Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Giáo viên mới

Một mùa xuân nữa lại gần đến, không khí mang chút se se lạnh đan xen với cái ấm áp của mặt trời. Ánh nắng buổi sáng len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu sáng lớp học 12A của trường trung học phổ thông Busan. Nhưng đối với Kim Sooyeon, ánh sáng ấy một chút cũng chẳng thể làm dịu đi được áp lực đang đè nặng trên tấm thân nhỏ bé này. Đứng trước bảng đen lớn, cô nhìn chằm chằm vào những con số và phương trình đầy phức tạp như thể đây là ngôn ngữ chỉ dành riêng cho người ngoài hành tinh.

"Sooyeon, em có thể giải bài này không?"

Cô Park nói với giọng điệu lạnh nhạt, cùng với đó là tiếng cười khúc khích vang lên từ cuối lớp khiến cô càng thêm bối rối chỉ biết cúi gằm mặt, lắp bắp nói

"Em...em không biết ạ..."

Cô Park thở dài, gương mặt thể hiện rõ sự thất vọng.

"Em không thể cứ mãi trốn tránh vấn đề như thế được, em sắp thi đại học rồi em biết rõ điều đó chứ?"

"Vâng...em biết ạ..."

Kim Sooyeon đặt phấn về vị trí, lặng lẽ về chỗ ngồi hai tay siết chặt. Nỗi tủi thân trào dâng nhưng cô chỉ biết cắn môi chịu đựng. Choi Soomin, bạn thân của cô kiêm lớp trưởng của lớp, nhẹ nhàng vỗ vai cô an ủi

"Đừng buồn nữa, tớ sẽ giúp cậu."
______________________
Vài ngày sau, cả trường bỗng nhộn nhịp đến lạ thường bởi tin tức thầy giáo mới vừa chuyển từ thành phố về là một giáo viên trẻ lại còn điển trai. Nhưng riêng Sooyeon lại không hứng thú với điều đó, bởi cô nghĩ rằng những ai dạy toán cũng đều mang rắc rối đến cho người khác.

Mở đầu cho ngày hôm nay là hai tiết toán, Sooyeon nằm dài lên bàn đầy chán nản. Bởi kiểu gì cô Park cũng sẽ mời cô lên bảng để giải bài tập tiếp. Tiếng cửa mở vang lên, bước vào là thầy giáo mới với gương mặt sáng ngời cùng nụ cười ấm áp. Trong giây lát, lớp học trở nên ồn ào vì những tiếng reo hò của các nữ sinh trong lớp.

"Chào các em, thầy là Jeon Jungkook. Theo thông tin nhà trường cung cấp cho thầy thì cô Park vì lý do sắp sinh em bé nên phải nghỉ dài hạn, từ hôm nay thầy sẽ phụ trách giảng dạy môn toán cho lớp mình."

Nụ cười ấm áp cùng giọng nói trong trẻo của thầy giáo mới khiến các nữ sinh đứng ngồi không yên. Nhưng ở bàn cuối, Sooyeon chỉ gục đầu xuống bàn và tự nói thầm với bản thân

"Có là ai thì cũng vậy thôi, toán vẫn là toán..."

Màn giới thiệu nhanh chóng kết thúc, tiết học cũng được bắt đầu. Giữa giờ học, ánh mắt của Jungkook lướt qua từng dãy bàn trong lớp và nhanh chóng dừng lại ở Sooyeon - cô gái đang nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt mơ màng không chú ý vào bài học. Jeon Jungkook vội nhìn vào danh sách lớp và chỗ ngồi, nhanh chóng nắm bắt được tên của cô học sinh đang không tập trung vào bài học.

"Kim Sooyeon, em có thể lên bảng giải bài này được không?"

Sooyeon giật mình, đôi mắt mở to đầy hoảng hốt. Tiếng cười bắt đầu rộ lên, còn cô chỉ biết đứng dậy bước lên bảng với vẻ miễn cưỡng.

"Em...em không biết làm ạ..."

Jeon Jungkook nhíu mày nhưng không mất kiên nhẫn, nhẹ nhàng động viên cô

"Không sao, thầy sẽ hướng dẫn em. Nhưng lần sau, trước khi bỏ cuộc hãy thử suy nghĩ một chút, được chứ?"

Anh bước lên bảng, tay cầm viên phấn vừa ghi cụ thể ra từng bước vừa giải thích một cách cẩn thận. Nhưng thay vì cảm thấy biết ơn, Sooyeon lại có cảm giác như mình đang bị "dạy đời". Sau giờ học, cô khó chịu kể với Soomin

"Cậu xem đấy! Thầy ấy nghĩ mình là ai chứ? Bản thân rất giỏi ư? Cứ làm như tớ là một học sinh ngu ngốc nhất thế giới vậy!"

Choi Soomin cười tinh nghịch đáp

"Đừng tức giận nữa, tớ cảm thấy thầy Jeon rất quan tâm đến cậu đấy."

"Quan tâm? Phiền phức thì đúng hơn!"

Sau vài tuần, điểm số của Kim Sooyeon vẫn lẹt đẹt không mấy khả quan. Choi Soomin đã âm thầm nhờ thầy Jeon dạy kèm cho cô bạn thân của mình, khiến cô không còn đường thoát. Chiều hôm đó, tại thư viện trường xuất hiện một bầu không khí vô cùng nặng nề.

Sooyeon ngồi đối diện với Jungkook, tay chống cằm còn mắt thì nhìn ra cửa sổ. Jeon Jungkook vẫn điềm nhiên đặt quyển sách toán xuống trước mặt cô.

"Sooyeon, em không thích môn toán đúng không?"

"Đúng ạ, tại sao phải học những phương trình phức tạp làm gì ạ? Chỉ cần biết cơ bản là được."

Jeon Jungkook chỉ mỉm cười rồi tiếp tục nói

"Có thể em không nhận ra, thật ra toán học không chỉ là các con số. Nó dạy chúng ta cách tìm lời giải cho những vấn đề khó khăn nhất. Đôi khi...không phải vì ta thích, mà là vì ta cần phải vượt qua."

Lời nói của thầy Jeon khiến cô khựng lại. Lần đầu tiên, có người giúp cô nhận ra rằng toán không chỉ là các con số cũng không phải là "kẻ thù" mà là một thử thách.

Trên đường về nhà, Kim Sooyeon nhớ lại ánh mắt của Jeon Jungkook khi anh tập trung giảng bài cho cô. Đó không chỉ là ánh mắt của một người thầy nghiêm túc, mà còn ẩn chứa sự động viên âm thầm. Nghĩ đến đây, lòng cô bỗng gợn lên một cảm xúc kì lạ.

"Thầy Jeon...không đáng ghét như mình nghĩ..."

Nhưng cô không hề biết rằng, chính vào khoảnh khắc ấy, trái tim của cô đã bắt đầu rung động. Một cách chậm rãi, nhưng không thể ngăn cản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro