinh rộng lớn này. hoàn toàn mệt mỏi và quá sức đối với em. jungkook còn chưa quay về nữa là. à, còn bức thư của người.

em ném lá thư nhăn nhó vào trong góc phòng, ừ, đến bây giờ có lẽ em phải thừa nhận rằng người rất khốn nạn, chỉ là một thằng hầu mà lại có thể vô liên sỉ đến vậy. là em nhìn nhầm người rồi.

lỡ ngu ngốc thừa nhận rằng em yêu một người vô liêm sỉ mất rồi.

em đờ đẫn ngồi góc phòng, em không khóc đâu, thật đấy. nhìn ánh nến độc nhất trong phòng mà mắt em nhòe đi rất nhiều. mắt em cay cay, nơi trái tim nhói liên hồi như những từ ngữ trong phong thư trực tiếp liên hoàn cứa vào những nơi sâu nhất nơi đáy lòng.

bên ngoài trời vẫn là những giọt nước mắt của ông trời đang thương xót cho ai kia trong màn đen kịt như bao nỗi sầu ôm ấp lấy em, giọt nước mắt của em âm thầm rơi xuống như đang khóc cho người chồng đang chinh chiến ở nơi xa kia. ánh nến đằng xa vốn đã lập lòe cố gắng thắp sáng sưới ấm em trong đêm đen giờ lại càng nhòe bởi nước mắt, thứ mà cha thường rặn nó không hợp với một người đàn ông.

cố lau đi vệt nước mắt lăn dài trên mặt, em chạy đến chỗ ngài đang vẫn đang bàn chuyện với cha sau bừa tiệc tàn. em đứng trước mặt ngài, dùng tất cả các lễ nghi của quý tộc em đã được dạy dỗ còn sót lại trong đầu em hành lẽ trước mặt ngài rồi cung kính.

"yoongi- sama, xin lỗi ngài về sự bất kính của ta vì đã không thông suốt trong thời gian vừa qua về về sự sắp đặt của hôn lễ này, ta sẽ yê...ta sẽ cố gắng hết sức bù đắp sự thiếu thốn về mặt tình cảm cũng như giúp đỡ ngài việc kinh tế trong phủ. đây hoàn toàn không phải là một hôn lễ ép buộc thưa ngài. yoongi- sama, xin ngài bỏ qua cho ta."

câu nói em thốt ra sao mà nghe động lòng người và đáng tin tưởng đến thế, nó chân thật hệt con người em. nhưng trời ạ, tai em ù đi vì những lời nói giả tạo của chính bản thân mình. em còn nghe rõ mồng một tiếng trái tim rốt cuộc không chống cự được, khẽ kêu lên rồi tan vỡ. thế mà ôi, môi em vẫn mỉm cười thật tươi, nụ cười đánh lừa cha, đánh lừa ngài và đánh lừa chính bản thân em.

cuối cùng, cuối cùng vẫn là em không thể nói được từ yêu. từ yêu có lẽ vẫn chỉ có thể dành cho người đàn ông tồi tệ ấy mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro