#6
Jimin đến vào đúng giờ nghỉ trưa của Beomgyu, đang đi trên hành lang, thấy em trai mình anh liền vui vẻ bước nhanh hơn nhưng trái ngược với anh...Beomgyu lộ rõ vẻ bất ngờ và ừmm có chút hoảng hốt? sợ hãi chăng? Cậu liền nhanh chóng kéo anh ra nơi khác và điều đó vô tình lọt vào mắt Jeongguk..
- " Jimin hyungg, sao hyung lại ở đây "_ Beomgyu gấp rút nói
- " Anh đến đổi lại máy tính nè, em cầm nhầm mà không biết sao? "_ Jimin nói rồi lấy trong balo chiếc lap ra đưa cho em trai
- " Aaa...em cũng không để ý.. cảm ơn hyung... "_ Beomgyu áy náy gãi đầu
- " Đứng đó chi nữa, mau vào lớp lấy lap cho anh đi ơ hayy "
- " Vâng hyung đợi em một xíu, nhớ đừng đi đâu hết nhé, phải đứng đây đợi em đấyy "_ Beomgyu nói rồi chạy đi mất
Jimin cũng không định đi lung tung chi cho cực thân, anh cũng quá tuổi để tò mò xem trường cấp 3 có những gì rồi :)) Nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy Beomgyu quay lại, chỉ là về lớp lấy đồ thôi có cần phải lâu vậy không nhỉ? Cũng gần 20p rồi.. Với linh cảm của một người anh , Jimin đành đi tìm Beomgyu..
Gần tới lớp của em trai, Jimin thấy Beomgyu đang đứng nói chuyện gì đó với một cậu nhóc khác, là bạn cùng lớp chăng? Nhưng rồi anh thấy cậu nhóc đó đẩy Beomgyu bằng một lực khá mạnh khiến lưng ẻm đập vào tường. Chuyện gì đây? Như này chẳng giống hai người bạn đang đùa giỡn tí nào, anh thấy Beomgyu nhăn mặt vì đau, còn cậu trai kia thì vẫn đứng đó cười cợt.
-" Beomgyu à "_ Jimin chạy đến đỡ em trai, khi chắc chắn rằng em mình không sao anh quay sang chất vấn cậu nhóc kia
-" Này cậu kia, cậu là ai hả? Sao cậu đẩy em trai tôiii "
-" Jimin hyung à em không sao, tụi em chỉ đang đùa thôi hyungg "_ Beomgyu vội nói với anh
-" Đùa cái gì chứ, đừng có lừa anh! "
Jeongguk đứng đờ người mất mấy giây mới có thể lên tiếng
-" Này bé, bình tĩnh nào "
-" CẬU ĐIÊN À, CẬU GỌI AI LÀ BÉ THẾ !!??? "_ Jimin chính thức nổi khùng. Anh mà đứng đây một lát nữa, chắc sẽ có án mạng xảy ra mất
-" Beomgyu! Đi về nói chuyện với anh " _ Jimin kéo tay em trai đi mất. Beomgyu biết cậu không nên nói thêm bất cứ gì, Jimin rất đáng sợ khi ảnh tức giận...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro