Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jeon Jungkook


Tôi có một bí mật.

Và tôi cá chắc mình sẽ tiết lộ cho anh ấy vào cái đêm mà tôi tròn mười tám.

Ngay từ khi sinh ra tôi đã biết mình không giống với những đứa trẻ khác, tôi sống ở kỹ viện từ khi chào đời, lớn lên trong vòng tay của một kỹ nữ tại đây, người chỉ xuất hiện vào những khi tôi đói lả, hay lạnh cóng co mình trên mặt đất.

Cho đến khi tôi lên năm, khác với đầu óc ngô nghê của bọn nhóc cùng trang lứa dễ dàng bị người khác dắt mũi, tôi thừa biết bà là mẹ của mình.

Người phụ nữ ấy hay gọi tôi là Jeon Jungkook, bà bảo rằng cha tôi họ Jeon, còn Jungkook một cái tên mà bà thuận miệng nghĩ đến trong lúc tiếp khách mà thôi.

Tôi biết mình không có quyền đòi hỏi bất kỳ thứ gì từ bà, với người khác tên của họ đều mang những ý nghĩa tốt đẹp, đều được cha mẹ của mình ngày đêm suy nghĩ đắn đo mà đặt ra, thì với tôi đó chỉ là thứ giúp bà dễ dàng tìm mình mỗi khi cần người sai bảo.

Có lẽ bà là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy trong kỹ viện này, bà có một làn da trắng, mái tóc đen mượt kéo dài đến thắt lưng, một đôi mắt và cánh môi hồng như hoa anh đào của mùa xuân.

Bà không nói vì sao bà đem đến cho tôi thức ăn, cũng chẳng có những cử chỉ ân cần hay ôm ấp, trong kỹ viện không ai cho phép tôi gọi bà là mẹ, đặc biệt là mỗi khi họ cần bà tiếp khách.

Người đàn bà ấy đã từng là ánh sáng duy nhất của cuộc đời tôi, tuy bà lạnh lùng và xa cách, tuy khi nhìn tôi ánh mắt xinh đẹp ấy lại hằng lên những tia oán hận đến thấu xương, nhưng ở đây bà là người duy nhất không để tôi đói chết.

Không giống với những đứa trẻ đáng yêu và hoạt bát, tôi lớn lên lại càng lầm lì, ít nói, gần như tự tách mình khỏi mọi người xung quanh.

Chính vì thế mà những đứa trẻ trong kỹ viện, hay bọn trẻ kiêu ngạo bên ngoài đều chẳng ai muốn bắt chuyện với tôi, bọn họ chỉ dám lén lút nhìn tôi, ném đá vào người tôi khi tôi ra suối giặt quần áo và rồi hèn nhát co giò bỏ chạy như trối chết khi thấy tôi vùng lên với cái đầu bê bết máu chuẩn bị đi đến.

Những lúc thế này ngược lại tôi chẳng hề cảm thấy đau đớn, một nụ cười thỏa mãn dần xuất hiện trên môi vì biết mình thành công khiến chúng nó sợ khiếp vía, khi ấy tôi vừa tròn sáu tuổi.

Tôi nghĩ điều đó không hề sai, cuộc đời tôi vốn dĩ cũng chẳng cần kết bạn cùng ai.

Tám tuổi là khi tôi hiểu rõ công việc của mẹ mình là gì, hiểu được thế nào là kỹ nữ và quan hệ trao đổi về xác thịt giữa họ ra sao.

Đêm ấy là đêm mà kỹ viện có nhiều người nhất mà tôi từng thấy, khác với những âm thanh xôn xao và náo nhiệt hàng ngày, sự hỗn loạn cùng tiếng than khóc thê lương khiến đứa trẻ tám tuổi đầy tò mò như tôi chen mình qua khe cửa.

Người đàn bà mập mạp với những kẻ hầu cao lớn sau lưng hùng hổ đứng giữa kỹ viện rộng lớn, vô cùng giận dữ túm lấy đám tóc đen của người phụ nữ đang gào khóc vì đau đớn bên dưới.

Khoảnh khắc này tôi mới nhận ra đó là mẹ của mình.

Khóe miệng rướm máu và đôi gò má ửng đỏ, chắc hẳn người ta đã tát vào mặt bà thật mạnh và liên tục, đập đầu bà xuống đất tới mức ứa máu vì cái tội ăn nằm với chồng người khác.

Tôi đứng nép sau cánh cửa mục nát, đôi tay nhỏ bé siết chặt phần gỗ ẩm mốc.

Tôi nhìn thấy người ta xé áo bà, xé cả bộ váy xinh đẹp mà bà thích nhất mỗi khi tiếp khách.

Người phụ nữ yếu đuối lại gào khóc thảm thiết, bà đưa tay túm lấy ống quần của gã đàn ông đang nép sau lưng vợ mình, khóe mắt đỏ ngầu như sắp trào ra máu, cầu xin ông cứu bà khỏi những đòn roi đau đớn.

Tôi nhìn thấy ánh mắt thương xót đầy ít ỏi của gã dành cho mẹ mình, nhưng rất nhanh chóng bị thay thế bởi sự chột dạ và lúng túng, gã thẳng tay dùng chân hất mẹ tôi té xuống nền đất với sự ghê tởm cố thể hiện qua nét mặt.

Bà mở to đôi mắt bàng hoàng nhìn gã, như chẳng tin rằng đây là kẻ mà chỉ vài giờ trước đã nói rằng yêu bà, sẽ rước bà về và cho bà một cuộc sống hạnh phúc.

Khóe môi xinh đẹp còn đọng máu tươi nở một nụ cười quỷ dị rồi ngay lập tức biến mất, cứ như thể cả thế giới của bà sụp đổ.

Tôi đứng sau cánh cửa nhìn mẹ mình bị người khác lôi trên nền đất, đứa trẻ tám tuổi cắn răng khi thấy máu ở mặt bà, đầu bà và cả miệng bà ngày một nhiều hơn.

Sáng hôm sau người ta phát hiện mẹ tôi treo cổ trước nhà của gã đàn ông phụ bạc tối hôm qua.

Thật ngu ngốc, người đàn bà ấy vậy mà tin gã ta thật sự yêu bà, tin vào những lời hứa hẹn giữa một kỹ nữ và một tên đàn ông đã có vợ trên chiếc giường vươn mùi tình dục đầy ghê tởm, nơi bà trao thân để đổi lấy tiền tài và chút tình cảm ít ỏi.

Khi ấy Jungkook tám tuổi chẳng thể nghĩ được thêm điều gì.

Không còn mẹ, người trong kỹ viện cũng chẳng tốt bụng mà giữ lại tôi, họ bán tôi cho một gia đình giàu có cho khuất mắt, đổi lại một xấp tiền lạnh lẽo trong sự hưng phấn chẳng chứa đựng bao tội lỗi.

Phải nói rằng tôi thật lòng cảm ơn họ, bởi chính điều đó đã khiến cuộc đời tôi bước sang một trang mới.

Cậu chủ mới của tôi, anh ấy là một chàng trai xinh đẹp và quá đỗi dịu dàng, thậm chí anh còn có thể vừa đáng yêu và quyến rũ cùng một thời điểm.

Anh nhận tôi làm người hầu của riêng anh, quả là một đặc ân tuyệt vời mà tôi được ông trời ban cho.

Tôi gặp anh trong một bộ quần áo lấm lem, khuôn mặt đen nhẻm và thân hình gầy guộc vì thiếu ăn vài tuần liền. Tôi cúi đầu thật thấp, cố dùng mái tóc đã dài quá mang tai của mình để che đi đôi mắt đen láy u ám đáng sợ.

Khác với bộ dạng nghèo nàn dơ bẩn của tôi, anh ấy rất thơm, vô cùng sạch sẽ lại trắng trẻo đáng yêu. Chiếc áo sơ mi trắng và quần đen ngắn đến đầu gối hồng hồng, nom thật vừa vặn và gọn gàng, anh lên tiếng hỏi khi mái đầu tôi ngày càng có xu hướng thấp xuống thái quá.

“Này bé con, em đói sao?”

“...”

Tuy lớn hơn tôi tận hai tuổi, nhưng giọng nói non nớt của anh làm ánh mắt tôi lúc này có chút xao động, đôi con ngươi đen láy lén lút nhìn anh, rồi lại cụp mắt không lên tiếng trả lời.

“Tôi có kẹo này, em có muốn ăn không?”

Bàn tay nhỏ bé chìa ra trước mặt tôi, một viên kẹo dâu đắt tiền hoàn toàn nằm gọn trong nắm tay anh, thứ kẹo xa hoa đắt đỏ mà tôi dù muốn cũng chỉ có thể nhìn đến nhỏ dãi.

“Hì, đừng sợ! Tôi cho em hai cái luôn nhé?”

Lần này tôi quyết định ngước mặt lên nhìn anh, ánh mắt tò mò khi người đối diện lại nhiệt tình với mình như thế.

Anh ấy vậy mà lại trực tiếp dúi kẹo vào bàn tay gầy gò của tôi, vui vẻ xem như tôi vừa nhận kẹo của anh rồi lại thích thú lên tiếng.

"Bé con, em tên là gì?"

Anh nhẹ nhàng hỏi, không hề chê tôi bẩn, bàn tay nhỏ bé bao bọc lấy tay tôi, dắt đi trên dãy hành lang trong dinh thự rộng lớn. Chính vì thế mà lần này tôi liều mạng nói ra tên mình.

"J-Jeon Jungkook…"

Tôi đáp lời, có chút giận bản thân vì sự rụt rè trong giọng nói, lỡ anh ấy chán ghét tôi thì phải làm sao?

"Jeon Jungkook, Jungkook, Jungkookie, cái tên thật là đẹp."

Đẹp sao?

Chưa bao giờ tôi nghĩ tên mình đẹp cho đến khi gặp anh.

Anh thì thầm tên tôi ba lần theo từng âm điệu khác nhau, lần đầu tiên tôi thấy tên mình dễ nghe đến lạ. Anh luôn biết cách biến mọi thứ xung quanh trở nên xinh đẹp như anh.

Tôi mấp máy môi, khao khát muốn được nghe một cái tên thuộc về chính anh, và tôi dám chắc nó cũng sẽ êm tai như giọng nói của chủ nhân nó.

"A-Anh, tên anh là gì…?"

Tiếng khúc khích nhỏ nhẹ nhảy múa bên tai, lọt vào tận trong trái tim bé nhỏ. Bỗng dưng tôi muốn đặt cho nó một cái tên.

Tiếng vọng từ thiên đường.

Phải rồi, không thể nào hợp lý hơn nữa.

"Tôi tên Park Jimin, tên đẹp lắm đúng không?"

Jimin đùa với tôi, nhưng sao tôi lại cảm thấy những điều anh nói thật hiển nhiên, vì tên anh đẹp, cái tên duy nhất từ trước đến nay mà tôi thấy đẹp từ tận trái tim.

Tôi lặp lại cái tên đó theo từng bước đi, để nó khắc sâu vào lòng, để não bộ ghi nhớ thật kỹ, và anh sẽ là người mà tôi nghĩ đến đầu tiên mỗi sớm mai thức dậy.

Hơi tiếc một chút, thật khó chịu khi ông bà chủ dặn tôi phải gọi anh là "cậu chủ". Nhưng không sao, tôi sẽ lén gọi anh bằng tên, Jimin sẽ chẳng giận tôi đâu.

Và cứ thế, anh cùng tôi đi qua năm tháng, cắm rễ trong tuổi thơ đầy cơ cực và tủi nhục của tôi, tựa như một mốc son thay đổi mọi thứ.

~o0o~

Tuy rằng anh lớn hơn tôi tận hai cái xuân xanh, nhưng giờ đây Jimin vẫn thường hay giận dỗi vì cậu bé gầy gò trước kia đã sắp cao hơn anh nửa cái đầu mất rồi.

Jimin càng lớn lại càng xinh đẹp, những đường nét của anh phát triển theo một kiểu mềm mại, nhưng cũng quyến rũ chết người, để lại ấn tượng cho người khác vô cùng sâu sắc.

Sẽ là một thiếu sót lớn nếu tôi không nhắc đến cặp mông hoàn mỹ ấy, nó xứng đáng để được công nhận là kỳ quan thế giới thứ tám. Có trời mới biết tôi đã tăm tia cặp mông ấy từ bao lâu rồi.

Tôi biết rõ dục vọng của mình đối với anh lớn đến mức nào, nhưng có vẻ trong mắt Jimin, tôi vẫn chỉ là một bé con ngây thơ thích bám theo anh như một chiếc đuôi nhỏ.

"Jungkook à, đi ra cánh đồng ngô tìm cậu chủ về dùng bữa mau lên."

Bà chủ nói vọng ra từ phòng ăn và tôi lập tức vâng lời. Dường như nó trở thành nhiệm vụ cố định của tôi vào mỗi bữa cơm, lôi kéo mèo con nghịch ngợm thích chạy lung tung đâu đó về nhà.

Lần theo con đường quen thuộc bước qua đồng ngô, tôi gạt những luống ngô ngang đỉnh đầu sang một bên, ngó trái ngó phải một hồi không thấy người thì đành gọi to.

"Cậu chủ!"

Không một âm thanh đáp lại, nhưng thính giác của tôi đủ tốt để nghe được tiếng sột soạt vang lên khe khẽ phía sau. Tôi cố nhịn cười để anh ấy không biết rằng tôi đã phát hiện, quyết định giả vờ gọi thêm lần nữa.

"Em biết cậu chủ đang ở đây, về nhà với em nào, ông bà chủ đang đợi đấy."

Tiếng khúc khích quen thuộc lại vang lên, rất gần, đến nỗi tôi cảm nhận được làn hơi thở ấm nóng.

Một vòng tay vòng qua cần cổ, và tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tư thế để đón lấy anh ấy trên lưng. Thật là, sao thế giới của tôi lại nhẹ bẫng đến thế này.

"Tìm tôi hửm?"

"Vâng, bà chủ gọi anh về dùng bữa."

Tôi cứ thế cõng anh trên lưng mà tìm đường ra khỏi cánh đồng ngô. Còn nhớ cái lần đầu tiên tôi lo lắng thế nào khi nghĩ anh mắc kẹt trong đồng ngô rộng lớn, rồi đến lúc anh nhảy lên lưng tôi, cả hai loạng choạng đến nỗi ngã sưng cả mông.

Bây giờ thì tôi có thể dễ dàng đón lấy anh, nhẹ tênh như đang cõng một que kẹo.

Jimin nằm rạp trên lưng tôi, tóc anh cọ vào bên hõm cổ làm tôi nhồn nhột. Anh bĩu môi mè nheo.

"Hmmm, nếu em bảo là em muốn tôi về dùng bữa cùng em thì tôi sẽ vui hơn nhiều đó."

"Nhưng người hầu vốn không được phép dùng bữa cùng cậu chủ mà, Jimin."

Anh muốn dùng bữa cùng tôi, còn gì hạnh phúc hơn thế này nữa, nhưng tôi nên tỏ ra dè dặt đôi chút để xem phản ứng của anh như thế nào.

"Không quan tâm, tôi sẽ ăn trên phòng. Nhiệm vụ của em là lên phòng dùng bữa cùng tôi."

Đạt được mong muốn khiến tôi mỉm cười mãn nguyện, giữ chặt hai chân cõng anh về nhà. Bàn tay thô ráp của tôi giữ trên bắp đùi non mềm, đôi khi sẽ lén lút cách một lớp vải mà vuốt ve.

Jimin luôn dành cho tôi một sự ưu ái đặc biệt, điều đó khiến tôi càng có lòng tin vào vị trí của mình trong trái tim anh.

Anh không cho phép bất cứ ai được ăn hiếp tôi, và tôi nghĩ mình cũng như anh. Tôi không cho phép ai được cái đặc quyền ăn anh trừ tôi.

~o0o~

Hôm nay là ngày tôi vừa tròn mười tám, ngày mà tôi được sinh ra bởi một kỹ nữ, bởi thế việc tổ chức sinh nhật cũng chẳng hay ho gì cho cam.

Mà có vẻ là tôi gặp một chút rắc rối, vừa bước ra sau vườn đã đụng phải kẻ ngáng đường.

Shiwon cũng là người hầu như tôi, nhưng gã vào làm sớm hơn, và lý do mấu chốt khiến gã ghét cay ghét đắng tôi xuất phát từ vị trí cậu chủ nhỏ đáng mến.

Đúng vậy, Shiwon cũng có thứ tình cảm kia với Jimin giống như tôi. Có điều tôi được anh ấy nuông chiều và dành cho nhiều biệt đãi hơn người khác, còn Shiwon thì không.

Tôi nghiêng đầu nhìn gã, thầm nghĩ có lẽ nên xử lý tên tình địch này cho đẹp trời.

~o0o~

Tôi trở về phòng của Jimin khi trời đã sụp tối.

Không nhầm đâu, là phòng của Jimin.

Chúng tôi ngủ cùng nhau từ khi còn nhỏ, mặc dù bà chủ có vẻ không hài lòng lắm, nhưng biết sao được, con trai cưng của bà thích ngủ cùng tôi.

Sau đêm nay, anh sẽ thích ngủ cùng tôi ở cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Tôi bước vào phòng, nhìn thấy Jimin nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế dài, tay còn cầm một quyển sách dày.

Nhẹ đóng lại cánh cửa sau lưng, tôi vẫn nấn ná ở đấy, ngập ngừng không bước đến chỗ anh.

Jimin rốt cuộc cũng nhận ra sự kỳ lạ nơi tôi, anh nhíu mày thả sách xuống, chủ động sải bước đến trước mặt tôi.

Anh mặc áo ngủ bằng lụa suông dài mỏng manh, thậm chí còn mập mờ nhìn thấy được hai điểm hồng trước ngực. Tôi nuốt nước bọt rõ to, tầm mắt dán chặt vào đôi chân thon dài đang sải từng bước ngọc ngà, thầm cảm thán quả là một vẻ đẹp đầy tội lỗi.

"Jungkookie, em sao thế, sao không đến ngồi cùng tôi mà đứng ở cửa làm gì."

Tôi cúi gằm mặt, sao cho ở góc nhìn của anh, tôi phải trông thật đáng thương và cũng đáng ngờ. Không ngoài dự đoán, Jimin nâng cằm tôi lên bằng ngón tay bé xinh của anh, nhíu mày khi nhìn thấy vệt đỏ hằn trên gò má của tôi.

"Chuyện gì đã xảy ra, Jungkook?"

"K-Không có gì…"

"Nói."

Ôi xem kìa, cậu chủ nhỏ của tôi có vẻ giận rồi, ngón tay ở cằm tôi hơi siết lại, đôi mắt anh lạnh lùng soi chiếu thẳng vào tôi, tựa như có thể xuyên thấu mọi bản ngã. Dáng vẻ này thật sự mẹ nó quá quyến rũ, phải dùng một nỗ lực rất lớn tôi mới có thể ngăn thằng nhỏ của mình cương cứng.

"Em…"

"Ai đánh em?"

Lại nữa rồi, anh ấy chắc chắn là muốn tôi nhẫn nhịn đến phát điên, từng hơi thở thơm mùi bạc hà phả trên da âm ấm, tôi muốn chết chìm trong đôi mắt anh ngay bây giờ.

"S-Shiwon, cậu ta chặn đường em."

Anh buông cằm tôi ra, không nói gì nữa mà trực tiếp mở cửa bước ra ngoài. Không cần nói tôi cũng biết là anh đi đâu, Shiwon sẽ phải hối hận cả đời vì dám huênh hoang và chặn đường tôi.

Vài ba câu khiêu khích cũng đủ khiến cho gã điên tiết vồ lấy tôi, tôi không phản kháng. Chỉ cần chịu đau một chút là tôi sẽ có được anh.

Tôi ngồi bên ghế chờ đợi, và mất không quá lâu để Jimin quay trở về.

Anh bước đến ghế tựa, tiếp tục lười biếng thả mình trên đó như thể chẳng có việc gì xảy ra. Tôi cũng chẳng hỏi han gì, chỉ ngoan ngoãn xoa bóp đôi chân thon dài buông lỏng trên đệm mềm.

Rồi bỗng, Jimin chống một tay nâng gương mặt, anh nhìn tôi chằm chằm, vươn bàn chân trắng hồng nâng cằm tôi lên, để tôi nhìn thẳng vào anh. Tôi vươn tay ôm lấy cổ chân thon gọn, ngón cái vuốt ve lộ liễu, tưởng tượng nếu nơi này tồn tại một chiếc lắc chân tinh xảo thì sẽ như thế nào?

"Sao anh lại làm thế?"

"Làm gì cơ?"

Jimin tỏ ra ngây thơ hỏi lại, tôi cũng chiều theo, tiếp tục chơi trò mèo vờn chuột với anh.

"Sao phải quan tâm em như thế, từ ngày anh đón em về đây đến tận giờ phút này?"

Mèo nhỏ kiêu sa rũ mắt nhìn tôi, như thể anh đã nhìn thấu hết mọi tâm tư thầm kín nhất của tôi. Rồi Jimin mỉm cười, có chút tinh nghịch và mời gọi.

"Tôi cũng không biết, tại sao thế nhỉ?"

Jimin dùng đôi mắt trong veo trái ngược với hành động của anh để nhìn tôi, ngón chân anh lướt trên yết hầu tôi, ngây thơ chẳng hay biết đã thổi bùng ngọn lửa dục vọng mà tôi vốn chẳng thể dập tắt được bấy lâu nay.

"Ồ, còn em thì biết đấy. Jimin à, em biết rõ, em luôn muốn anh hoàn toàn thuộc về em, cả thân thể và linh hồn này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro