Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Trời đã trở đông, con đường lớn giữa thành phố ngập ánh đèn đường được trải tuyết trắng xóa. Cậu nhóc đi co ro trên nền tuyết, chẳng ai buồn quan tâm thân hình bé nhỏ tội nghiệp đấy. Họ vội vàng trở về nhà để đón bữa ăn tất niên. Hôm nay đã là ngày cuối cùng trong năm rồi.

Park Jimin lạnh tới đập hai hàm răng vào nhau nghe "lạch cạch", chân đã phồng rộp, đỏ ửng lên vì đi không giầy dép trên mặt đường âm độ. Nếu cậu còn ở nhà, thì chắc chắn sẽ được mẹ ôm vào lòng, được ăn bánh nướng nóng hôi hổi cạnh bếp lửa kêu "tí tách". Cậu nhớ nhà quá, nhưng sao mà về được nữa. Mẹ cậu do không chịu nổi ông chồng ngày ngày say xỉn nên đã li hôn, rồi dứt áo ra đi. Để lại cậu cho lão già bợm rượu kia. Số tài sản được chia, cũng là một khoản khá lớn nhưng chẳng đến 1 tháng đã bị ông tiêu hết vào rượu chè, cờ bạc. Uống no say lại về đánh đập cậu, đánh tới bầm dập khuôn mặt trắng trẻo của Jimin.

Không thể làm gì được lão, nhằm lúc lão vắng nhà cậu đã chạy vội bỏ trốn. Trốn thật xa ngôi nhà có cả ký ức tươi đẹp lẫn đau buồn. Trốn thật xa nơi cậu sinh ra và lớn lên trong hơn 17 năm qua.

Cậu sợ hãi, sống ở trong nhà mà tưởng như không. Khi lão già kia về lại chỉ có đòn roi và những lời mắng nhiếc đầy xúc phạm vốn không dành cho con người. Thân thể vô số chỗ đau nhức lại càng đau đớn hơn khi những bông tuyết trắng xóa thấm qua lớp áo mỏng tang chạm tới da thịt cậu. Jimin khẽ thở dài, một làn khói trắng toát nhẹ nhàng lơ lửng chui ra.

Khi cố chạy thục mạng ra khỏi địa ngục trần gian trước khi lão kia về, cậu tưởng cuộc sống sẽ thoải mái hơn. Tưởng đâu phía trước là một màu hồng. Nhưng Jimin hỡi! Cậu quên mất thế giới này trọng tiền chứ không trọng người rồi. Người không tiền không quyền như cậu, bước ra đường còn không nhà cửa cùng người thân, người ngoài căn bản coi cậu như không khí.

"Lạnh... quá! Nghỉ một chút rồi đi tiếp. Nhất định ta sẽ có việc làm vào n..ngày mai. Sẽ có chỗ ngủ ấm áp, sẽ được ăn ngon..."

Jimin dừng lại trước cổng một căn nhà mà theo cậu nó lớn hệt như những tòa lâu đài trong truyện cổ tích mà cậu đọc được của lũ trẻ con nơi cậu từng sống.

Đêm nay cậu đành nằm ngủ ở đây vậy.

"Ông chủ, đã tới nhà rồi ạ."

"... ừ"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro