(Gogego) Lollies (1)
Summary: Sáng ngày ra nếu chưa ăn sáng thì xin đừng ăn kẹo.
Cánh cửa xếp kèo kẹt chạy ngang ròng rọc, nghiến lên khung sắt gỉ dầu tiếng kim loại khô không khốc, tố giác cho toàn thể người ngồi trong biết ý đồ kẻ mở cửa, dẫu cho hắn có nhẹ nhàng làm sao. Satoru thò vào, mái đầu trắng tinh hàng ngày vốn chẳng gọn gàng nay càng thêm rối, bông bênh bay theo cử chỉ cẩn trọng của chủ nó. Cậu trai liếc ngay lên bàn giáo viên phía trên. Trống không. Cậu quét đôi mắt xanh rực tựa mặt biển sau cặp kính đen xuống dãy bàn học sinh bên dưới. Khi chắc chắn rằng Yaga không ở trong lớp, mới thở phào đẩy cửa đi vào.
"Đến muộn nhé!" Suguru không buồn rời mắt khỏi trang sách, chào với lên. Satoru gãi má, làu bàu rằng mới có tám phút chứ mấy.
Suguru phì cười, ngón tay lật một trang nữa. "Tám phút là tiết một, ông không đọc nội qui à, học sinh phải có mặt trong lớp trước giờ học ít nhất 15 phút!"
"Giáo viên cũng thế còn gì! Yaga cũng đến muộn!" Satoru cự ngay, tiện mắt nhìn sang bàn cô bạn mình "Cả Shoko."
"Yaga - sensei," Suguru nhăn mặt nhắc, cuối cùng cũng chịu nhìn đến bộ dạng bạn thân mình, và chỉ nhác hàng cúc trên cùng chưa kịp đóng lẫn đường tóc mai chỉa ra hệt bò liếm kia, tường tận luôn sáng nay chẳng dễ dàng. "Và Shoko đang thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp, có người bị thương."
Cổ họng Satoru phát tiếng rền rĩ khi hay tin. Cả người cậu đổ xuội xuống cái bàn gỗ ọp ẹp. Nhiệm vụ tối qua kết thúc rõ muộn, và nếu biết sáng nay đằng nào cũng chẳng cần đến, thì thà rẽ xừ ra Seven Eleven cho xong. Suguru quan sát sự bất lực của thằng bạn, khúc khích:
"Chưa ăn sáng phỏng?"
Satoru gật đầu, đẩy cặp kính mắt lên trán, còn cả khuôn mặt thì dụi vào cùi chỏ, che đi một tiếng ngáp dài.
"Làm cái kẹo không?" Mái đầu trắng gật cái nữa. Giữa gian phòng ngập nắng này, những sợi tinh khôi bồng bềnh kia bắt lấy tia sáng lấp lánh tựa tơ mảnh. Một tay Satoru vươn về phía con người duy nhất còn hiện diện bên cậu. Đôi mắt đen của Suguru hấp háy phản lại tia nắng ươm sợi bạc, có chốc long lanh dịu dàng như bảo đá.
"Đâu rồi, nộp ra đây!" Mặt Satoru vẫn vùi sâu vào vải áo khoác, tiếng của cậu cũng bị che khuất bởi mặt bàn. Gáy cậu đỏ ửng. Do nắng à?
Suguru thích thú quan sát thằng bạn. Bên tay thọc vào túi áo, lần ra một viên kẹo. Thừa rõ tiếng giấy gói sột soạt càng khiến những ngón tay vươn về phía mình mất kiên nhẫn, vẫy vẫy hệt những chiếc chân cua. Suguru thả viên đường ngọt đó vào lòng bàn tay Satoru. Người kia cảm nhận được sức nặng xíu xiu trên làn da đã ngay lập tức rụt lại, bỏ luôn vào mồm.
"Không phải sôcôla à?" Satoru phàn nàn khe khẽ.
"Không."
"Tsk."
Hôm nay là Valentine, đáng nhẽ phải là sôcôla chứ? Suguru từ qua đã có trên dưới mười hộp quà.
"Thằng ki bo." Satoru nguýt, cậu cũng có sôcôla, chỉ là để đâu rồi chẳng buồn nhớ.
Suguru lắc đầu song, không thèm cãi, quay về với dòng chữ dang dở. Viên kẹo ngọt chảy trong miệng, đượm đầu lưỡi nhạt thếch của buổi sáng chút ngọt ngào đầy mê hoặc. Satoru nghịch nó sau hàm răng mình, đẩy đưa thứ đường cứng ấy theo một nhịp điệu của Wham! mà cậu nghe được lúc đi ngang qua hàng băng đĩa.
"Sao?" Có tiếng hỏi ngay bên cạnh,khi liếc sang, Suguru vẫn chúi mũi sau quyển sách, bên mái tóc kì quặc cứ lắc lư nhịp nhảy nhót của con ngươi theo mặt chữ.
"Vị dâu." Suguru nhướn mày, Satoru đành đãi bôi "Ngon."
Một khoảng tĩnh. Rồi giọng ai đó trong căn phòng gần như câm lặng ấy thở dài, cùng tiếng mép giấy gập vào đánh dấu chuỗi diễn biến đã chẳng còn được người đọc chú ý. Có âm thanh của cuốn sách khẽ khàng gấp lại. Và Suguru kéo ghế, để mặt có thể đối đầu với Satoru.
"Nói xem, nếu cái kẹo đó là tôi ăn rồi mà không thích nên mới thải cho ông, ông còn thấy ngon không?"
Satoru nhấc mặt lên, làn da trắng sứ bên má cậu hằn một đường đỏ.
"Ý gì?"
"Nếu..." Suguru lặp lại, điểm dừng cố định bắt Satoru càng phải tập trung lắng nghe hơn nữa "... Nếu cái kẹo đó, tôi đã cho vào miệng ăn" Ngón tay gầy trỏ lên, Suguru cũng há miệng ra, diễn tả trọn vẹn lại như thể chỉ lời nói là không đủ "... và không thích, thì ông còn thấy, NGON không?"
Biển hồ đối diện với một khoảng trời đêm, có thoáng nao núng. Ai đó đã ném xuống thứ gì nhỏ bé mà mang sức nặng phi thường biết bao, xoáy cho cả một vùng xanh phải rung động.
"Vẫn ngon. Đừng đùa thế." Satoru vùi mặt trở lại tay mình, bên tai nóng ửng. Cậu thua rồi.
"Không đùa đâu." Suguru điềm nhiên đáp.
"Ông có đùa." Satoru vùng vằng, giọng đầy nài nỉ.
"...."
"Ừ, đùa đấy." Suguru mất một lúc mới trả lời. Satoru nghe thấy tiếng xoay ghế, và trang sách kia lại được mở ra.
Giữa hai kẻ dường như là gần nhất, bỗng mang một khoảng dài hơn cả vô hạn.
"Thế này..." Satoru lúng túng, bộ não mới có hai tiếng ngủ của cậu chật vật chắp lời "Thế này... kiểu như là hôn gián tiếp đó hả?"
Suguru chẳng ngẩng lên, nhưng bờ vai ẩn sau lớp vải đen rung rinh, che không lại khôi hài của chủ nó "Vãi thật, chuẩn luôn rồi bạn à!"
"Vãi thật!" Satoru nhắc lại. "Ông... tôi...Ra ngoài đánh nhau!"
Cậu nghĩ giờ mặt cả hai đều đỏ. Đỏ, hệt như khi cậu và Suguru dìu nhau về sau nhiệm vụ đầu tiên của hai đứa. Đỏ, hệt như khi họ cãi nhau cực căng vì Satoru rõ là tị nạnh chuyện Suguru được con gái chú ý hơn, còn Suguru thì cứ chối bay là làm gì có. Đỏ, hệt như khi cả hai cùng nghe lời thề thốt tự chính miệng mình, tự hào và vững chãi làm sao, rằng họ là bất bại. Đỏ, hệt như con tim và dòng máu dồn dập cùng chảy trong huyết quản hai đứa lúc này, định rằng chỉ dành cho nhau đến cuối.
Đỏ, hệt như viên kẹo mới nãy, Satoru đã cho nó vào mồm ngay, song cậu lẫn Suguru đều biết thứ nhỏ xinh xắn ấy đâu có hình trái đào lật ngửa.
"Ừ, ra ngoài rồi đánh!" Suguru trả lời. Có điều gì ẩn sau câu từ kia nhẹ nhàng như là niềm hạnh phúc. Cái bóng thân thuộc chậm thật chậm trải lên Satoru. Cậu nín thở, chờ đợi. Đợi. Cho đến khi bàn tay ấy chìa về phía mình, thì Satoru chắc chắn sẽ ngẩng đầu lên, nhanh thật nhanh nắm lấy.
End (1)
Và họ chia tay nhau trước cửa hàng KFC 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro