Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 - Bày trò

Cứ thế hai phần ăn được tráo đổi với nhau. Jeon Jungkook một ngày ba bữa ngoài cơm trắng và kim chi ăn kèm còn có một bát canh hầm khác nhau do mẹ hắn mang đến. Còn Jimin thì lại được ăn những món phong phú hơn nhiều, mỗi bữa lại thay đổi liên tục, nhìn thôi đã thấy rất ngon rồi.

Và đương nhiên là cuộc sống hôn nhân giữa hai kẻ vốn ghét nhau đến chết đi được không hề bình thường. Thấy nhau sẽ vênh mặt lên mà thách thức, ăn cùng nhau sẽ buông lời châm chọc. Cả hai thường xuyên khiến đối phương tức điên lên nhưng ngoại trừ chửi bới thì sẽ chẳng hề làm gì được nhau bởi Jimin quá yếu, không mạnh như người suốt ngày dành 3 tiếng đồng hồ để tập gym. Cũng bởi vì Jungkook không nỡ xuống tay, do hắn thương hại cậu, hắn vẫn tự nhủ là như thế.

Một buổi sáng vẫn giống như bao buổi sáng khác, Jimin vẫn ngồi trước bàn ăn tròn, một tay ôm con, một tay ăn một phần thức ăn nhanh lén lút mua về từ sáng sớm. Và bên chỗ Jungkook không còn là một bát canh như mọi ngày nữa, hôm nay lại là một bát mì trộn cay. Cơ mà có vẻ không đúng lắm với đôi đũa đã quấn dở mì được đặt trong bát và đôi mắt láo liên của Omega đang cắm cúi ăn đùi gà kia, cả mấy cái đen đen giống như tiêu, mấy thứ bột trắng trắng giống muối rơi vãi xung quanh bát nữa.

Quào, cái thể loại hạ độc lén lút gì đây!!

Hờ, bộ tưởng ai cũng có bộ não nho khô giống bản thân hay sao. Thằng này không dễ bị lừa đâu.

" Không phải mày bảo sáng đi phỏng vấn à, nhanh lên, ăn sáng đê. Bữa sáng là dì làm cho mày đấy "

Ánh mắt của alpha lại hướng tới dì đầu bếp mới tới làm việc và nhận lại vài cái lắc đầu nguầy nguậy và ánh mắt đầy sợ hãi.

" À, được rồi. Tao thích ăn mì cay vào bữa sáng lắm luôn "

Với biểu hiện như biết tỏng toàn bộ trò chơi khăm của Jimin, Jungkook nhìn tới đứa nhỏ béo tròn ở trong ngực cậu ưỡn ẹo liền không suy nghĩ gì mà đi tới, hai tay vươn rộng để ôm nó vào lòng, rất muốn cắn vào cặp má phính kia mấy cái.

Một bước, hai bước đều chẳng có gì xảy ra cả. Đến khi Jungkook đi tới tủ rượu, thứ để ngăn phòng bếp và phòng khách thì cổ chân bị vướng phải một thứ gì đó. Không lâu sau một xô bột mì trắng ớn ụp xuống, bột mì bay tứ tung trong bếp cùng tiếng cười chưa bao giờ là ngứa tai hơn của Jimin.

" Thằng chó này "

Alpha họ Jeon cáu giận lao đến, lại bị một xô nước khác úp xuống, nước xối cái rào khiến cho bột mì trên người trở nên dính dớp ghê rợn. Lại một trận cười nữa phát ra từ phía người ngồi đối diện. Jungkook đã cáu lắm rồi đấy, thử nhìn hai bàn tay nắm chặt và đống cơ bắp giật giật liên hồi đi, èo, sắp có án mạng chắc luôn.

" Mày muốn chết đấy à "

Khá thuận lợi để đi tới chỗ Park Jimin, Jeon Jungkook gào lên, hắn đang rất tức giận đây. Thế mà Omega chả sợ gì cả, cậu xốc nách Jeon Minjun, giơ lên giống như phân cảnh phim quân sử khỉ đầu chó Rafiki nâng cao chú sư tử mới sinh Simba để khoe với toàn thể động vật vùng đất Pride Lands trong The Lion King vậy. Jeon Minjun hai tay mỗi tay nắm một cái dây, ở đầu mỗi cái dây lại là hai cái xô nằm lăn lóc phía xa.

" Tao có làm gì đâu. Nè, nhìn coi, con trai mày bày trò mới đúng "

Rốt cuộc hắn cũng chẳng làm gì được cậu, chỉ đành nén giận quay về phòng, thay một bộ quần áo mới, sau đó lại vội vàng chạy xuống ăn sáng bởi lẽ buổi sáng nay hắn có buổi phỏng vấn quan trọng, liên quan đến cả cuộc đời sau này của hắn.

8 giờ rưỡi sáng, Jeon Jungkook ngồi trước phòng phỏng vấn với đôi môi sưng cực kì to, hắn hầu như đã thu hút hết mọi ánh nhìn ở xung quanh rồi. Tô mì ban sáng, chính nó là người đã gây ra tội lỗi này. Trong khi đang cố suy nghĩ tới lúc về nhà sẽ xử lí người kia thế nào thì tên hắn đã được gọi đến lần thứ hai. Cởi ra cái jacket bằng da đen bóng, Jeon jungkook với áo thể thao bó sát khoe trọn từng múi cơ trên cơ thể mở cửa đi vào.

Ra ngoài sau gần nửa tiếng được chăm sóc kĩ càng ở bên trong, Alpha tập tễnh xách túi bước đi, mặc kệ trên mặt vẫn còn vết bầm tím chưa kịp tan hết, nụ cười vẫn nở trên môi hắn, một cách rạng rỡ vô cùng.

Jeon Jungkook được nhận rồi, làm một võ sĩ tập sự của đội tuyển mà hắn luôn hâm mộ. Hắn rất vui, vui đến mức mà quên sạch buồn bực ban sáng luôn. Đứng ở bên ngoài trung tâm huấn luyện, giơ tờ giấy hợp đồng có con dấu đỏ chót lên, chụp một tấm ảnh, đăng tải nó lên mạng xã hội. Cùng lúc đó Jimin ở nhà cũng rảnh rỗi, cậu lôi hết đống rượu đắt tiền ra khỏi tủ, bày chúng lên bàn, tự rót ra một ly vang đỏ, cầm lên một cách sang chảnh, chụp một tấm ảnh, đăng nó lên mạng.

Khá chắc rằng khi hai tấm ảnh được đăng tải thành công, cả hai người họ đều không biết rằng hàng loạt rắc rối sẽ tìm tới mình. Không lâu nữa đâu, chúng sẽ kéo đến sớm thôi.

Hí hửng trở về nhà với hai tay xách đầy túi, Jeon Jungkook vừa mới đi mua một chút đồ ăn vặt về, và cả máy chơi game mới ra mắt nữa. Nhưng thứ chờ đợi hắn lại là một dòng nước tưới qua người, lần thứ hai.

" Ấy xin lỗi nhớ, tao tưới hoa "

Hoa thì ở sau vườn và đây là trước cửa nhà. Chỉ có những tấm sỏi lớn lát con đường nhỏ ngoằn ngoèo cho đến khi tới cửa chính mà thôi. Rõ ràng rồi, đây là cố ý.

" Đứng lại đấy. Hôm nay bố tính hết nợ với mày "

Ném hết đồ trong tay xuống, jungkook thật sự đuổi theo Jimin. Hai chàng thanh niên vật nhau trên thảm cỏ. Ban đầu đúng là vật nhau, càng về sau thì đúng hơn phải nói là đánh nhau. Jimin nắm tóc Jungkook, há to miệng gào lên

" Thằng chó, bỏ cái tay ra, ai cho mày véo tao. Mắc cái gì để móng chó ở mông tao "

" Mày phải bỏ tay ra đi chứ, đm rụng hết tóc tao rồi thằng điên này "

" Mày bỏ ra trước "

" Mày bỏ trước đi đã, tao không tin được thằng bịp như này đâu "

" Đứt..đứt hết tóc tao rồi. Bỏ ra bỏ raa "

Alpha và Omega cứ nằm đấy gào lên, không ai có ý định buông tay trước. Đến dì đầu bếp và giúp việc mới trong nhà cũng phải hoang mang không biết đây có thật sự là cặp đôi mới kết hôn hay không. Bởi thường thì những cặp đôi sẽ dính lấy nhau suốt ngày, ôm ôm hôn hôn tình cảm chứ không phải đánh nhau sứt đầu mẻ trán giống như cặp này. Trận đánh ác liệt cuối cùng cũng kết thúc, lí do là vì giúp việc báo rằng Jeon Minjun khóc không dứt và cô ấy không thể dỗ nó nín khóc được. Jeon Jungkook là người đã buông ra trước. Jimin với một nắm tóc đen nhanh chân vào nhà, trước đó còn đạp cho Jungkook một cái ngã lăn xuống hồ cá koi bên cạnh, khiến hắn đã ướt lại càng thêm ướt.

Jeon Jungkook thay quần áo sạch xong ra ngoài mà Minjun vẫn cứ khóc không ngừng. Nhìn nét mặt hoang mang của Jimin là đủ hiểu cậu hoảng đến mức nào. Mọi ngày thằng bé rất ngoan, ít khi khóc quấy, được Jimin ôm là sẽ ngừng khóc ngay, thế mà hôm nay lại khóc dặt dẹo từ chiều tối đến giờ.

" Còn đứng đấy cười. Tao không dỗ được, mày dỗ đi "

Nhanh chóng đưa Minjun cho Jungkook, Jimin nhẹ xoa bóp cánh tay đã mỏi nhừ của mình. Cậu đau đầu chết mất thôi, tiếng khóc ấy cứ phát ra liên tục bất kể ngày đêm, không phân biệt lúc nào. Cả căn nhà đèn đuốc sáng trưng, đứa nhỏ ngủ không sâu, được một lúc lại thức dậy, kéo theo cả hai người lớn cũng thức chung với nó. Cả đều mới chỉ hơn 20 tuổi, bọn họ không hề biết phải chăm sóc cho một đứa trẻ sơ sinh thế nào mới là đúng nhất. Chỉ mỗi việc nó khóc thôi cũng khiến họ điên hết cả đầu rồi.

" bế bé trên tay để đung đưa nhẹ nhàng "

Jeon Jungkook thực hành trong khi Jimin ngồi search Naver. Ngoài cầu cứu Naver ra thì họ không biết phải làm thế nào nữa.

" Rồi sao nữa, con vẫn khóc đây này "

Jungkook đã gắt lên và lập tức nhận được ngay một cái đạp. Jimin ra chân mạnh đến mức mà một vùng thắt lưng hắn đỏ cả lên.

" Mày phải từ từ chứ. Tiếp theo là vỗ vào lưng hoặc mông để bé dễ ngủ hơn. Mày vỗ đi xem nào "

Jeon Minjun nín khóc dần, thằng bé rúc đầu vào ngực Jungkook hít hít vài cái rồi bắt đầu ngáp ngủ. Điều này làm hai vị phụ huynh trẻ tuổi sáng mắt lên

" Kìa, nó buồn ngủ rồi. Vỗ tiếp đi "

Minjun ngủ say, hơn nữa là vô cùng ngoan dưới cách làm đó. Nhưng có điều cứ dừng tay đang vỗ mông lại thì nó lại bắt đầu u oe khóc. Vỗ cả đêm thì không được mà không vỗ thì con khóc. Hết vấn đề nan giải này lại đến vấn đề nan giải khác kéo đến. Người ta hay nói, trong cái khó, ló cái khôn, quả đúng là vậy. Sau khi suy nghĩ một hồi, Jimin đứng bật dậy, nhảy khỏi giường, đem cái vali còn chưa cả thèm mở khóa của mình từ lúc chuyển đến đây lôi ra khỏi ngăn tủ. Từ bên trong lấy ra một con cá đồ chơi biết vẫy đuôi.

" 10 điểm "

Jeon Jungkook cảm thán khi nhìn thấy con cá đồ chơi kia. Hắn hiểu rồi. Bốn mắt nhìn nhau là ra vấn đề quan trọng. Thú thật là chưa bao giờ hai người họ hiểu ý nhau giống như bây giờ. Jungkook cũng leo xuống giường, chui vào phòng thay đồ lục ra một cái dây áo làm bằng lụa mềm trong khi Jimin sạc đầy pin thứ đồ chơi là cứu tinh của bọn họ. Minjun khi không có ai vỗ mông đã bắt đầu đạp lung tung, nhăn mặt và cất tiếng khóc. Nó khóc chẳng được lâu lại chìm vào giấc ngủ một cách ngoan ngoãn trong sự thở phào nhẹ nhõm của cặp đôi trẻ tuổi. Con cá đồ chơi được buộc vào lưng thằng bé bằng dây lụa mềm, công tắc cũng đã được bật. Cái đuôi cá vẫy vẫy liên tục sẽ thay hai người họ vỗ mông thằng bé liên tục.

Lúc hàng giao đến nơi Jimin còn liệt nó vào danh sách ' Những thứ đồ vô tri mà tôi đã mua ' không ngờ hiện tại nó lại có ích đến như vậy.

" Đm làm gì thế "

Omega giật mình thì thầm ngay khi thấy Alpha chui rúc vào phía sau lưng mình. Jungkook sau khi đặt gối chèn xung quanh Minjun liền ôm gối ra phía sau Jimin với ý đồ sẽ ngủ ở đây. Hắn thà là chỗ nằm có hẹp một chút chứ không bao giờ muốn co người cho thật nhỏ để nằm vừa cái sofa mà Jimin mua theo kích cỡ của cậu nữa đâu.

" Ngủ chứ làm gì? Hỏi ngu thế. Mày chưa thấy ai lên giường đắp chăn ngủ bao giờ à "

" Nhưng mà không phải ở đây. Chỗ này chật lắm rồi, mày phắn ra chỗ khác đi "

Đi theo lời nói là cái chân định đạp Alpha xuống đất. Nhưng Jungkook sớm đã nắm được cổ chân Jimin, kéo nhẹ một cái, đem cả cái chân bên phải gác qua eo bản thân, để cậu trong thế nửa nằm nghiêng nửa nằm thẳng.

" Mày có tin là giãy thêm một chút nữa là con sẽ thức dậy không? "

Mãi mới dỗ Minjun ngủ được, ai lại ngu đến mức chọc cho nó thức giấc cơ chứ. Park Jimin làu bàu ghi vào sổ nợ, khó chịu để jungkook nắm chân ngủ cả một đêm.

" Để bố mày thoát ra được thì mày chết chắc "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro