Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tro tàn kỉ niệm



Bỗng nhiên tôi nhớ đến khung hình cưới của tôi và Satouru, tôi nhớ khoảng thời gian đầu anh có người mới anh vẫn còn treo nó trong phòng, nhưng dần dần tôi chẳng thấy nó đâu nữa. Album cưới tôi cũng không giữ và hiện giờ tôi chỉ giữ mỗi tấm ảnh ép nhựa mỏng tanh thôi, đó cũng là tấm ảnh cưới duy nhất tôi còn giữ trong tay.

Một lần nữa tôi mò đến căn nhà mình, đúng như tôi suy đoán, căn nhà xung quanh có người túc trực, dây mắc quanh nhà. Không thể vào nhà bằng lối chính thì tôi chui thử vào bằng cách dịch chuyển. Nhưng sợ là...sợ có người ở bên trong.

-Tôi biết thế nào cô cũng tới đây.

Nhìn người trước mắt, tôi chỉ biết cười trừ. Gojo Satouru quấn băng trắng trên mắt, anh ta ngồi hiên ngang trên chính chiếc giường tôi.

-Coi như tôi xin anh, anh bắt được tôi dễ như ăn bánh. Vậy thì cho tôi trốn nốt ngày mai, đúng 12h tối mai tôi sẽ ở chỗ hồ nước trong rừng phía sau trường.

Tôi lặng nhìn người trước mắt mình, chờ đợi câu trả lời.

-Không.

Thực sự tôi cũng bất lực rồi. Bị từ chối vậy thì thôi, tâm thế tôi không sợ một phần nếu bị giữ lại tôi vẫn còn trò trốn vào lãnh địa của Sukuna. Nhưng lỡ bị bắt bài thì coi như tôi cũng thua.

-Vậy anh cho tôi vài phút, tôi muốn kiếm một vài thứ.

Chẳng đợi anh ta trả lời, tôi tự động tiến lại tủ mình lục lọi tìm tấm ảnh cưới đó. Và hình như anh ta cũng không thèm để tâm, tay rút điện thoại ra lướt lướt gì đó.

"Hắt xì..."

Tôi khịt mũi, chắc là nhiễm bệnh rồi, nãy tôi bị mắc mưa mà.

-Hôm nay mưa lớn đó, anh nhớ chú ý đừng để nhiễm bệnh.

Vài lời tử tế cuối cùng tôi dành cho anh dưới cái danh nghĩa vợ cũ chồng cũ và đã ly hôn. Cùng lúc đó tôi tìm được tấm ảnh cưới. Trùng hợp thật, đã vậy kế bên cạnh có một cái bật lửa cùng hơn 100 lá thư tình mà tôi và anh viết cho nhau nữa chứ. Đúng là cái gì tới nó cũng tới à. Tình nghĩ có thể cạn, nhưng kỉ niệm mãi mãi còn đó, chỉ là cách mà người ta cất giữ thế nào mà thôi, bằng kỉ vật hay bằng kí ức.

-Cô làm trò gì vậy ? Xong chưa ?

-Anh đợi chút đi, tôi hơi lạnh, chờ tôi sưởi ấm tí đã.

Tôi ôm sấp giấy, ngồi xuống giữa sàn, tôi phủi bụi sấp thư giấy. Anh ta cũng thấy, vì cúi mặt tôi cũng không biết anh ta có biểu cảm thế nào, nhưng chắc cũng chả quan tâm mấy đâu. Bật lửa cháy bừng, tôi cầm góc của một lá thư hướng tới ngọn lửa. Giấy gặp lửa liền cháy lớn, tôi để cho ngọn lửa hướng tới sấp thư. Lửa càng cháy, thiêu đen đống thư tình. Tôi co người ôm lấy thân mình, hai tay hơ hơ trước lửa.
Thư giấy cùng ngọn lửa cháy bùng lên, đống tro tàn kỉ niệm còn sót lại trên sàn gạch, chứng tỏ tình tôi, kỉ niệm về một mối tình đẹp đẽ đã hoá thành tàn tro đen. Đến khi đống giấy cháy sắp tàn tôi mới rút tấm ảnh cưới ra, ngọn lửa bén tới cạnh tấm ảnh cháy đến mất ảnh tôi, chỉ còn mỗi anh ta thì đột nhiên Gojo giơ chân dập tắt ngọn lửa.

-Cô làm trò đủ chưa.

Mẹ nó mất lịch sự đến nỗi chả cởi đôi giày trước khi bước vào nhà người ta nữa.

-Rồi rồi, tôi biết rồi.

-Theo tôi về Cao chuyên.

-Giờ này sao ? Mưa đang lớn lắm, tôi muốn ở đây một đêm rồi sáng mai đi.

Có vẻ như anh ta mất kiên nhẫn, răng nghiến lại mắng tôi một câu tục tiễu. Thì ra đây là mặt thật anh ta sao, có người khác thì chửi vợ cũ mình như chửi chó à.

-Coi như những yêu cầu cuối của tử tù đi.

-Thôi được, đồ phiền phức.

Lúc nãy dính nước mưa, tôi mở tủ lấy một bộ đồ thẳng bước tới nhà tắm, mà anh ta cũng lẽo đẻo đi theo. Tôi vẫn giữ một cách thoải mái nhất, hiếm khi được ở nhà, không lẽ vì một tên người lạ ở nhà mà mình lại sống cứng nhắc.

-Tôi sắp đi tắm, phiền anh ra ngoài dùm.

-Tôi với cô là vợ chồng cũ, cái gì cũng thấy rồi, cô làm gì mặc cô, tôi ở đây trông là vì sợ cô sẽ thất hứa bỏ trốn.

-Tch...lí do lí trấu, anh khỏi phải lo, tôi có thất hứa anh lần nào chưa. Chỉ có anh mới là kẻ thất hứa đấy.

Chả thèm mặc cả đôi co với hắn, tôi quay mặt đi, làm như hắn là hồn ma sống ké nhà tôi. Vươn người tôi đem áo mình lột ra ném vào sọt đồ. Phòng tắm tôi có một cái cửa sổ nhỏ hướng ra cảnh thành phố về đêm. Tokyo giữa những ánh đèn neon lấp lánh, chi chít những ánh đèn đủ màu. Mỗi con người là mỗi một ánh đèn giữa hàng nghìn ánh đèn ngoài kia, lỡ như có một ánh tắt đi thì Tokyo vẫn rực sáng giữa đêm tối, những ánh đèn khác vẫn sáng. Nén nước mắt nình tôi nuốt nước vào trong.

Tôi thả mình vào làn nước ấm, ngâm mình thoải mái sau cái lạnh thấm da thấm thịt của cơn mưa lúc nãy. Gojo ngồi trên nắp bồn cầu, chân vắt lại, nghiêng đầu hướng tới tôi. Dù từng là vợ chồng, nhưng đằng sau lớp vải che kính ấy tôi vẫn không đọc được trong đôi mắt ấy nghĩ gì. Tôi chẳng muốn ngoáy đầu lại nhìn hắn, tầm mắt cứ hướng đến cảnh đêm ngoài kia. Với tôi bây giờ, từng giây, từng phút, từng giờ rất quý giá của kẻ sắp chết. Thế nên tôi vẫn nhẹ nhàng tận hưởng, nào là tẩy tế bào chết toàn thân, gội đầu, ủ tóc, xả tóc, tôi làm mọi thứ thật sạch sẽ chỉ để cho bản thân mình thật hoàn hảo.

-Tôi xin anh thêm một điều nữa được không ?

Ngồi trong bồn tắm, tôi vẫn không muốn quay lại nhìn hắn một cái, chỉ có thể buông lời đề nghị.

-Cô được voi đòi tiên à ?

-Anh không cho thì thôi.

-Nói đi.

Rút nước khỏi bồn, tôi quấn khăn rời khỏi phòng tắm, hắn cũng đi theo tôi. Suốt lúc đó tôi không nói lời nào. Đến khi tôi ngồi trên giường, chậm chạp lau khô tóc mình tôi mới chịu nói.

-Tôi muốn Yuuji đến ở với tôi đêm nay.

-Cô muốn thông qua học trò tôi để gặp Sukuna à ?

-Không. Tôi muốn Yuuji đến thông tôi thôi. Hoặc là Sukuna cũng được.

-Cô đúng là con đàn bả lẳng lơ.

Đúng một dòng tin nhắn về địa chỉ nhà tôi, Itadori Yuuji chỉ 5 phút sau bấm chuông nhà. Tôi quấn khăn tắm, vui vẻ hớn hở mở cửa gặp cậu. Vừa thấy mặt cậu, tôi đã vội nhảy ào đến ôm cậu chặt cứng. Nghe được tiếng thở hồng hộc vang bên tai, vòng tay lớn giữ eo mình cứng vậy mà thật thoải mái và dịu êm.

"Anh sợ em sẽ gặp chuyện...nhưng mà sao em lại..."

Yuuji cầm khăn lên quấn lại cho tôi, nhưng ngay sau đó cậu giật mình vì sự xuất hiện của Gojo Satouru.

"Gojo sensei..."

-À...anh đừng quan tâm, mau vào đây với em.

Biết chứ, tôi biết cậu có rất nhiều câu hỏi xoay quanh. Nhưng tôi không muốn kể, không muốn giải thích. Thật tâm, thật tâm tôi cầu xin với Chúa rằng Itadori Yuuji và chuyện tình tôi mãi mãi như lúc đầu, tôi xin cậu ấy đừng gặng hỏi hay tò mò về chuyện tôi.

Một mạch tôi kéo tay cậu thẳng lên phòng, trong mắt tôi giờ đây chỉ mỗi tôi và cậu thôi.

"Ai...anh đã rất lo cho em..."

-Em hiểu, nhưng mà anh đừng lo nhé, em sẽ trở về cùng anh mà.

Tay tôi nắm lấy tay cậu, nhón người hôn lên môi cậu một cái.

"Mà nè, em mặc đồ vào nhanh kẻ lạnh đấy, với cả có Gojo sensei ở đây."

-Không sao, kệ ổng đi. Anh sấy tóc cho em nhé !

Tôi đứng dậy mặc áo thun và quần ngắn thoải mái, lúc này hắn cũng tiếp tục lì trong phòng nhìn tôi và Yuuji. Yuuji chải tóc cho tôi, cậu bật công tắt máy lên, tiếng máy chạy e e sấy khô tóc tôi, cậu nhẹ nhàng dịu dàng đến từng cử chỉ một, điều đó càng khiến tôi chỉ muốn chìm đắm trong khoảnh khắc này mãi mãi...

Tóc tôi đã khô, Yuuji vừa tắt máy là tôi đã nhào tới bám cậu như một con mèo quấn chủ, tay thì choàng cổ, chân thì kẹp hông. Ấy thế mà cậu chọc cù lét tôi, quyết không buông cậu, thế là bọn tôi ôm nhau cười vang cả nhà mặc cho tên nào đó ngồi im nhìn chúng tôi hạnh phúc. Kệ đi, anh có hạnh phúc của anh, tôi có hạnh phúc của tôi.

Vậy là đến ngày cuối cuộc đời tôi mới nhận ra ước mơ của đời mình, ước mơ tôi không phải là một cuộc sống giàu sang tiền sài ba đời không hết, không phải là kẻ mạnh nhất nắm trùm giới chú thuật, càng không phải kẻ được yêu nhiều nhất. Mà là được kết hôn cùng người mình yêu, được người ấy yêu thương nuông chiều dù cho tôi có là người thế nào, được hạnh phúc sống một đời cùng người ấy.

Tôi kéo một tay cậu đặt lên ngực mình, gương mặt nham hiểm cười cười với cậu:

-Có muốn xxx em không ?


-------

16/9/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro