Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Đêm đầu tiên


Hắn hôn em như dã thú, không quan tâm đến cảm nhận của em. Em tự hỏi cô gái của hắn hôm nay không phục vụ hắn tốt hay sao mà lại tìm đến em làm loại chuyện này chứ ?

Hắn từ từ rời môi em ra, ánh mắt hắn sâu thẳm, dường như mất hết lý trí. Hắn ôm em rất chặt rồi lô lỗ phả hơi nóng vào cổ em. Hắn cắt mút tạo thành những vết đỏ rực trên nền da trắng mịn ấy.   "Tại sao dám gặp gỡ người đàn ông khác sau lưng tôi? Em hết tình cảm với tôi rồi có đúng không?" 

 Em nghe không sót chữ nào, em cảm thấy hắn quá nực cười rồi? Em thích hắn ngần ấy năm, chưa lần nào hắn để mắt tới em, hắn coi thường em đến nhường nào chẳng lẽ em không nhận ra. Tại sao lại dám hỏi câu ấy chứ ? Hắn muốn em mãi thích hắn, mãi để hắn trong lòng, hắn muốn bản thân hắn có vị trí thật đặc biệt trong lòng em. Nhưng khi hỏi hắn có yêu em không, hắn lại ngán ngẩm lắc đầu.

  Hắn thấy em im lặng một lúc, dường như không chịu được nữa liền bế em lên phòng. Em giật mình ôm lấy cổ hắn, thì thầm : "Anh tính làm gì.. Cầu xin anh tha cho tôi. Tôi hứa sẽ không bao giờ như vậy nữa "

   " Không phải đây là điều em luôn khao khát có được sao ? Được lên giường với tôi" Dứt lời hắn thả mạnh em xuống giường rồi đè cả thân thể cường tráng lên em.

 Vì câu nói đả kích ấy của hắn, em vì quá giận mà vung tay tát mạnh vào mặt hắn, khiến hắn quay ngoắt sang một bên, mặt hắn in hằn dấu tay của em. Em run run nhìn hắn, giờ phút này em sợ hắn sẽ nổi giận nhưng cũng rất ấm ức với những gì hắn làm với em. Cả đời này chưa một lần em dám làm tổn thương ai vậy mà giờ đây em đã ra tay với người em yêu nhất...

  " Cô dám ? Cô bị điên rồi sao ? Cô có tư cách gì đánh tôi, thứ rẻ tiền !"  Hắn đã cảm thấy hối hận ngay khi vừa thốt ra câu nói ấy rồi nhưng chẳng thể thay đổi được gì khi mà em nghe không sót chữ nào. Rồi những giọt nước mắt ấy cũng rỉ xuống, nó không thể chảy một cách ồ ạt như mọi lần nữa rồi, chắc do em đã khóc cạn nước mắt vì hắn ư ?

 Ngay lúc này, hắn trên cơ em, hắn đang ra sức dày vò thân thể em. Những cái chạm ấy như muốn xé toạc em ra làm đôi vậy, em đau lắm, hóa ra đây là ý nghĩa hắn muốn nói đến : phục vụ hắn và ở bên hắn cả đời. Vì em đã cố gắng chống cự mà hắn dùng thắt lưng da quất tới tấp vào đùi, đầu gối và đến bắp chân em. Sự phẫn nộ này của hắn rơi xuống người em, thành những vết sẹo lớn nhỏ nhưng là vết sẹo trong lòng. Cả đời này dù có cố chữa lành cũng chẳng thể mờ nhạt được.


_____________________

 Sáng hôm sau, em thức dậy với cơ thể đau nhức và nhớp nháp, trên người còn chằng chịt dấu hôn đỏ rực. Em cố gắng gượng dậy rồi từ từ đi vào phòng tắm để rửa sạch những tàn dư của đêm hôm qua. Em nhớ rõ ràng đêm qua sau khi làm xong, hắn đã mặc lại quần áo rồi bỏ đi không thèm quay mặt lại nhìn em. Em đưa tay sờ lên những vết thương đang từ từ rỉ máu ở đùi do chịu những cái đánh tới tấp hung dữ từ hắn, không tự chủ được, em lại rơi nước mắt..

 Hôm nay vì quá mệt nên em đã xin nghỉ học. Em đang cố hoàn thành khóa học mỹ thuật này để rồi đường đường chính chính chuyển sang bộ phận thiết kế của công ty. Em thấy chán nản với những con số từ lâu rồi. Em không muốn nghỉ hẳn vì là công ty của gia đình họ Jung.

  Jimin khi nghe tin em nghỉ học, cậu ấy đã gọi điện thoại đến nhưng em mệt đến nỗi chẳng buồn nghe điện thoại. Vậy mà cậu còn ân cần gửi em dòng tin nhắn : Cậu có chuyện gì sao? Làm ơn liên lạc lại cho mình sau khi nhận được lời nhắn này nhé. Mình rất lo cho cậu..

     Đọc xong dòng tin nhắn ấy em định sẽ gọi lại cho Jimin sau khi ngủ dậy. Trong giấc mơ, em thấy Jeon Jungkook đang dắt tay em đi bộ trên bãi biển, em và hắn cùng ngắm hoàng hôn. Em nói em thích hoàng hôn, bởi thay vì có một bắt đầu đẹp thì em lại muốn một kết thúc có hậu hơn. Hắn nhẹ nhàng cầm tay em, nhẹ nhàng ôm em vào lòng rồi đặt lên trán em một nụ hôn. Em đã rất hạnh phúc, em không muốn tỉnh dậy.  Em sợ phải đối diện với thực tại, em ước mình chưa từng được sinh ra, thế gian này có quá nhiều thứ đau khổ, em đã dựa đầu vào vai hắn và nói hết những điều phiền lòng ấm ức ra cho hắn nghe..

  ____________________

    Bị đánh thức bằng tiếng cửa, em giật mình chạy xuống dưới tầng mở cửa, em cứ nghĩ là Jeon Jungkook đi làm về nhưng quên chìa khóa hoặc vì hắn đang say nên không thể mở cửa. Mới ban nãy em đang tính chợp mắt một lúc thôi, vậy mà bây giờ đã là 8h tối rồi. Mở cánh cửa ra, em hơi giật mình vì người trước mặt.. là Lee Mai. Cô ta đến đây làm gì chứ ? 

   " Chào cậu, tớ đến hơi bất ngờ có đúng không?" 

Phải !! Rất bất ngờ, cậu luôn xuất hiện bất ngờ trong cuộc sống của tôi, bất ngờ đến tiếp cận tôi rồi bất ngờ cướp Jungkook ra khỏi tôi.

  " Có chuyện gì sao? Anh Jungkook không có nhà. Nếu cậu muốn tôi n-"

  " Ai nói tôi đến đây gặp Jeon Jungkook chứ ?"

 Em hỏi giật mình, nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu. " Tôi đến đây nói chuyện với cậu"


  Sau khi mời cô ta vào nhà, em đặt ly nước cam xuống bàn.

 " Thật không ngờ đó Ara, cậu vẫn còn nhớ tôi thích gì sao ?"

  Phải!! Tôi biết rất rõ cậu thích gì, cậu thích đi mua sắm, cậu thích hội họa, cậu còn thích cướp đồ của người khác nữa.

 " Cậu có chuyện gì muốn nói sao? Vào thẳng vấn đề đi vì tôi còn có việc "

  " Việc của cậu là chữa bệnh tim bẩm sinh đúng không ? Haiz, thật tội nghiệp. Tôi biết cậu mất gia đình từ nhỏ, lại còn mắc phải căn bệnh tim bẩm sinh quái ác luôn hành hạ cậu nữa. Tuổi thơ của cậu cũng cực thật. Mà đâu phải mỗi tuổi thơ, giờ cậu cũng đang khổ sở vì người cậu yêu mà đúng không ? Anh ấy yêu tôi nhiều lắm, tôi xin lỗi nha Ara à "

  Ngay lúc này cổ họng như nghẹn ứ, em không thể nói được gì. Cô ta đã điều tra em, đã biết được em bị bệnh tim nhưng điều đó chẳng phải điểm yếu của em. Điều em quan tâm chính là Jungkook kìa, là tình yêu của em dành cho hắn, đó mới chính là điểm yếu của em..

 " Cậu đừng ăn nói xằng bậy nữa " 

 Sau khi bực bội thốt ra câu nói đó, trái tim em bị lỡ một nhịp rồi cơn đau chiếm toàn bộ tâm trí em lúc này. Em đang cố bình tĩnh trước mặt cô ta, tay trong túi áo sờ thấy lọ thuốc muốn lấy nó ra. Nhưng cơn đau khống chế, tay em run rẩy, răng và môi dưới không kiểm soát được liền cắn vào nhau. Cô ta đứng dậy, chồm lấy tay em rồi lấy được lọ thuốc trong túi em. Em hoảng hốt nhìn nụ cười đểu cáng của cô ta hiện lên.

 " Cậu thua rồi Jung Ara !! "

 Nói rồi cô ta mang lọ thuốc rời khỏi nhà, em không chịu nổi nữa liền ngã khuỵu xuống. Trái tim em liên tục co thắt từng cơn, nó đang kêu gào thảm thiết như tâm trí em vậy. Em không còn chút sức lực nào để lên tầng và tìm lọ thuốc khác, lúc này chỉ vội cầm lấy điện thoại trên bàn gọi cho Jeon Jungkook. Một hồi chuông, hai, ba ... không ai bắt máy, bất quá em liền gọi cho Park Jimin, cậu ấy ngay tức khắc bắt máy của em. Em cầu cứu cậu ấy, em nghe rõ được giọng nói cậu ấy đang run rẩy, cố gắng trấn an em qua điện thoại và phóng xe rất nhanh đến nhà em.

      " Ara àhh. Xin cậu, cậu rất mạnh mẽ. Xin cậu hãy cố gắng thêm một chút nữa thôi. " 



______________________________________________________

   Huhu T.T. Thật sự là lần đầu mình viết fic sẽ có rất nhiều sai sót. Mong nhận được những lời góp ý từ các cậu <3 Những lời đóng góp của mọi người sẽ là động lực rất lớn đối với mình. 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro