bầu trời xám xịt
1. cái ngày ấy, ngày mà tôi cầm chắc cương ngựa để tham gia cuộc chiến tranh vô nghĩa giữa thiên hoàng go-daigo và mạc phủ ashikaga đấu tranh chỉ để giành chính quyền trong tay.
trước tối hôm đó em đã chạy đến căn nhà tồi tàn của tôi và nói với tôi rằng em muốn đánh cược, vậy đó. một công tử nhỏ bé được người cha thổ hào của mình bao bọc tử tế từ bé giờ lại đang muốn chơi trò đánh cược đầy thô tục với kẻ thấp hèn là tôi. với mệnh lệnh của kẻ có tiền trong vùng, tôi thế nào có thể chống lại được và tôi đánh cược với em.
ừ, chả có gì đáng mong mỏi ngoài điều kiện em và tôi đánh cược với nhau. nếu tôi không quay về vùng đất với những người dân thân thương ở đây nữa thì em sẽ phải chấp nhận lời cầu hôn đến từ lãnh chúa vùng bên, yoongi-sama. còn nếu tôi sống sót chở về? có lẽ lúc đấy sẽ tính tiếp vậy...
những ngày tham gia chiến tranh, jimin ơi em biết không? ừ, lũ chúng tôi, dù có chiến thắng hay bại trận vẫn sẽ phải xả thân ở ngoài chiến trường tàn khốc bởi vì lệnh thiên hoàng go-daigo đã xuống rằng sẽ tiêu diệt hết lũ lính cùn chúng tôi để bịt miệng về bí mật rằng thiên hoàng go-daigo chiến đấu với mạc phủ ashikaga cũng chẳng phải vì dân đen hay các cuộc trấn lột mà cũng chỉ để lên nắm quyền rồi dâng lên lũ trung hoa mà thôi.
chiến tranh bắt đầu có chuyển biến rõ ràng, tôi cũng chẳng thèm chạy trốn. tương lai cơ à? mặc đi.
2. tay tôi nắm chặt lấy chiếc túi thơm với những họa tiết đơn giản mà vụng về từ em, chiếc túi vải đã nhuốm máu chuyển từ màu trắng sang màu đỏ. cố gắng dùng sức lực cuối cùng của bản thân nâng chiếc túi vải lên ngắm nhìn, thật tốt vậy là tôi đã có thể cảm nhận được em rồi.
em này, có lẽ ở nơi xa ấy em cũng cảm nhận được giống tôi. ít nhất là hiện tại em cũng đang ngước lên nhìn màn trời xám xịt khi chiến tranh đang đến hồi kết thúc. em, bây giờ tôi lại hồi tưởng về một màn đánh cược của đôi ta. xin lỗi vì đã làm em thất vọng khi không thể sống sót quay về bên em và tiếp tục làm một thằng hầu cho em nữa rồi.
nhìn kìa, có vẻ một lính đã thấy tôi còn cử động nên một kiếm dứt khoát vung lên đưa tôi lên cõi đàng trên cao kia, em chẳng thể biết suy nghĩ của tôi hiện giờ đâu mặc dù em là người rất giỏi trong việc đoán ra tâm ý của người khác. suy nghĩ của tôi hiện tại rất kì lạ, nó chẳng cảm thấy sợ sợ hãi cũng như lo lắng về cái chết của mình mà nó hướng đến em, người con trai với chiếc răng thỏ trắng cùng đôi má hồng phấn mỗi khi cười rộ lên với tôi.
tại sao lại tôi cảm thấy như mình đang mắc kẹt trong sắc xám lạnh lẽo của bầu trời trên cao kia vậy? ý thức của tôi mờ dần rồi được thay bằng màu đen, nơi có những hình ảnh giữa tôi và em. rồi cái ngày mà tôi ngồi lên yên ngựa thật chắc chắn và nói với em rằng tôi sẽ nhớ em, cơ thể tôi nhẹ bẫng, cái gì cũng hư ảo. và hình như tôi nói với em điều này thì phải, tôi chả thể biết em có nghe được vế sau hay không của câu nói.
"tôi sẽ nhớ em nhiều lắm, vì tôi yêu em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro