Chương 3: Cuộc sống sụp đổ
Trước khi Touji xuất hiện, Megumi chưa bao giờ nghĩ tới gã cha lâu ngày không gặp, sẽ thốt ra câu đầu tiên như vậy.
Gã muốn tái hôn.
Megumi phản ứng kịch liệt, làm Touji có chút kỳ quái. Trước giờ gã không biết đánh vần hai chữ liêm sỉ, nhiều lần mang con qua nhà phú bà chực ăn chực uống, gã còn tưởng Megumi sẽ chả thèm để ý vấn đề này nữa.
Nhưng Megumi kháng cự, thậm chí là cáu kỉnh với Touji, đến cả Sasuke cũng phải kinh ngạc, Megumi rất ngoan, đúng mực từ việc lớn đến việc nhỏ, rất hiếm khi "Giận dỗi".
Đây là lần đầu Sasuke thấy Megumi hành xử như một cậu nhóc bình thường, dù già dặn, nhất quyết không bỏ rơi em trai, bản chất cậu nhóc vẫn là một đứa trẻ bé tuổi.
Nhưng trứng không chọi được đá, hai người không có quyền can thiệp Touji, cả nhà bị đổi họ. Touji kết hôn với một cô họ Fushiguro, ba người đổi họ thành Fushiguro Touji, Fushiguro Megumi và Fushiguro Sasuke.
Mấy hôm trước khai giảng tiểu học, gia đình mới chính thức hợp thành.
Nửa kia của Touji chẳng khác gì gã —— hiếm khi về nhà, hai anh em sinh hoạt y như trước khi cha mình tái hôn, chỉ là có thêm một chị gái: Fushiguro Tsumiki.
Trái với mẹ mình, Tsumiki rất trọn lòng chân thiện mỹ.
Sau khi Megumi và Sasuke chính thức học tiểu học, họ cùng trường với Tsumiki, thành đàn em nhỏ hơn cô một tuổi.
Tsumiki dẫn họ đi học, giúp họ chuẩn bị bữa tối đơn giản, thậm chí phụ đạo cho họ, tuy Megumi và Sasuke đều không cần đến.
Megumi không nói, nhưng theo độ hiểu biết sau mấy tháng ở chung, Sasuke cá chắc cậu nhóc đã dần dần chấp nhận cô chị cả, thậm chí tán thành cái tên mới: Fushiguro Megumi.
Ngoài mặt thì khó gần, kỳ thật Megumi rất dễ thỏa mãn, chỉ cần tốt với hắn, hắn sẽ chào đón đối phương.
Sinh hoạt gia đình mới chỉ có, 8 giờ sáng Tsumiki gọi họ dậy, ba người ăn xoàng chút bánh mì sữa bò, sau đó cùng đi học.
Buổi chiều ba người cùng về nhà, nếu có người trực nhật về muộn hai người còn lại sẽ ở lại chờ. Cơm chiều thường là Tsumiki cầm muỗng, cô sẽ gia công một chút bán thành phẩm, hai cậu em phụ trách dọn dẹp sau bữa.
Một người 6 tuổi, hai người năm tuổi, gập ghềnh sống qua ngày.
Cuộc sống có rất nhiều chuyện không như ý, rất rất nhiều chuyện không như ý tụ lại, trải chăn cho một lần sụp đổ.
Lần đầu tiên không như ý là Touji biến mất.
Từ khi tái hôn, gã vẫn lấc cấc bên ngoài, nhưng sau một tháng không liên hệ được gã, nhà Fushiguro thầm hiểu một sự thật:
Touji biến mất.
Dù Touji có không đàng hoàng, lâu lắm là nửa tháng gã sẽ chuyển tiền hoặc là mang chút của cải trở về, nhưng lần này đã chừng một tháng, quả thật là phán quyết: Gã đi rồi, không bao giờ trở về.
Sasuke sợ Megumi không chịu được, hắn cẩn thận quan sát Megumi một tuần, phát hiện cậu nhóc có vẻ bình tĩnh. Có lẽ là đã sớm chuẩn bị tâm lý đối mặt ngày này, cũng có lẽ là vì còn có người nhà, tuy uể oải mấy hôm, cuối cùng vẫn sẽ khôi phục bình thường.
Mà lần thứ hai không như ý ùa đến ngay tắp lự: Chưa được nửa tháng sau khi Touji biến mất, mẹ Tsumiki rời đi.
Cô đi vào một buổi sáng, không báo trước với ai một câu, Tsumiki cũng chẳng hay biết gì.
Gia đình năm người chợt mất đi trụ cột, chỉ còn lại ba đứa trẻ nhoi nhóc.
Lần này Megumi phản ứng rất mạnh, có lẽ là vì hắn biết nhà họ sẽ chẳng còn tiền mà sinh hoạt, sau này khả năng phải nhờ vào chính phủ cứu tế.
Hắn quá để ý vụ này, tâm tình chập chờn chừng mấy ngày, cuối cùng Tsumiki đi tìm hiểu chính sách, trở về nói họ sẽ được bảo đảm vấn đề học tập, Megumi mới vui lên tí tẹo.
Nếu chỉ dừng ở đây, có lẽ cuộc sống gia đình Fushiguro vẫn có thể tạm chắp vá qua ngày, ba người cùng sống nương tựa lẫn nhau.
Ở đoạn trước đã nói rồi đúng không, sụp đổ thường ập tới trong một cái nháy mắt.
Nháy mắt ấy lóe lên vào cuối năm tiểu học.
Khi chuông điện thoại vang lên, trong nhà chỉ có một mình Megumi. Cậu nhóc mê man bật loa điện thoại, một giọng nữ ôn nhu dò hỏi:
"Phụ huynh bạn học Fushiguro Sasuke có ở đây không ạ?"
Cuộc gọi hoàn toàn đánh vỡ bình yên nhà Fushiguro.
Khi Sasuke về nhà, phát hiện không khí trong nhà rất quái lạ.
Tsumiki và Megumi ngồi bên bàn ăn, vẻ mặt nghiêm túc, trầm trọng nhìn Sasuke.
Sasuke nhìn họ sưng cái mặt nhỏ của mình lên, chỉ cảm thấy buồn cười.
Vốn quen tính phòng bị với người ngoài, Sasuke vẫn chưa thân thiết với Tsumiki là mấy, hắn hỏi Megumi: "Sao vậy?"
Megumi do dự một chút, nói: "Sasuke, cô giáo nói thân thể em ——"
"A, bài kiểm tra sức khoẻ đó hả? Chẳng sao đâu, thân thể em em tự biết."
"...... Em biết?"
Sasuke gật gật đầu. Sau đó, một chuyện bất ngờ xảy ra, Megumi đứng phắt dậy, cậu nhóc cáu bẳn cao giọng ngay trước mặt em trai: "Chẳng sao là sao cơ? Cô giáo bảo em phải đến bệnh viện kiểm tra ngay, về nhà em lại không nói một câu?"
"Nếu cô giáo không gọi tới, em muốn ém nhẹm luôn chuyện này sao?!"
Lần trước Megumi tức giận như thế là khi Touji tuyên bố tái hôn, Sasuke nghe cậu nhóc phát cáu mà ngớ cả người, hắn nhìn Tsumiki bên cạnh, cô bé cũng tỏ vẻ không vui, ánh nhìn thậm chí có chút trách cứ.
Sasuke:......
Hắn thật sự không biết họ đang giận cái gì.
Đầu đuôi câu chuyện là như này.
Mỗi năm một lần, tiểu học đều tổ chức kiểm tra sức khỏe cho các học sinh, quy trình kiểm tra chính thức, bao hàm rất nhiều hạng mục.
Mà sau khi có kết quả kiểm tra, cô giáo đã gọi riêng Sasuke đến phòng phụ đạo, cầm báo cáo buồn rầu nói thân thể hắn không tốt, tuột huyết áp, thiếu dinh dưỡng......
Và cả hen suyễn.
Cô giáo cũng khiển trách nhìn hắn: "Em không biết mình mắc bệnh hen suyễn sao? Sao lúc trước không nói với cô?"
Sasuke ngây người, hắn khiếp sợ hỏi lại: "Suyễn?"
Sasuke mới ở trong thân thể này không đến một năm, tuy lúc trước từng bị ho khan, nhưng hắn tưởng là ốm vặt, không để ý nhiều.
Hắn không ngờ mình bị hen suyễn.
Cô giáo đưa đơn kiểm tra sức khoẻ cho hắn, dặn dò Sasuke nhất định phải đến bệnh viện, Sasuke đành qua loa vài câu.
Nhà hắn chả thừa tiền đi bệnh viện, mấy bệnh kiểu này đến viện cũng không khỏi ngay được, hắn không việc gì phải báo cho hai thành viên bé tuổi trong nhà làm gì.
Ai ngờ cô giáo lại gọi thẳng về nhà.
Megumi giận Sasuke liền hai ngày, hai anh em chiến tranh lạnh.
Tsumiki bị kẹp bên trong, khó xử nhưng lại không biết làm sao, cô cảm thấy Megumi phản ứng hơi quá, nhưng Sasuke làm sai trước, Megumi giận là phải, thế là, cô nàng rối rắm theo luôn.
Thực chất Megumi vẫn thương em trai, chiến tranh lạnh chỉ đơn giản là quạu mặt với Sasuke, không thèm tiếp lời cậu em, nhưng nên nấu cơm thì vẫn nấu cơm nên rửa chén thì vẫn rửa chén, tối đến hai anh em vẫn ngủ chung cái giường.
Tuy cấp độ chiến tranh lạnh mỏng như cánh ve, nhưng vẫn rất hiệu quả. Sasuke bị Megumi ngó lơ mấy ngày, lại thấy Tsumiki khó xử, quyết định chịu thua trước.
Mình lớn hơn Megumi mười mấy tuổi, nhường Megumi một chút.
Sasuke nghĩ, quên bẵng thường ngày toàn là Megumi săn sóc mình.
Tối ngày thứ ba, họ bò lên giường, Sasuke xoay đầu hỏi anh trai: "Anh giận cái gì?"
Megumi không nói, cậu nhóc mở to cặp mắt lục lẳng lặng nhìn chằm chằm Sasuke, rất có khí thế "Tự em nghĩ xem", nhưng nhìn Sasuke mãi không hiểu, Megumi đành phải mở miệng:
"Sao không nói với anh?"
"Không cần thiết, nhà mình thiếu tiền, bệnh này có đến viện cũng không chữa hết, anh không phải lo quá lên ——"
"Em đang không tôn trọng chính em, cũng không tôn trọng anh." Megumi đánh gãy Sasuke, nhìn chằm chặp hắn.
Sasuke sửng sốt, hắn cau mày vặc lại: "Sao lại không tôn trọng......"
"Nếu có ngày em xảy ra chuyện bọn anh phải làm sao? Nếu ngày mai anh chợt hay tin em té xỉu, em có nghĩ tới cảm thụ của anh không?"
"Touji là một lão khốn chẳng bao giờ chịu hó hé tâm sự lấy một câu, em cũng muốn giống ông ta sao?"
Giọng Megumi phát run, đôi mắt xanh tươi cũng run bần bật, khuôn mặt nhỏ trắng nõn tràn đầy đau khổ lẫn cô đơn.
"Hai người đều như vậy, anh chẳng là gì của hai người sao?"
Sasuke cơ hồ nghe được Megumi nghẹn ngào. Hắn nghe Megumi lên án, phản ứng đầu tiên là khó hiểu.
Megumi cần mình đến thế sao?
Kỳ thật hắn cũng chẳng để ý sinh mệnh của mình lắm, sống thì sống ch·ết thì ch·ết, không tự mình "xực" mình là bởi vì Megumi muốn bảo vệ hắn, hắn bị Megumi đả động mà thôi.
Nhưng Sasuke vẫn không có khát vọng "Tồn tại". Thậm chí khi biết mình bị hen suyễn, hắn còn bình tĩnh nghĩ:
A, phỏng chừng ngày nào đó sẽ ch·ết mất.
Nhưng Megumi đã có Tsumiki, cậu nhóc sẽ ổn thôi? Nhìn hắn vẫn bình thường sau khi Touji biến mất.
Cho nên, nếu mình biến mất, Megumi hẳn cũng sẽ không sao đi.
Nhưng hiện tại hắn nhìn Megumi đỏ hốc mắt, mới biết mình sai hoàn toàn.
Megumi rất cần hắn; cậu nhóc kỳ thật cũng đau khổ khi Touji biến mất.
Có lẽ cảm xúc khổ sở đó sẽ nhạt đi theo thời gian, nhưng v·ết th·ương "Bị vứt bỏ" đã mọc rễ nảy mầm dưới đáy lòng Megumi, khó mà tiêu tan được.
Hắn do dự hỏi: "Megumi, rất cần em sao?"
"Em, nói cái gì vậy hả!" Megumi nức nở: "Cái gì cần hay không, em chỉ cần biết tự chăm sóc mình hoặc là để anh chăm sóc cho em là được, sao lúc nào em cũng hỏi cái câu kỳ quặc đó vậy?"
Trong lòng Sasuke đã có đáp án.
Megumi còn nhỏ, cậu nhóc cần có thân tình, cần mình.
Hóa ra hắn còn có chút giá trị tồn tại. Ít nhất, là có giá trị với Megumi.
Trái tim đóng băng lâu ngày bỗng nứt ra một khe nhỏ, là Megumi kiên trì khẳng định hắn rất quan trọng, mới có cái khe này.
Cái khe nhỏ, rất nhỏ.
Nhưng đây là khởi đầu để Sasuke gắn kết với thế giới này.
Cho nên hắn trầm mặc, nói được, em đi viện với anh, đừng khóc.
Đến bệnh viện kiểm tra, quả nhiên không thể trị tận gốc chỉ có thể chú ý cuộc sống hằng ngày, nhưng họ mua được mấy bình trị hen suyễn và thuốc bổ sung dinh dưỡng, có trường kỳ cũng có hiệu quả ngay, ngày nào Megumi cũng nghiêm túc chia thuốc giúp Sasuke, canh chừng cậu em uống hết.
Sasuke cam chịu, tuy mỗi lần uống thuốc đều tỏ ra bực bội, nhưng cũng yên lặng phối hợp.
Cuộc sống nhà Fushiguro dần dần trở lại quỹ đạo ban đầu, đang lúc ba đứa trẻ bắt đầu thích ứng sinh hoạt hiện tại, có người tìm tới cửa.
Một gã đàn ông đầu bạc, dùng kính râm che đậy Rokugan, bất cần đời, phóng đãng không kiềm chế được, tới gõ cửa nhà họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro