Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Gặp gỡ

"Em xin lỗi"

Câu nói này từ khi nào đã trở thành câu cửa miệng của em đối với hắn. Em sợ lắm, sợ hắn nổi giận, sợ hắn mãi oán hận em như vậy. Em chỉ ước chưa từng có cuộc gặp gỡ vô dụng này, để rồi nhiều năm sau ấy em cứ mãi mang theo mối tương tư về một người không yêu mình..

_______________

" Từ khi nào mà mày đã sống vô trách nhiệm đến vậy ? Chỉ vì đứa con gái tầm thường đó?"

" Con thực sự xin lỗi. Mọi chuyện con đều có thể nghe theo ba nhưng chuyện lần này thì không thể"

" Đồ ngu! Mày nghĩ con nhóc đấy sẽ cảm động bởi hành động này của mày à"

Jeon Jungkook đối với ba luôn cẩn trọng, chưa lần nào hắn dám làm trái ý ông. Vậy mà lần này dám cãi lời ông. Một người tự cao, độc đoán như Chủ tịch Jeon sẽ không bao giờ chịu thua bất kì ai. Đừng nói rằng " cha mẹ không thắng nổi con cái" với ông lời nói ra là mệnh lệnh, là thánh chỉ.




Tuần sau là lễ đính hôn của em và hắn. Truyền thông được dịp dậy sóng. Bởi em là Jung Ara, tiểu thư cao quý của gia tộc Jung. Nhưng từ xưa đến giờ em không được chú ý đến nhiều là vì em chỉ là con nuôi của Jung gia. Cuộc hôn nhân này đều là sự sắp xếp của gia đình đôi bên, nhờ gia tộc Jeon hùng mạnh mới có thể kéo được Jung gia thoát khỏi nguy cơ đứng trước bờ vực sụp đổ.

Em và hắn có buổi hẹn ăn cơm với gia đình hai bên. Em biết hắn là người rất nổi tiếng trong giới kinh doanh, một người tài giỏi, xuất chúng và có vẻ ngoài rất thu hút. Biết bao cô gái ngoài kia luôn ao ước được bên cạnh hắn vậy mà hắn lại đồng ý kết hôn với đứa con nuôi như em. Liệu em có được nhận bản thân may mắn hay không ..?

......... Chắc chắn là không rồi, bởi trong lòng hắn đã có người khác mất rồi. Hắn yêu cô gái đó lắm, cô ấy chỉ là họa sĩ bình thường, cô ấy xinh đẹp lắm, cô ấy tài năng, luôn sống hết mình vì đam mê, mà đặc biệt hơn cô ấy mang lại cho hắn cảm giác thoải mái và an toàn, một cuộc sống mới mà ở giới thượng lưu này hắn chưa từng được trải qua. Em biết rõ người con gái đó đến vậy là vì cô ấy học cùng khoa mỹ thuật với em, cô ấy là Lee Mai.

Hỏi có đau lòng không thì dĩ nhiên là có rồi! Chỉ là em muốn ích kỉ một lần, đánh cược một lần để được ở bên hắn. Đổi lại em sẽ phải sống trong nước , vụn vỡ khoảng thời gian dài về sau. Bởi em đã yêu hắn rồi, yêu hắn từ lần đầu tiên gặp nhau rồi.


Ngày 21/12/2015

Ba đã bắt em nghỉ lớp mỹ thuật, đồng nghĩa với việc từ bỏ ước mơ để theo học kinh doanh về giúp đỡ công ty. Nhưng em không muốn, đó là ước mơ của em, em muốn tự vẽ nên sắc màu của cuộc đời mình, em từng nghĩ tuổi thơ của em quá u ám, tăm tối, đau thương. Vì thế mà mới muốn tự mình thêm sắc cho nó. Năm 7 tuổi, bố mẹ và anh trai em đã mất do một vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Vụ tai nạn năm ấy đã cướp đi gia đình em và rất nhiều người vô tội khác nữa. Em đã được ba mẹ Jung cứu trong tình trạng bị trấn thương rất nặng. Ba mẹ đã nhận nuôi em, có khoảng thời gian dài em bị trầm cảm bởi cú sốc sau tai nạn ấy quá kinh khủng, nó đã đeo đuổi em rất lâu. Mẹ Jung cũng không ngại mà ở bên chăm sóc em từng chút một, mẹ rất hiền hậu và yêu thương em. Nhưng em cảm nhận ba Jung và chị Jung Mi không mấy yêu thương em..

Ngồi dựa vào bức tường lạnh ngắt bên đường. Giờ em cảm thấy trống rỗng quá, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ làm ba mẹ Jung buồn, vì em biết họ đã cố gắng nuôi dưỡng một đứa mồ côi như em. Em sẽ từ bỏ ước mơ ấy, còn bao nhiêu nguyện vọng dang dở, em sẽ chẳng thể làm gì khác được vì thương ba mẹ Jung, có lẽ việc phải nghe theo sự sắp xếp của họ đã khắc ghi vào tiềm thức em rồi. Khi mà em chẳng thể cãi lời ba Jung khi ba muốn em nghỉ học mỹ thuật. Ngồi suy nghĩ một lúc, thứ nước nóng hổi đó đã rơi trên má em tự khi nào. Khi nhận thức được điều đó, em tính đưa tay lên lau nó đi thì có một bàn tay lạnh ngắt đi đến chạm hờ hững vào má em và quệt nhẹ thứ nước ấy đi. Thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng xóa đi nỗi buồn phiền trong em, mà cũng nhẹ nhàng mang cả trái tim em dâng cho người ấy.. Ngẩng mặt lên đối diện với em là một cậu thanh niên, hình như hơn em vài tuổi. Cậu ấy cao lắm, còn rất đẹp nữa. Cậu ấy cười nhếch nhẹ môi mà nói : "Lớn rồi còn khóc nhè sao. Huh ? Mấy đứa trẻ con đi qua đây sẽ cười cậu đó"

Em cười lại với cậu ấy, Khoảnh khắc đó, trái tim em như ngừng đập, tâm trí em đã loạn xạ lên vì cậu ấy rồi. Em ước được quay về khoảnh khắc đó, để bản thân có thể mạnh mẽ hơn, để có thể tỉnh táo nhận ra rằng đó không phải sự lãng mạn mà đơn thuần chỉ là phép lịch sự, vì cậu ấy được giáo dục quá tốt, rằng nên an ủi khi ai đó cần mà thôi.


Ngồi đối diện với người đàn ông đó, em thầm nghĩ tại sao thời gian lại trôi nhanh như vậy, cậu thiếu niên với nụ cười trong sáng ấy giờ đã đi đâu mất rồi. Tại sao lại là một tổng tài lạnh lùng, kiêu ngạo ấy đối diện với em chứ.

" Cô không cần quá bất ngờ. Chỉ cần kí vào hợp đồng này, tôi sẽ làm theo những gì cô muốn"

" Anh muốn em phải nói dối gia đình hai bên sao ?"

" Chúng ta sẽ chỉ kéo dài cuộc hôn nhân này trong vòng 2 năm mà thôi. Trong khoảng thời gian đó tôi sẽ cố gắng giúp đỡ gia đình cô vượt qua khó khăn này" Jungkook lãnh đạm nói, không hề biểu lộ chút cảm xúc nào.

" Vâng. Em hiểu rồi, nếu điều đó tốt cho gia đình em"

..." Và cả tốt cho anh nữa .."

10 giờ đêm rồi, em vẫn lang thang một mình trên đường trải đầy hoa anh đào, giờ đang là mùa xuân hoa nở rất đẹp, nhưng sao trong lòng lại có cảm giác lạnh ngắt như đang đi trên tảng băng sắp chìm vậy chứ. Jungkook đã ngỏ ý đưa em về nhưng em cảm thấy mối quan hệ làm ăn thì không cần thiết phải như vậy. Em mệt mỏi lắm, em đã thích thầm hắn suốt những năm tháng chỉ mới là một cô nhóc học sinh, đến bây giờ đã 8 năm rồi. Biết bao nhiêu lần muốn đi cùng ba mẹ Jung đến những buổi tiệc cho giới thượng lưu chỉ để gặp hắn, để rồi về nhà với đôi chân sưng vù chảy máu vì không quen đi giày cao gót. Biết bao lần cố gắng làm tốt dự án trong công ty để có cơ hội được đi giao lưu với đối tác, chỉ khi ấy mới có thể gặp được hắn. Đi qua con đường năm xưa em và hắn gặp nhau, thứ nước mắt ấy không tự chủ được lại rơi trên má rồi lăn dài xuống hõm cổ. Mà giờ em cũng chẳng buồn đưa tay lau đi nữa, vì em sợ khi đưa tay lên thì hắn lại xuất hiện như năm ấy...



" Em mạnh mẽ vì anh. Yếu đuối cũng vì anh"













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro