Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3 - Bố Jeon

" Có chuyện gì "

Cuộc điện thoại được gọi đến ngay sau khi Jungkook vừa tháo ra đôi găng. Hắn dừng việc dùng khăn lông lau mồ hôi, ngồi xuống băng ghế dài đặt gần tủ đồ, mệt nhọc hỏi. Alpha ở đầu bên kia của điện thoại chỉ cười, tiếng ồn ào cho thấy rằng anh ta đang ở cùng một lũ những thằng ăn chơi quậy phá.

Đúng thế, đây là đám bạn của Jungkook. Và cũng giống như hắn, bọn nó cũng có thù với nhóm của Jimin, tất nhiên là ghét cậu vô cùng.

" Kể cho nghe cái này nè. Tao có thằng bạn mới kết hôn. Quan trọng là nó chẳng thông báo gì cho bọn tao cả. Mày nói nên làm thế nào "

" Là sao "

Chiếc điện thoại đã được đặt xuống băng ghế. Jeon Jungkook mặc lại quần áo, lấy trong tủ cá nhân ra một chiếc điện thoại nữa, trong đó chỉ có số của những người đặc biệt. Đương nhiên một vài thằng trong nhóm kia cũng ở đó, nhưng chỉ một vài thôi. Trên màn hình là icon ' 🐶 ', chỉ thế thôi cũng đủ để Jungkook biết rằng ai gọi. Hắn vừa đi giày vừa tiếp điện thoại trong khi cuộc gọi từ chiếc điện thoại kia vẫn chưa kết thúc.

" Gì? "

Đầu bên kia vẫn là vài tiếng sột soạt. Sau một lúc nữa, hàng loạt những tiếng không rõ ý nghĩa phát ra, làm Jeon Jungkook vui sướng đến lạ. Jeon Minjun thích thú khi nghe thấy giọng của bố nó, Jimin gần đây mới khám phá ra điều thú vị này và dường như thằng bé cũng sẽ ngừng khóc khi nghe thấy giọng hắn.

" Nghe thấy gì chưa? Cà rốt bảo muốn ăn bánh gạo chiên. Khi nào về nhớ mua đấy. Không có là không xong đâu "

Jungkook bật cười thành tiếng, hắn không thèm để ý đến tiếng léo nhéo từ chiếc điện thoại vẫn trong một cuộc gọi được đặt trên băng ghế kia. Vậy là Jimin vẫn quyết định sẽ gọi Jeon Minjun là cà rốt sau cả tuần search Naver: " Biệt danh dễ nuôi cho con trai "

" Cà rốt nói? Nó mới 3 tháng lẻ 10 ngày thôi "

Vừa dứt lời thì bên kia đã cúp máy cái rụp làm Alpha ngứa ngáy chân tay, muốn vặn đầu kẻ vừa dập máy ấy, tức điên lên mất thôi. Ở đâu ra cái thói cãi không được thì liền dập máy ngang như thế. Kiểu này phải chấn chỉnh lại phép tắc trong nhà, không thể cứ tự do thế này được. Jeon Jungkook quyết định sẽ để cho Park Jimin biết được nhà này ai mới là nóc.

" Vẫn còn chưa tắt nữa, không thấy tốn tiền điện thoại à "

Hắn tiếp tục nghe cái điện thoại kia trong khi ra khỏi trung tâm huấn luyện để đi về.

" Mày kết hôn rồi? Là Kang Min Ah đúng không? Tao biết hết mà "

Tiếng hét lớn làm Jungkook phải lập tức đưa điện thoại ra xa tai. Sau đó hắn mới phản ứng với những gì thằng kia nói.

" Mày nghe ở đâu chuyện đấy ? "

Nhưng người kia không thèm trả lời, chỉ buông một câu chắc nịch rồi dập máy.

" Tối nay, quán cũ, tao cũng sẽ gọi vợ mày đến. Hai đứa mày liệu mà giải thích với tụi tao đi "

Day day thái dương, thở dài, chuyện này bắt đầu trở nên rối rắm rồi đây. Không biết là từ đâu chúng nó biết được hắn đã kết hôn nhưng chuyện này rồi sẽ được hắn công bố sớm thôi mà. Nhưng còn chuyện của Kang Min Ah thì sao? Tại sao chúng nó lại nghĩ hắn có thể cưới một đứa con gái dẹo chảy nước ra như thế nhỉ. Nghĩ lại cái lúc hẹn hò hai năm trước đã khiến hắn nổi hết cả da và da vịt lên rồi đây này.

7 giờ rưỡi tối, mọi người trên đường bị bất ngờ bởi một thanh niên cưỡi chiếc Harley Davidson* lao với vận tốc vô cùng nhanh trên đường. Chàng thanh niên mặc một chiếc quần jean rách gối, một chiếc áo bó sát cơ thể, khoác ngoài là jacket da đen bóng, thêm cả đôi boots và đôi găng tay hở ngón trông rất khủng bố nữa. Tất cả mọi thứ trên người chàng thanh niên ấy đều tỏa ra sự ngang ngược, ngầu lòi và bất cần đời của tuổi trẻ. Ngoại trừ cái địu ngồi cho em bé màu hồng có in hình con mèo** và đứa bé đang thích thú cười mặc bộ đồ liền thân Hello Kitty*** được quấn thêm hai lớp lót ở bên trong. Sự đối lập rõ ràng giữa ngầu lòi và dễ thương làm tất cả mọi người đều phải đưa điện thoại lên chụp lại khoảnh khắc này. Nhất là lúc chàng thanh niên cúi xuống hôn lên đỉnh đầu đứa trẻ khi nó ngó ngoáy không ngồi yên lúc họ dừng xe chờ đèn đỏ.

Vaiiii, Muốn có chồng quá đi!!!

Khá chắc là chị em nào gặp hình ảnh đó trong lòng cũng sẽ gào thét như thế.
* xe như này nè

** Địu ngồi em bé màu hồng in hình con mèo



*** đồ liền thân Hello Kitty

Buổi hẹn gặp ở quán bar xập xình đã chuyển thành một quán ăn nhẹ nhàng với dịch vụ tốt hàng đầu. Âm nhạc nhẹ nhàng, vài cậu thanh niên đang ngồi nói chuyện với một cô gái bên bàn đặc biệt. Cô gái có ngoại hình khá xinh xắn, cả đám thanh niên thì cười đùa. Trông đã biết đám này rất trẻ. Và quả thực họ cũng chỉ mới 20 tuổi lẻ mấy tháng.

" Jeon kìa đm "

Kim Taehyung đứng dậy, hai tay đút túi quần, miệng đang ngậm kẹo mút cũng phải mở ra hết cỡ, thốt lên câu chửi thề. Alpha đã tháo địu từ lâu, một tay xách theo túi bảo mẫu nhỏ, một tay bế con trai, vô cùng vui vẻ đùa nghịch với nó. Cả đám người sững sờ, chúng mới chỉ soi ra Jeon Jungkook đã kết hôn qua cái nhẫn cưới ở ngón áp út trong tấm ảnh hắn đăng lên mạng xã hội. Hơn nữa, do trước khi tốt nghiệp hắn hẹn hò với cô bạn Kang Min Ah này cho nên chúng mới nghĩ cả hai kết hôn với nhau. Nhưng xem vẻ mặt hoảng hốt của Kang Min Ah kìa, xem ra là không phải rồi.

" Tao đến rồi, có chuyện gì nói nhanh đi "

Jeon Jungkook ngồi xuống, lấy ra một cái kẹo sữa từ trong túi bảo mẫu, đem cho đứa nhỏ đang tròn mắt nhìn xung quanh, để nó ngậm mút.

" Không phải kết hôn thôi mà có cả con luôn rồi hả. Chuyện từ bao giờ, khai mau, mẹ đứa bé là ai "

Cả lũ bát đầu nhao nhao lên, lao về phía Jungkook hỏi liên tục, vô tình làm Jeon Minjun sợ hãi. Thằng bé giật mình một cái, đơ người, sau đó mới quay đầu rúc vào ngực Jungkook u oe khóc trướng lên.

" Các chú làm con sợ hử, bố đánh chừa các chú nhớ "

Cái giọng dỗ dành ngọt ngào làm ai ở trong cái bàn đặc biệt này cũng tái mặt nôn ọe, nghe kinh tởm thực sự. Chỉ có duy nhất Kim Taehyung là vẫn đang chăm chú nhìn mặt đứa bé mặc bộ đồ Hello Kitty. Gương mặt này rất quen, dường như anh ta đã nhìn thấy ở đâu rồi ấy, cơ mà mãi vẫn không nhớ ra được là ai. Quá rõ ràng rồi, mẹ đứa bé chắc chắn là một người mà tất cả họ đều quen biết.

Đúng vậy, không chỉ quen biết thôi đâu, còn biết rất rõ là đằng khác.

Ở nhà, ' mẹ đứa bé ' cũng đang toát mồ hôi hột với đám bạn ngồi vạ vật trong phòng khách. Đột nhiên tụi nó đến bất ngờ và dò hỏi cậu suốt cả nửa tiếng đồng hồ về việc cậu đã kết hôn và chuyển đến nhà mới. Cái nhẫn cưới ở ngón áp út bị soi ra khi cậu đăng bức ảnh sang chảnh kia lên mạng.

" Chồng mày đâu ? "

" Nhà không có ảnh cưới hả? "

" Thằng nào thế, người mà làm mày xiêu lòng ấy "

Hàng loạt câu hỏi ập đến làm cho Omega rối bời, không thể để ý đến chiếc điện thoại đang rung liên tục trên sofa được. Vài tiếng nữa trôi qua, tiếng nhập mật mã cửa làm cho Jimin giật mình. Cái lũ bạn rắc rối của cậu vẫn chưa đi khỏi đây, chúng sẽ nhận ra Jungkook mất thôi, tốt nhất là cậu nên ra mở cửa và bảo hắn tránh đi chỗ nào khác đã.

Cửa mở.

Người phụ nữ đứng tuổi vui vẻ reo lên khi thấy đứa bé trong ngực Jungkook.

" Ôi cục cưng của bà đi chơi về rồi này "

Mẹ Jeon bế đứa nhỏ vào lòng, hôn liên tiếp lên mặt nó. Mặc dù không biết có chuyện gì xảy ra nhưng Jungkook vẫn cảm thấy thật may mắn vì Park Jimin không ra mở cửa. Hắn không muốn người khác biết được cậu cùng hắn kết hôn, nhất là bạn bè của hắn. Jungkook luôn cho rằng thật đáng xấu hổ và không hợp lý khi kết hôn với kẻ thù của mình.

Cánh cửa đóng lại. Đặt túi bánh gạo chiên còn nóng lên trên bàn, ngẩng đầu ngó xung quanh tìm Omega trong nhà bởi hắn ngửi thấy thứ mùi nồng đậm trên sofa, xen vào đó là những mùi lạ hoắc làm hắn khó chịu. Cuối cùng Jungkook cũng thấy Jimin trong một tư thế rất kì lạ khi hắn đi đến góc cuối gần cầu thang, nơi được Jimin chọn làm nhà Kho nhỏ trong nhà, chỉ dùng để chứa những thứ đồ lặt vặt. Cậu bị kẹt ở đó, khi cố gắng xúc đám bạn mình ra khỏi nhà lúc cánh cửa sắp mở ra. Từ đầu đến eo Jimin ở bên trong còn từ eo đến chân thì bị kẹt ở bên ngoài cửa sổ.

Khi không lại leo cửa sổ làm gì để bị kẹt như thế này. Trên đầu Alpha bây giờ đang là một loạt dấu hỏi chấm đây.

" Mày đang làm cái gì đấy? Tự dưng lại.. "

Câu tiếp còn chưa được nói hết thì Jungkook đã vì cái vẻ cật lực ra dấu giữ im lặng của cậu làm buồn cười. Jeon Jungkook đi đến gần Park Jimin, nhỏ giọng lại

" Thế mày đang làm cái gì vậy? "

" Mù à? Bố mày bị kẹt rồi đấy thôi! Kéo bố mày ra đi chứ còn gì nữa"

Alpha lúc này chỉ à một cái rồi tiếp tục cười, toàn bộ gương mặt cho thấy hắn hoàn toàn không có ý định sẽ giúp cậu thoát ra khỏi cái cửa sổ này.

" Gọi bố xưng con đi, tao kéo mày ra "

" Đéo "

Jimin chửi một câu, còn bonus thêm ngón tay thể hiện tình hữu nghị. Để ngón tay ấy dí sát vào mặt hắn. Jeon Jungkook vẫn trong cái tư thế ngồi xổm, mặt trông cực kì ngứa đòn trêu tức người đang bị kẹt.

" Tự dưng buồn ngủ quá. Hình như hôm nay tao say rồi hay sao ấy "

" Này cứu tao!! Mẹ thấy là chết đấy! Không phải tại mày dẫn bọn kia về thì sao tao phải trốn "

Alpha vẫn đều chân bước đi, và hắn dừng lại ngay sau khi nghe được giọng nói lí nhí từ Omega

" Gì cơ, chả nghe thấy gì cả "

Park Jimin lại lần nữa cúi gằm mặt, cắn môi lí nhí nói ra câu khiến cậu tức muốn ói ra máu

" Bố Jeon, kéo con ra với "

Đến tận bây giờ Jeon Jungkook mới thực sự hả hê, hắn gẩy gẩy mái tóc màu nâu đỏ mới nhuộm tuần trước, quay lại gần Jimin, nhẹ chạm môi vào má cậu. Đôi môi mỏng lướt nhẹ từ má đến sau tai, Alpha cắn vào vành tai một cái như trêu ngươi rồi quay người bỏ đi

" Bố buồn ngủ lắm, con trai lớn rồi thì phải học cách tự xử lí vấn đề do mình gây ra đi chứ "

Cứ như thế, Omega bị kẹt ở cửa sổ gần hết đêm, đến tận hơn 11 giờ khuya, mẹ Jeon đi uống nước mới thấy cửa sổ trong nhà chưa đóng hết, lo sợ có trộm nên bà đi tìm đóng toàn bộ cửa còn mở, mới phát hiện ra Jimin đang ngủ gật trong tư thể oái oăm cực kì.

Jeon Jungkook bị đánh thức, hắn nghe theo tiếng mẹ gọi dụi mắt đi ra ngoài, giật mình khi thấy đèn đuốc sáng trưng, ngoại trừ dì đầu bếp đã nghỉ phép thì toàn bộ người giúp việc đều đứng ở phòng khách. Cụ thể là 2 người, một chuyên dọn dẹp và một chuyên hầu hạ hoàng tử mập mạp Jeon Minjun.

" Có chuyện gì thế mẹ "

Jeon Jungkook vừa ngáp ngủ vừa hỏi như thế nhưng khi ngồi xuống sofa, hắn đã biết có chuyện gì xảy ra rồi, và đồng thời cũng biết lí do luôn. Park Jimin đang khóc một cách vô cùng đáng thương ở trong lòng mẹ Jeon, cơ thể còn rất phối hợp run lên bần bật theo mỗi tiếng nấc.

" Con biết anh ấy không thích con nhưng con không nghĩ anh ấy lại bỏ mặc con ở đó. Lỡ như có ai đó đi qua và làm hại con thì sao "

Diễn viên họ Park mới nổi đã thành công khiến người phụ nữ cảm thấy đau lòng. Bà vuốt ve mái tóc màu nâu có hơi dài, bàn tay vỗ lưng Jimin, dỗ dành cậu như một đứa trẻ. Sau đó liền quay sang Jeon Jungkook, nhìn đứa con trai ruột thịt của mình bằng ánh mắt tức giận.

" Mẹ, nghe con nói, không phải đâu "

Jungkook cố gắng giải thích nhưng tiếng khóc của Jimin cứ vô tình lấn át tiếng nói của hắn. Mỗi lần hắn nói thì Jimin sẽ khóc to hơn, đưa ra mấy vết côn trùng cắn xíu xiu và có xu hướng gào thét. Park Jimin ngồi thẳng dậy, hai tay lau nước mắt, cố tình dụi đôi mắt đỏ ửng lên rồi cúi mặt, cắn môi, nhìn sang Jungkook rồi lại giả bộ sợ hãi quay đầu đi không dám nhìn tiếp. Cuối cùng mới nói

" Con đi cho Cà rốt bú sữa. Mẹ cứ đi ngủ sớm đi, đừng lo lắng nữa. Jungkook thường ngày anh ấy đối với con rất tốt, cũng rất chiều con "

Nhưng nghĩa của câu nói rõ ràng là: Jeon Jungkook thường xuyên bắt nạt cậu, để cậu một mình chăm con, đối xử với cậu rất tệ, mẹ Jeon cần phải xử lí hắn thật nghiêm túc vào. Và rồi Omega rời đi sau khi tặng cho Alpha vài lần vỗ mông cùng hai ngón tay tượng trưng cho tình hữu nghị. Làm hắn tức điên lên mà không thể làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro