Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôn nhân (4)

Ừ thì sau cái buổi" tuần trăng mật " đó thì quả nhiên tôi đã mang thai. Cũng phải công nhận rằng là tên Okkutsu kia rất rành "chuyện đó".

Tôi đã mang thai được hơn 5 tháng , 5 tháng này tôi nghỉ làm chú thuật sư và chỉ ở nhà làm nội trợ và đọc những quyển sách làm mẹ.

Đôi khi tôi tự nghĩ là giữa tôi và Yuuta cứ như ông trời sắp đặt ấy . Tự nhiên kết hôn rồi đùng một cái có con.

Tôi còn chưa kịp nếm thử mùi vị của tình yêu hay chơi bời là cái gì mà đã bị ép lấy chồng rồi sinh con . Đôi lúc tôi có hơi bất mãn nhưng ngồi suy nghĩ rồi lại thôi.

" Anh về rồi đây"
Người được gọi là "chồng" tôi mở cửa nhà rồi lên tiếng nói chuyện với tôi.

" Ừ , về rồi thì đi tắm đi . Tôi chuẩn bị nước nóng rồi"

" Anh cảm ơn"
Yuuta khẽ hôn lên má tôi , từ lúc tôi mang thai cậu ta thường xuyên thể hiện tình cảm với tôi . Tôi có hỏi thì cậu ta ấp a ấp úng trả lời là sợ tôi trầm cảm khi đang mang thai nên làm vậy cho tôi bớt suy nghĩ.

Sau khi Yuuta vào nhà tắm , má tôi hiện lên vài phiếm hồng mà chỉ lâu lâu mới xuất hiện.


Cuộc sống của chúng tôi vẫn như thế . Hôm nay là ngày tôi đẻ nên Yuuta đã xin nghỉ làm đưa tôi vào bệnh viện , cậu ta trông mặt lo lắng không thôi , cứ cầm tay tôi rồi động viên tôi cho đến khi tôi được đưa vào phòng đẻ.

" Cô Hikaru !! Cố lên sắp được rồi!!"
Nữ y tá trấn an tôi khi tôi đang ra sức vật lộn với cơn đau đẻ.

" Aaa- mẹ kiếp"
Tôi đau đến mức chửi tục , người thì mồ hôi nhễ nhại.

Sau 1 tiếng vật lộn trong phòng đẻ thì cuối cùng đứa trẻ cũng được ra đời , ôi cái cảm xúc ấy tôi như vỡ oà . Tiếng khóc nấc yếu ớt của tôi cố với lấy đứa con bé bỏng của mình , nhưng có vẻ tôi đã quá sức , người tôi mềm nhũn , hơi thở yếu ớt dần , mắt tôi nặng trĩu , tầm nhìn đã tối dần . Thứ cuối cùng tôi thấy là cảnh Yuuta hoảng hốt ôm lấy tôi.



Lần nữa tôi mở mắt , đập vào mắt tôi là Yuuta nắm lấy bàn tay tôi nhìn tôi đắm đuối , trong mắt cậu ta loé lên tia lo lắng.

" Con đâu?"
Tôi ngồi dậy , để lưng tựa vào giường bệnh rồi quay ra hỏi Yuuta.

" Em còn yếu! Mau nằm xuống đi"
Yuuta sốt sắng đỡ tôi nằm xuống , tôi nhíu mày gạt tay ra.

" Tôi hỏi con đâu?"

" Đứa bé đang ở phòng bên cạnh"
Yuuta bất lực mà đành bỏ tay tôi ra rồi rũ mĩ nói với tôi.

Nghe vậy , tôi liền rút dây chuyền nước ra chạy sang phòng bên.

" Hikaru!? "
Yuuta hoảng hốt khi thấy tôi như vậy , liền chạy theo tôi.

Tôi đi về phía phòng bên , mở cửa ra cố tìm con mình trong đó.
Cuối cùng tôi cũng tìm được bảng tên có tên con mình là Okkutsu Rin.

Tôi nhẹ nhàng bồng đứa trẻ lên , nhìn nó ngủ say trong vòng tay mình mà xúc động.

" Em còn chưa khoẻ lại , đừng tự ý đi linh tinh nữa Hikaru.."

" Tôi vừa đẻ xong , anh ngăn tôi tìm con?"

" Anh không có ý đó.."

Tôi nhìn Yuuta cứ rụt rè trước mắt tôi làm tôi cảm thấy ngứa mắt và khó chịu . Tại sao con mình lại không bế mà để thằng bé ở phòng khác?

Sau 1 tuần nằm viện ,  tôi đã trở về nhà và sinh hoạt bình thường , nhưng Yuuta cậu ta cứ lạ lạ.

" Hikaru- em đừng cho con ti nhiều quá , lỡ nó cắn chảy máu thì sao?"
Yuuta rụt rè hỏi tôi.

" Không cho ti thì con nó đói thì làm sao? Thằng bé còn chưa mọc răng cơ mà"

Sau khi về thì tôi chuyển qua ngủ cùng Yuuta để đêm cần gì thì cậu ta sẽ lấy giúp tôi , đêm thằng bé cứ quấy khóc suốt khiến tôi sót ruột không ngủ được . Chỉ đành bồng con trên tay ru nó ngủ.
Lạ thay là thằng bé chỉ có mùi của tôi ở gần mới ngủ được , còn Yuuta thì không , mỗi lần cậu ta bế con là thằng bé lại khóc ré lên , chỉ khi nào tôi bế mới ngưng khóc.

" Em có thể nằm xuống ngủ được không vợ?.."

" Tôi ngủ thằng bé mà khóc thì sao?"

" Nhưng em đã hai hôm không ngủ rồi.."

"Biết sao được , thằng bé còn nhỏ mà"

Yuuta có vẻ là đã yêu tôi rồi- chính tôi cảm thấy như vậy , cậu ta cũng đã thừa nhận với tôi , tôi lúc đó rất rối không biết làm sao cả.

" Nay con ngủ sớm- anh c-có thể ôm em ngủ được không?"

" Tuỳ"

Yuuta định bụng sẽ ôm tôi ngủ một giấc thật ngon cho đến sáng , ấy vậy mà thằng nhóc con lại quấy khóc đòi ti nên tôi đành phải lật đật chạy lại nôi mà bế thằng bé lên ti.

" Hikaru , hay là cho nó uống sữa ngoài được không?"
Yuuta khẽ hỏi tôi.

" Con còn bé , cứ để nó ti sữa mẹ cho khoẻ mạnh"

" Nhưng chả phải nó rất phiền phức sao?"

Tôi nghe Yuuta nói vậy khựng lại , tròn mắt nhìn cậu ta.

" Phiền phức? Phiền thì cút ra phòng bên ngủ"

" A-anh không có ý đó chỉ là.."
" chỉ là.."
Yuuta bối rối đáp lại tôi , tôi chỉ thở dài rồi ru con ngủ.

Yuuta bắt đầu dạo gần đây lại làm nũng tôi , tôi lại chả có cách nào mà chăm con được - cậu ta còn tranh chấp tôi với con làm tôi lắm lúc phát điên lên mà chửi cậu ta.

" Vợ ơi , con ngủ rồi nay anh có thể ôm em ngủ không?"

" Nay để thằng bé ngủ ở giữa đi- hôm khác "

Yuuta ngậm ngùi nhìn tôi với vẻ mặt đáng thương , tôi không biết làm thế nào , vẫn lại thôi cứ kệ đi.

Nửa đêm Yuuta đặt bé con nằm ở bên trong giường , còn bản thân thì lại nằm cạnh để ôm tôi , ôi cái người đàn ông này , nhỡ đâu con khóc thì sao đây.

Tôi cảm nhận được điều đó , những vì buồn ngủ nên cũng thôi.

Thật ra thì có một gia đình như vậy cũng tốt.., bản thân tôi không còn cô đơn nữa rồi..

" Anh yêu em Hikaru.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro