38 - Anh trai
Jeon Jungkook xuống máy bay, vừa ra khỏi sân bay đã nhìn thấy một thanh niên cao lớn cầm tấm bảng đứng chào đón họ. Thanh niên có nước da ngăm, mái tóc xoăn xù và cơ thể cực kì lớn, dường như là luyện tập lâu năm mà ra. Thứ khiến Jungkook chú ý hơn cả là cánh tay của cậu ta xăm giống hệt như hắn, phải nói là giống y đúc, không lệch vết nào kể cả vị trí hay hình ở trên đó.
" Hình xăm của cậu đặc biệt nhỉ? "
Khẽ vén khẩu trang hỏi, Alpha lần đầu gặp được người mà xăm kín cái cánh tay giống hệt hắn thế này.
" Đúng vậy đó anh, em hâm mộ anh lắm, phải sửa đi sửa lại mười mấy lần mới được giống hệt anh"
Alpha chỉ cười không nói gì. Hắn đưa tay xoa cái đầu xoăn xù lên của thằng nhóc. Ban nãy giới thiệu sơ qua, nó nói là nó 19 tuổi, là con lai mang hai quốc tịch Úc và Bangladesh. Nhìn vào gương mặt trẻ con của Kaham, không ai nghĩ nó lại luyện ra được một cái cơ thể to đùng đoàng như thế này đâu. Ngồi trong xe đi vòng vòng xung quanh thủ đô Dhaka, mấy tuyển thủ đã không dưới một lần cười rộ lên vì cái giọng lơ lớ pha trộn đủ thứ tiếng của thằng nhóc. Lúc thì nói tiếng Bangladesh, lúc lại lộn sang tiếng Anh, lại còn cố nói tiếng Hàn. Kaham kể rằng bản thân nó tự học tiếng Hàn rồi tự làm hướng dẫn viên tự do, ngày hôm nay chính là lần đầu thằng nhóc làm, đoàn tuyển thủ cũng là mở bát cho sự nghiệp vật vã của nó.
" Ông già kia đúng là keo kiệt thật đấy "
" Đúng vậy, chúng ta có thiếu tiền đâu!!! "
Ai nấy đều khẽ giật khóe miệng, oán hận lão già huấn luyện đã tới tuổi lục tuần, người mà tự nhận sẽ lo toàn bộ chi phí cho bọn họ. Ai mà ngờ được lão vì ham rẻ mà book một hướng dẫn viên như thế này chứ. May mắn vì bọn họ đều thông thạo tiếng Anh và đây cũng là thủ đô, người nói tiếng Anh rất nhiều, có thể giao tiếp đơn giản được.
Xuống xe, đứng trước khách sạn xa hoa không phù hợp chút nào với khung cảnh xung quanh, Jeon Jungkook cầm điện thoại chụp rất nhiều ảnh, cái nào cũng phải có mặt bản thân. Chụp rất lâu mới chịu dừng lại. Kaham trả tiền xe rồi mới nhún chân cúi người hỏi Min Yoongi, người mà đang là huấn luyện viên tạm thời.
" Từ đầu em đã thấy là lạ rồi, sao anh Jeon chụp ảnh liên tục thế, lúc nào cũng chụp. Lúc ở sân bay chụp, ở trên xe chụp, giờ tới khách sạn cũng chụp nữa "
Min Yoongi nhướn mày nhìn Jungkook một lát rồi quay người đi không quan tâm. Trước khi đặt cuốn hộ chiếu lên bàn tiếp tân để nhận phòng, anh ta bảo Kaham tự đi ra gần đó nhìn. Thằng nhóc gật gù cũng tò tò đi ra, hơi nhón chân cúi đầu dòm vào màn hình điện của Jeon Jungkook. Chỉ thấy Alpha gửi một loạt ảnh đi rồi lại liên tục nhắn tin. Tin nhắn bên này gửi đi rất nhiều nhưng bên kia chẳng hề hồi đáp một chút nào, hoàn toàn không có một tin nhắn nào hồi âm lại.
Ở nhà, lí do mà tin nhắn được gửi đến liên tục mà không được xem hay trả lời đó là vì chủ nhân của chiếc điện thoại đắt đỏ đang ở trong phòng, mệt ngủ quên mất sau khi nôn mửa một trận vì ốm nghén. Jimin mang thai ba lần, lần nào cơn ốm nghén cũng dính lấy cậu suốt cả thai kì, từ lúc mang thai cho đến tận khi sinh bé ra. Và thậm chí cả vài tháng sau sinh cậu vẫn nghén, chỉ là không nhẹ hơn trước khi sinh thôi. Hiện tại, Omega đang vùi mặt vào chiếc hoodie của bạn đời, quấn chặt chăn mỏng quanh mình và ngủ say cực kỳ. Trong căn nhà không bảo mẫu. không giúp việc, đầu bếp cũng chỉ nấu cơm xong rồi đi cho nên hai đứa trẻ không có ai trông liền thoải mái làm loạn.
" Anh anh anh, bây giờ, bây giờ phải làm sao đây? Nó đen thui à "
Jeon Minji ngồi bệt dưới đất, giữa một đống nước lớn. Anh trai Jeon Minjun cũng đang ngồi xổm trên đống nước cạnh em trai, lúng túng cầm chổi dọn mấy mảnh thủy tinh vương bừa bãi trên sàn.
" Anh anh anh, anh ơi "
Minji đứng dậy, ôm cái điện thoại vào ngực, muốn đi về chỗ anh trai nhưng lại bị anh nó bắt đứng yên một chỗ, không cho đi tiếp nữa. Bởi vì xung quanh đây toàn mảnh vỡ thủy tinh sắc nhọn, Minjun vụng về cầm chổi đưa qua đưa lại, mãi mà chưa dọn sạch hết được chúng, lỡ đâu em trai đi tới rồi dẫm phải thì sẽ chảy máu mất.
" Em đứng yên đó, một lát nữa anh sẽ qua tìm em sau "
Thế là nhóc con 4 tuổi ngoan ngoãn đứng tại chỗ, hai tay nắm hai ống quần, cái điện thoại thì nhét vào cái túi ở bụng của chiếc quần yếm mà nó đang mặc. Jeon Minjun và Jeon Minji chạy chơi trong phòng khách, vô tình làm đổ chiếc bình hoa lớn, chiếc bình bị đổ lại kéo theo hàng loạt những món đồ khác rơi xuống sàn nhà. Sau đó không biết vì sao mà chiếc điện thoại mới cứng của Jimin nó lại nằm yên vị ở trong bể cá cảnh. Là anh cả, Minjun tự nguyện bắc ghế leo lên để lấy chiếc điện thoại đang nằm ở đáy bể, giữa mấy con cá đủ màu sắc. Nhưng vì tay ngắn quá, điện thoại còn chưa lấy được, thằng nhóc đã ngã chổng vó trên sàn rồi. Chiếc bể trên bệ cao cũng bị xê dịch, rồi cùng nằm gọn với đống mảnh vỡ của chiếc bình hoa lúc nãy luôn. Hai thằng nhóc không rét mà run, tự động quay đầu nhìn về phía cửa phòng đang khép hờ. Nhìn một lúc vẫn không thấy có động tĩnh, Minjun lạch bạch chạy đi lấy chổi và đồ hốt rác, ra sức dọn dẹp.
Dọn dẹp đâu chẳng thấy, chỉ thấy bày thêm ra.
----------------
Buổi trưa, lúc Kim Namjoon đến để đón Jimin cùng hai đứa bé đi ăn cơm, anh đã đứng cứng ngắc ở ngưỡng cửa khi nhìn thấy mớ hỗn độn trong nhà. Bể cá, bình hoa vỡ tan tành, những mảnh thủy tinh nằm rải rác trên nền đất. Vài con cá vàng đã chết ngay đơ từ lâu rồi và trên sàn nhà còn vài giọt máu nho nhỏ. Đi dọc hành lang, theo tiếng khóc nức nở để vào phòng khách, bác cả Kim cảm thấy tim mình đau nhức khi nhìn thấy cháu trai đang ngồi khóc đến đỏ cả mặt ở trên thảm. Nước mắt vẫn rơi nhưng lại không dám khóc ra tiếng, Jeon Minji sợ đánh thức ba dậy, rồi sẽ bị đánh mông.
Em trai 4 tuổi ôm cái điện thoại sũng nước ở trong ngực, đưa gan bàn chân ra trước mặt anh trai. Anh trai 5 tuổi nằm bò ra thảm, vụng về dùng bông băng để quấn vào bàn chân củ em trai.
" Đau, đau lắm anh ơi "
Jeon Minji khóc nấc lên còn Jeon Minjun thì lương cuống không biết làm sao để chân em trai bớt đau. Ban nãy lúc nó dọn dẹp, rõ ràng đã nhắc em trai đừng có đi vào rồi mà không có nghe. Nhóc 4 tuổi ôm khư khư cái điện thoại của ba, không biết vì sợ cái gì mà chạy tới chỗ anh trai, kết quả là gan bàn chân bị mảnh thủy tinh làm chảy máu.
" Ngoan không khóc. Anh trai ở đây rồi, anh trai sẽ đau thay Minji mà "
Minjun cứ dỗ một lúc thì Minji thôi không khóc nữa nhưng vẫn cứ nấc lên từng cơn.
Một buổi trưa lặn lội đến bệnh viện. Jimin tức nhưng lại không nỡ mắng hai đứa con trai nghịch ngợm. Ban nãy ngủ dậy, cậu nhìn đồng hồ phát hiện đã tới buổi trưa, chợt nhớ còn chưa nấu cơm cho hai em bé, cậu vội vàng ra ngoài. Ai mà dè trong nhà như bị đảo tung lên hết thảy. Hơn cả thế à con trai nhỏ còn bị đứt chân, máu chảy không ngừng cho dù chỉ là vết thương nhỏ.
" Em trai sẽ không sao. "
Omega ngồi bên ngoài, nhỏ giọng an ủi con trai lớn nhưng chính cậu lại chẳng an ủi được bản thân mình. Jeon Minji mắc chứng máu khó đông, cậu biết. Nếu như cậu không dậy, nếu như Kim Namjoon không đến thì thằng bé còn chảy máu tới bao giờ! Vết thương rất nhỏ nhưng lượng máu chảy nhiều lắm, khiến cả gương mặt của một đứa bé 4 tuổi trắng bệch hết cả.
Con trai nhỏ nằm chơi thú bông trên giường bệnh, con trai lớn thì nằm ở bên cạnh em trai. Park Jimin không nhịn được bật khóc, cậu chẳng làm được gì cả. Khi Jungkook không có nhà thì đến cả việc cơ bản như trông con thôi cậu cũng làm không được.
" Anh trai sẽ thổi bay đau đi luôn. Minji không đau nữa nhé "
Jeon Minjun ngồi cạnh em trai, dùng tay nhỏ nhẹ xoa má nó, nhỏ giọng dỗ ngọt.
Ở ngay ghế sofa trong phòng bệnh, anh trai Kim cũng đang ôm lấy em trai của chính mình mà an ủi
" Đừng khóc nữa, có anh trai ở đây rồi "
" Anh trai làm chỗ dựa cho em "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro