Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 : Dục cảm(H)

  "Nào baby mau mút nó đi chứ ?"

 Bản thân em vẫn chưa thể thoát ra được những khoái cảm do Jeon Jungkook mang lại, vậy mà hắn lại có yêu cầu táo bạo như thế.

 Hắn đưa dương vật đến gần em, vỗ nhẹ vào cánh môi đang sưng tấy của em sau nụ hôn triền miên lúc nãy. Dương vật to dài đang bức bối bởi người phía dưới. Em lúc ấy chỉ như một con búp bê vô hồn, há miệng và ngậm lấy vật cương cứng ấy. Cây nấm của hắn có một mùi hormone đặc trưng của đàn ông, nó to dài quá cỡ so với cái miệng nhỏ bé của em. Hắn quả thực tham lam, chỉ vừa đút vào vì cảm nhận được sự sung sướng cực độ mà không thương tiếc đưa đẩy hông ngay. Vì chiều dài cùng tốc độ của hắn mà mắt và miệng em mở to hết cỡ, nước dãi liên tục chảy ra khỏi khóe môi. 

 "Ha.. em thật tuyệt vời!"

"Đúng rồi, liếm nó như vậy.. yeah.. tuyệt lắm!"

"Cái miệng nhỏ của em giỏi thật đó Jung Ara."


 Đó là những lời khen hắn dành cho em khi em đang tận tình "chăm sóc" cậu em của hắn.  

Đến điểm giới hạn, hắn bắn thẳng những khoái cảm đáng tự hào ấy vào miệng em. Cảm nhận dòng chất lỏng ấm nóng có mùi ngai ngái ấy trong khoang miệng mình, em hoảng sợ nhả dương vật của hắn ra rồi ôm miệng ho sặc sụa, tinh dịch nhiều tới nỗi tràn qua cả khóe môi em. Giờ phút này em cảm thấy rất buồn nôn, đây là lần đầu tiên khẩu giao mà thậm chí còn nuốt cả tinh dịch của hắn... Em vội đứng dậy muốn vào nhà vệ sinh, hắn thấy em muốn bỏ chạy thì liền đè cả người em xuống giường rồi cất giọng đe dọa : "Nằm im đây, tôi chưa xong."

 Em hoang mang nhìn hắn ra góc phòng, sau khi thành công tắt chiếc máy quay đó thì đi tới chỗ em đang nằm cùng gương mặt lạnh băng. 

 "Thước phim rất đẹp đấy!"

"Sao.. sao cơ?"  Em chính là cảm nhận được rõ nhất sự thay đổi đường đột trong thái độ của hắn, từ cách xưng hô cho đến ánh mắt ấy. 

"Tôi sẽ gửi Park Jimin cùng xem. Đẹp như vậy, tôi không muốn ích kỉ giữ nó cho riêng mình."

 Hành động tiếp theo của hắn làm em giật thót, em hoảng sợ muốn ngồi dậy để ngăn hắn. Nhưng mọi thứ quá muộn rồi, hắn nhanh tay chuyển đoạn phim quay lén ấy qua điện thoại rồi một mạch nhấn gửi cho Jimin. 

 "Anh bị điên rồi sao? Có biết mình đang làm gì không hả?"  Em không kìm chế được cảm xúc trong mình, vừa tủi nhục, vừa đau khổ và sợ hãi. Em cất giọng run run như sắp khóc để hỏi hắn.

 "Sao? Tôi sợ hắn nhớ cô quá thôi mà."  Nói xong nhìn đến thân thể trắng nõn đầy dấu hôn đỏ rực của em, cho tới đôi môi lẫn vòng ngực đang dính tinh dịch của hắn, không kiềm được chửi thề một tiếng "Mẹ kiếp".

 Có vẻ đêm nay sẽ là một đêm dài, hắn không có ý định tha cho em. Chưa kịp để em nảy sinh sự thù ghét, ngay lập tức đi tới kéo em dậy rồi đẩy em chống tay vào bức tường lạnh ngắt. Sau đó liền đưa dương vật vào từ phía sau. Hắn là một kẻ có nhiều kinh nghiệm trên giường, đã lên giường với biết bao người tình nhỏ nhưng phải thừa nhận rằng em là tuyệt nhất, em mang đến cho hắn những cảm giác thăng hoa nhất. Có lẽ bản thân hắn không hề nhận ra hoặc cố ý né tránh nhưng vì yêu, vì trong tim có đối phương nên mới có thể cùng nhau đạt được ngưỡng cao nhất trong tình dục như vậy. Nhưng hắn lại cho rằng vì cơ thể em hợp mắt gã, cơ thể em rất hoàn hảo. Rõ ràng những bóng hồng từng đi qua trong đời hắn cũng rất nóng bỏng kia mà? Hắn chẳng thể lí giải được điều này...

 " Argh.. sướng.. mẹ nó."

" Ưm.. tên khốn.. tôi.. tôi hận anh."

"Ara em có thấy ở tư thế này là tuyệt nhất không?"

 Cứ mỗi khi chìm vào dục cảm với em, hắn thừa nhận không thể khống chế được bản thân hay lời nói. Rõ ràng hắn đã rất ghét em, muốn dày vò em cho em cảm nhận sự đau đớn ở địa ngục trần gian này. Nhưng giây phút này đây, như hai con người hoàn toàn khác nhau. Hắn thấy như đang ở trên thiên đường với em vậy, từng dây thần kinh trong hắn đang không ngừng giật lên. 

 "Ahh.. tuyệt quá.. em là tuyệt nhất. Chúng ta làm tình ở tư thế này thật thích. Em có sướng không?"

"Đừng bày ra bộ mặt dâm đãng đó cho thằng đàn ông khác xem. Chỉ được mình anh thấy thôi! Biết chưa?"

"Mau trả lời!"  Không chịu được, hắn gầm lên ép em phải trả lời câu hỏi của hắn, lực đạo ở dưới cũng nhanh hơn gấp nghìn lần.

"Ah dừng lại.. nhanh quá rồi.."

" Mau nói. Anh là ai?"

"Jungkook.. anh Jungkook."

 " Ai đang làm em sung sướng?"

"Jung.. Jungkook."

 Nhận được câu trả lời hài lòng, hắn cúi xuống hôn lên thắt lưng trắng ngần ấy, tạo thành những bông hoa hồng đỏ rực. Đồng thời chạy nước rút, lực đạo nhanh và mạnh như muốn phá luôn cơ thể của em. Em chỉ biết khóc lóc van xin hắn nhưng hắn nào đâu quan tâm, thứ đang khống chế hắn bây giờ chính là dục vọng. Đến giới hạn của bản thân, hắn bắn toàn bộ tinh dịch vào trong em. Vì quá nhiều mà đã tràn ra ngoài, chảy dọc xuống chân em.

   Thoát khỏi cơn khoái cảm, chân em như không còn sức lực, liền ngã xuống sàn nhà, vì quá mỏi nên cũng chẳng thể khép chân lại được. Cảm giác đau đớn hối hận đang cuốn lấy em. Em nhận ra mình vừa bước vào con đường sai trái cùng người đàn ông tệ bạc này nhưng hắn ám ảnh em, không để em chạy thoát.

   Sau khi thỏa mãn được cơn thú tính của mình, hắn bỏ mặc em ngồi đó với đống suy tư vô ích đó. Đi đến tủ đồ lấy quần áo mặc vào. Sau đó chỉ lạnh lùng nhìn em một cái rồi quay lưng tính bỏ đi.

 "Khoan đã.. hãy mua thuốc tránh thai cho tôi. Xin anh.."  Em thấy bản thân thật thảm hại, giờ phút này đang đưa ánh mặt tội nghiệp ấy van xin mong hắn thương hại em sao?

"Đừng hòng chối bỏ mầm mống của tôi."

 Nói xong liền quay lưng bỏ đi một mạch, mặc kệ em ngồi đó với cơ thể đau đớn cùng sự hoang mang lo sợ.

  Em quên mất một điều, đó là Jeon Jungkook rất nhẫn tâm. Thời gian qua bên hắn có được chút tình cảm của hắn liền ảo tưởng mình quan trọng, quen được cưng chiều mà quên đi mất con người thật của hắn.

 Nước mắt em chảy dài hai bên gò má đã gầy đi vì bệnh. Em hối hận rồi, ước gì chưa từng yêu con người tệ bạc này. Nhưng chưa để sự hối hận đau khổ hành hạ, em đã nghĩ ngay tới Jimin. Em sợ rằng khi xem xong đoạn video kia, cậu ấy sẽ có cái nhìn khác về em, cậu ấy sẽ hiểu lầm em mất. Cố gắng gượng dậy dù cơn đau nhức đang hành hạ, em vội đi tìm điện thoại nhưng không thấy. Sau đó phát hiện cửa phòng cũng bị hắn khóa ngoài. Giờ đây mới nhận ra, hắn đang muốn giam lỏng em, muốn hành hạ thể xác lẫn tinh thần của em. Ngồi thụp xuống nền nhà lạnh lẽo, em chỉ biết bất lực ôm mặt gào khóc, khóc cho chính số phận bất hạnh của mình và khóc vì nhớ Park Jimin...

*****

Hơn hai giờ sáng mà Jeon Jungkook vẫn liều mình lái xe đến quán rượu quen thuộc. Ngồi đó một mình nốc cạn hơn mười ly rượu mạnh. Hắn say rồi nhưng chẳng thể xóa đi hình ảnh của em, hình ảnh em khóc lóc van xin hắn nhẹ tay, ánh mắt em lo lắng cho Park Jimin, cơ thể của em đau đớn sau trận làm tình, hay việc em đưa đôi mắt ngấn nước tội nghiệp ấy xin hắn mua thuốc tránh thai. Vậy mà hắn tự thôi miên mình bỏ qua hết điều ấy, hắn đã nhẫn tâm như vậy, đã đối xử lạnh lùng tệ hại với em như thế. Nhưng trong lòng hắn không thoải mái chút nào. Nhìn thấy cơ thể em mệt mỏi sau trận hoan ái điên cuồng ấy, hắn chỉ muốn đi tới ôm em an ủi, dỗ dành rồi cùng ôm nhau ngủ tới sáng. Vậy mà hiện thực lại quá nhẫn tâm.

  Trong giây phút ngông cuồng ấy, hắn đã gửi đoạn video quan hệ cho Park Jimin, hắn biết điều này chính là sự sỉ nhục đối với một người phụ nữ. Vậy mà hắn đã gây ra rồi. Đúng như hắn dự đoán, sau khi nhận được tin nhắn từ hắn, Park Jimin đã gọi cho hắn hơn năm mươi cuộc gọi, gửi hàng trăm tin nhắn cảnh cáo hắn không được làm hại tới em. Park Jimin chắc hẳn đã phát điên lên khi em biến mất, phát điên lên khi không thể nào liên lạc được với em. Đáng ra hắn phải thỏa mãn vì hai người họ phải chia ly đau khổ rồi mới phải chứ ? Nhưng hình như thứ hắn cảm nhận được là cõi lòng tan nát khi biết bản thân thua cuộc, khi em ghét bỏ hắn.

 " Nhưng nếu anh không làm vậy thì em sẽ rời bỏ anh mà đi mất..."

 Nốc cạn ly rượu cuối cùng, hắn đặt tiền lên bàn rồi bỏ về. 

 Giờ phút này hắn không còn tỉnh táo nên lái xe quá tốc độ, hắn chỉ muốn lao về nhà thật nhanh để nhìn thấy em mà thôi. Hắn sợ sẽ không nhìn thấy em trong căn phòng ấy nữa. 

*****

  Về tới biệt phủ cũng đã là bốn giờ sáng. Loạng choạng từng bước chân đi tới căn phòng cuối dãy hành lang trên tầng hai. Cố gắng giữ chút tỉnh táo cuối cùng để mở được khóa cửa. Bước vào phòng, hắn ngạc nhiên vì em đã dọn dẹp lại mọi thứ sau trận điên cuồng khi nãy. Quần áo, grap giường và thảm đã được em dọn dẹp lại. Em hiện đang nằm cuộc tròn trên chiếc giường rộng lớn ấy. Nhìn thật nhỏ bé mà xót xa. 

  Từ từ khóa cửa nhẹ nhàng rồi đi đến nằm xuống bên cạnh em. Hắn vòng tay ôm em, cảm nhận được người trong lòng mình đang run rẩy. Hắn xoay người em lại mới biết em chưa ngủ, em là đang khóc từ nãy giờ sao?

 "Em khóc lóc cái gì?"

"..."

"Nói! Tôi không đủ kiên nhẫn đâu."

"Mua.. mua thuốc tránh thai cho tôi."

  Em không muốn có thai với hắn đến thế hay sao?

"Có thai với Park Jimin thì được. Tôi thì không?"

" Gì.. gì cơ?"

"Em còn giả vờ ?"  Hắn thấy em tròn mắt mà hỏi lại mình thì cũng cười khẩy.

"Thì ra.. anh làm nhục tôi như vậy... vì anh nghĩ tôi phản bội anh?"

"Đó là sự thật!"

"Hành hạ tôi xong, anh thỏa mãn không..?"

  Đối diện với đôi mắt long lanh mang nhiều thương tổn ấy, hắn không đủ mạnh mẽ liền cúi xuống hôn nhẹ vào môi em như muốn an ủi. Dù em từng qua lại và mang trong mình mầm mống của Park Jimin nhưng việc hắn hành hạ em như vậy, đúng là hắn sai. Và trong thâm tâm hắn, đâu đó đang cảm thấy rất đau nhói.

 "Tôi bị sảy thai rồi.."

"..."

"Đứa bé không phải của Jimin."

"Em nghĩ nói vậy tôi sẽ tin sao ? Dù sao đứa bé cũng đã mất, đương nhiên không thể làm xét nhiệm ADN được."

 "Vậy anh nhốt tôi ở đây để làm gì? Nếu tôi và Jimin có thai với nhau thì đâu liên quan tới anh." 

  Cảm thấy mọi việc chẳng thể cứu vãn, em cũng không còn đường lui. Vả lại người phụ nữ của mình từng ăn nằm và mang thai con của gã đàn ông khác thì không phải sự sỉ nhục sao? Vì vậy mà em đã nghĩ chỉ cần em nói ra điều ấy, Jeon Jungkook sẽ không còn lí do gì để giữ em lại.

"Em phải có thai với tôi! Park Jimin có được thì Jeon Jungkook đây cũng phải có."

 Có lẽ là chạm đến giới hạn của hắn, hắn đối diện với em bằng ánh mắt lạnh lùng, không còn chút yêu thương nào. Gằn giọng thốt ra từng từ như để em ghi nhớ rõ.

"Em phải là của Jeon Jungkook."

  Thực sự quá hắn quá nhẫn tâm rồi...


____________________

 Rất mong nhận được những lời góp ý của mọi người cho hai chap H này ạ T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro