Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình yêu anh tuy lớn, nhưng mạng em rất nhỏ


Người cùng mình đầu ấp tay gối chắc gì đã đi đến trọn đời.

Tôi nhìn anh dáng vẻ vội vả, đôi Lục nhãn nhìn chằm chằm hai người bọn tôi. Tôi thấy trong đáy mắt anh chứa hàng ngàn đau thương. Người chồng đã hứa cho tôi rất nhiều thứ, tôi được nếm trải cuộc sống giàu sang nhung lụa mà nhiều kẻ yêu kẻ thích, có chồng đẹp, chồng giỏi, nhưng tôi lại chẳng biết cách hưởng thụ nó. Kẻ vô dụng này không thể sinh cho anh một đứa con để vung vén nốt hai chữ "gia đình" cho trọn vẹn. Thôi thì để tôi ra đi, để lại anh cho người khác, người mới sẽ thay tôi hoàn thành "gia đình" trong mộng.

Chân khẽ nhón lên, tôi vòng tay qua cổ của Sukuna, nghiêng đầu tôi đặt môi hôn gã một cái. Cùng lúc đó, nguyệt thực toàn phần diễn ra. Không gian bắt đầu tối sầm lại, gió thổi từng cơn mạnh dần. Tôi biết không còn nhiều phút nữa. Vòng tay tôi ôm lấy gã, bắt đầu thực hiện chuyển giao. Nhưng đột nhiên có chấn động xảy ra, tôi bị xô ngã lăn ra đất. Gojo Satouru nhào tới nhất định phá cho bằng được nghi lễ chúng tôi.

-Về với anh đi...anh không muốn mất em một lần nào nữa...

Nghe được giọng nói anh nghẹn lại, Gojo Satouru mà tôi yêu không bao giờ yếu đuối đến nhường này. Nhìn anh như thế tôi rất ghét, tôi muốn nhìn thấy anh trong dáng vẻ mạnh mẽ, anh phải là kẻ kiêu ngạo với danh tiếng chú thuật sư mạnh nhất, chứ tôi không hề muốn anh bị cảm xúc riêng chi phối. Đúng như những gì tôi sắp nghĩ tới, nắm được điểm yếu cảm xúc ấy của anh, Sukuna tóm lấy tôi làm con tin.

-Mày biết tao sẽ làm gì nó nếu mày bước đến đây.

Tôi thả người tựa vào lòng gã, chưa gì tôi đã không kiềm chế được khóc nấc lên.

"Cút đi...!"

Tưởng rằng mình là kẻ cứng cỏi, nào ngờ mình chỉ là một đứa trẻ mới sinh, không giỏi chịu đựng, đánh nhẹ liền oà khóc. Satouru thấy tôi khóc đến run rẩy, anh không khỏi sót thương. Tay tôi bấu vào tay Sukuna, trên môi lẩm nhẩm nhỏ.

"Trên trời dưới đất, xin lấy mạng tôi chứng dám. Tôi nguyện lấy mạng mình đem cho Ryomen Sukuna có thể hồi sinh dậy, đổi lấy thuật thức, đổi lấy sinh mạng để hồi sinh..."

Chuyện diễn ra nhanh đến nỗi, Sukuna nhận được những gì là của mình, xác của Yuuji tách ra, cơ thể nguyên thuỷ gã trồi lên, giống như mọi chuyện đã xong xuôi gã liền đâm vào bụng tôi. Món chú cụ của gã xuyên qua cơ thể gần chết của tôi, gã đẩy nhanh thời gian tử vong của tôi hơn nữa. Satouru thấy tôi loạng choạng, anh không ngờ tôi lại làm mọi chuyện trong bí mật, đôi mắt mở to nhìn tôi ngã vào vòng tay của Sukuna.

Tệ thật, tôi sắp chết trong tay người không yêu tôi.

Tay chạm vào vết đâm, máu đỏ tràn ngập nhoe nhoét tay tôi, miệng tôi phun một ngụm máu tươi nhổ ra đất. Nơi vết thương bị đâm đau nhói buốt, nước mắt tôi chảy ròng rơi trên bàn tay dính huyết đỏ. Cơ thể tôi yếu dần, tầm nhìn mờ mịt hơn nữa. Phía trước mắt tôi là Sukuna, gã quỳ trước mặt tôi, chiếc váy cưới nhuốm đỏ, đôi tay đẫm máu được gã nâng lên. Sukuna lần nữa lấy chiếc hộp nhung đỏ ra, gã lấy nhẫn cưới xỏ vào đầu ngón áp út của tôi. Đẩy chiếc nhẫn vào ngón tay tôi tới, chiếc nhẫn cưới đơn giản nhưng được làm tỉ mỉ, không phải nhẫn đắt tiền như trước, nhìn kĩ mới thấy được tay nghề vững chắc của người làm.

-Là ta có lỗi...không nói một câu cầu hôn em đàng hoàng.

Ngỡ ngàng ở những giây phút cuối cùng, tôi nở nụ cười dịu dàng, tay nâng lên trời ngắm nhìn chiếc nhẫn. Tầm mắt tối sầm...

Tôi nhớ về cuộc đời mình, bảy phút sau khi chết tôi đã thực sự nhớ về cuộc đời mình. Tôi không phải là trẻ mồ côi, tôi có gia đình. Hình bóng cha mẹ tôi hiện ra, cha tôi là một chú thuật sư, ông lớn hơn tuổi thầy Yaga, ngày tôi sinh ra đời ông đã cười rất tươi, ngày ngày túc trực trước phòng hồi sức canh mẹ tôi và tôi. Mẹ tôi là một người bình thường, nhưng bà từ nhỏ được theo học các thầy bùa trong làng, thế nên càng lớn tay nghề bà cao cường, nổi tiếng trừ ma diệt quỷ được nhiều người tôn quý. Sau khi sinh tôi ra, họ quyết định chỉ sinh con một bởi vì công việc bọn họ thực sự không hề ổn tí nào để tiếp tục có đứa con thứ hai. Tôi cứ vậy mà lớn lên hạnh phúc trong vòng tay họ, có gia đình, được ba mẹ yêu thương, đó là những gì đáng quý nhất, nhưng lúc đó tôi vừa mới 5 tuổi, còn thực sự chưa hiểu hết sự đời. Bỗng một ngày giông tố ập đến nhà tôi, khi ba tôi đưa một đứa nhỏ khác về nhận nó làm em gái tôi. Ông nói rằng đứa trẻ ấy bị người trong làng xa lánh bởi vì nó làm con thầy bùa ngải nổi tiếng chuyên yếm bùa hãm hại người khác. Mẹ tôi vì thấy thương con bé ấy nên cũng chấp nhận theo lời cha tôi. Cũng kể từ ngày đó, trăm chuyện xui xẻo kéo đến. Ba mẹ tôi thương nó còn hơn cả tôi, tôi dần tuột khỏi vòng tay âu yếm họ. Năm tôi sáu tuổi, ba tôi vì nhiệm vụ mà ra đi vĩnh viễn, mẹ tôi vì quá đau buồn và thương ông nên cũng lâm bệnh và mất sau hai tháng. Tôi từ đó trở thành trẻ mồ côi được đưa vào cô nhi viện cùng em gái. Cuộc sống ở cô nhi viện không mấy hoàn hảo nhưng cũng được gọi là tạm ổn. Cứ vậy tôi sống đến năm 16 tuổi, bắt đầu từ năm đó tôi bỗng chốc mất sạch kí ức về gia đình, kể cả người em gái nuôi. Từ nhỏ tôi đã được ba tôi nhận ra tôi là đứa trẻ có thực lực trở thành chú thuật sư, thế nên năm 16 tuổi, ngày tôi nhập học tôi được một người đồng nghiệp cũ của cha dẫn đến Cao chuyên Chú thuật Tokyo. Đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp được anh, Gojo Satouru.

Kể từ đó những kí ức của những năm trước mất sạch, tôi chỉ biết mỗi thân phận mình là trẻ mồ côi sống ở cô nhi viện. Mọi chuyện cứ thế xảy ra cho đến khi tôi quen anh, yêu anh, kết hôn và rồi cái ngày tôi biết anh ngoại tình, người bỏ bùa anh, kẻ phá huỷ tình cảm của chúng tôi lại là người em gái nuôi. Người mà cha mẹ tôi coi như một người con ruột.

Cô ta từng là con của một thầy bùa chuyên hãm hại người khác, những công thức bùa ngải hãm hại người khác của cha ruột nó được nó giữ đến tận bây giờ. Nó còn dùng cả những công thức của mẹ tôi hại cả tôi lẫn chồng tôi.

Tôi đứng chênh vênh giữa khoảng trống đen, nó đứng đối diện tôi.

-Tại sao ? Tại sao mày lại hại gia đình tao ?

Cơ thể tôi đang ở khoảng thời gian tôi bị nó lấy xe tông vào, người be bét máu, tôi đứng thẫn ở đó đối mặt với nó. Đây chính là lúc tôi chuẩn bị hồi sinh lần đầu tiên.

"Đơn giản vì tao yêu Satouru...tao yêu cái tài sản khổng lồ ấy, có được số tài sản đó tao tha hồ mà tiêu sài vào số bùa và ma pháp của tao..."

Răng tôi nghiến chặt, tay nắm thành đấm, tôi hận nó.

-Mày...!

Những gì nó nói tôi thực sự không dám tin, vậy còn cha mẹ tôi. Tôi phải cố gắng lật lại những dòng kí ức năm đó, cái chết của cha mẹ tôi là do tai nạn hay cũng là do chính nó gây ra.

Mở mắt tỉnh dậy, tôi gặp được Geto Suguru, tôi chính thức mất sạch chú lực kể từ sau vụ tai nạn. Khoảng thời gian ở cạnh bên Suguru, tôi lại ít biết được thông tin về cuộc sống chồng cũ mình. Sau hơn 1 năm sống chung với Geto, tôi lại chết thêm một lần nữa.

Tôi đứng chênh vênh giữa bóng tối, đối diện tôi là con nhỏ em bất hiếu và khốn nạn ấy. Người nó be bét máu, đó cũng là khoảng thời gian Gojo phát hiện sự thật và giết nó. Nó đứng đối diện, trừng mắt nhìn tôi.

"Tôi sẽ không bao giờ cho chị sống một cuộc sống yên ổn, vì tôi sẽ lấy tất cả những gì thuộc về tôi"

-Tao chẳng lấy cái chó gì của mày...

"Mày có...chính cha mày đã hại chết cha tao."

-Tại vì cha mày hại chết nhiều người, đó là cái giá mà cha mày phải trả.

"Chú thuật sư toàn là một lũ vô nhân đạo."

Nó lao đến, chân nó đạp vào bụng tôi, lập tức tôi té nhào xuống một hố đen. Khi mở mắt tỉnh dậy tôi lại được tái sinh trong vòng tay của Sukuna.

Những câu chuyện cứ dần tiếp diễn, kéo dài tới hiện tại. Tôi lại đứng trong khoảng không tối mịt mù, thân xác tôi be bét máu, trang phục cưới thì bị máy vấy đỏ thẫm. Cơ thể nhỏ bé ngồi gục xuống, tôi thẫn thờ nhìn vào khoảng không gian vô định. Lần này con ả đó không còn xuất hiện nữa vì nó đã bị giết. Cùng lúc đó tôi nhớ được mọi thứ. Cha ruột của con nhỏ đó bị cha tôi xử tử vì lão phạm pháp quá nhiều tội, nó nghĩ rằng cha tôi là kẻ giết cha nó nên đem lòng hận thù nhiều năm trời. Ngược lại ba tôi vì thấy thương đứa trẻ mồ côi này nên đưa về nuôi, nào ngờ đâu nó hãm hại cả ân nhân, một tay che mắt tôi phá huỷ cả gia đình mới mà tôi gầy dựng lên.

Bây giờ thì hết rồi, mọi chuyện sáng tỏ, nhưng tôi thì đã chết. 

"Con gái của mẹ đã lớn đến như vậy rồi sao ?"

Tôi co người ngồi giữa khoảng trống vô định. Bỗng nhiên lại nghe được giọng mẹ mình, tôi được nghe giọng mẹ tôi sau hơn 20 năm không gặp bà. Tôi ngước lên lại thấy được bóng cha mẹ tôi đang nhìn mình.

"Cha thực sự rất tiếc khi không thể dắt con vào lễ đường, được nhìn con xinh đẹp trong bộ đồ cưới, được nhìn chồng con như thế nào."

Nhìn thấy hai người họ mỉm cười nhìn mình, tôi khóc đến nỗi không thể kìm nén được.

Nếu bây giờ được hồi sinh dậy lần nữa, có lẽ tôi phải hứa rằng tôi sẽ thực sự bắt đầu lại một cuộc sống mới. Tôi hứa đấy !

Sukuna nâng đầu ngón tay lên quẹt đi dòng nước mắt nóng hổi của em. Gã cúi đầu, hôn nhẹ lên trán em một cách trân trọng.

-Ngủ ngon, nữ hoàng của ta !

-----------
30/11/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro