7. Em yêu, anh về rồi
Ami cầm điện thoại lên, chưa kịp xem lịch sử cuộc gọi của mình thì có người gọi đến.
[Ami ssi, tôi là trợ lý của Phó cục trưởng Kim Seok Ho]
Cô phải hít hở sâu một lúc mới có thể bình tĩnh trả lời.
' Có chuyện gì sao? '
[ Tầm 22 giờ tối hôm qua, có một kẻ tự thú nói rằng mình là T. Tôi cảm thấy T và cô có mối liên kết nào đó nên mong cô đến đây và thẩm vấn hắn ]
' Nae.. '
Nói chuyện xong, cô lập tức kiểm tra lịch sử cuộc gọi ngày hôm qua. Ami vừa thấy, liền cảm nhận có điều gì đó không đúng. Rõ ràng ngày hôm qua vào giờ ăn trưa cô chỉ gọi cho mỗi Yoon In.. nhưng ở đây lại hiện thêm một cuộc gọi được thực hiện lúc 23 giờ ngày x tháng x năm x 1 phút. Hơn nữa người đó chính là Jung Kook.
...
Ami tạm gác bỏ chuyện đó, đi đến cơ sở để thẩm vấn.
Vừa mở cửa đi vào, các đồng nghiệp nhìn cô như vị cứu tinh. Mắt ai cũng long lanh mong đợi điều gì đó ở Ami.
Trong số đó, Junny đi đến nói.
' Hắn tự nhận mình là T nhưng khi chúng tôi tra hỏi thì không trả lời chỉ nói rằng..'
Cô dừng một chút, nhìn sắc mặt của Ami rồi chầm chậm nói.
' Muốn gặp cô gái xui xẻo của án mạng 20 năm trước nhưng.. đó là con của Cục trưởng '
Ami nghe vậy có chút khó chịu và khung cảnh đáng sợ năm đó trong phút chốc hiện lên.
Cô mạnh dạng đi vào phòng, ngồi xuống ghế. Nhìn sơ qua mấy tờ giấy được đặt trên bàn.
' Tên của anh là Kim Seok Jin? '
' Vâng '
' Lý do tự thú là gì? '
' Tôi.. hơi chán '
Chán?
Ami vì bất ngờ mà đơ một lúc, cô thật sự không thể hiểu tâm lý của những tên tội phạm lại khùng điên đến mực này. Giết người chán rồi thì tự thú? Hắn có còn là con người không?
Nhưng khi Ami để ý đến biểu cảm của Seok Jin. Cô cảm thấy có gì đó thiếu sót, có vẻ như hắn không phải là T. Dáng vẻ rụt rè, lo sợ như vậy thì làm sao giết người được.
' Tiêu chuẩn.. giết người của anh, có thể nói cho tôi biết không? '
' ... '
....
Bên này, Jung Kook đang tiến vào căn biệt thự sang trọng nhưng lại mang cảm giác trống rỗng và lạnh lẽo. Anh chầm chậm lê bước chân lên tầng hai, kiểm tra từng phòng một nhưng một bóng người cũng chẳng thấy đâu.
' haiz.. '
Cô gái đang núp trong một góc khuất của phòng, đứng cách Jung Kook chỉ tầm 10 mét. Nghĩ rằng bản thân đã được an toàn vì thấy anh có ý định đi ra khỏi phòng.
Nhưng đột nhiên Jung Kook khựng lại, xoay đầu về phía cô gái ấy. Anh lắc đầu cho qua, rồi mở cửa đi tiếp.
Lúc này, cô gái ấy thở phào nhẹ nhõm. Nhưng để chắc rằng hắn ta đã đi nên cô đánh liều mở cửa ra xem tình hình. Nhìn xung quanh, không thấy ai nên cô liền vui mừng nhưng cũng để phòng tránh việc này lần nữa xảy ra cô lây điện thoại gọi cho cảnh sát.
Bỗng.. một giọng nói trầm thấp lại còn khàn khàn cất lên, nó khiến cho bầu không khí vui vẻ khi nãy hoàn toàn vụt tắt.
' Gil Ah Reum, đừng dại dột thế chứ '
Cô gái sợ đến mức tay chẳng cầm nổi chiếc điện thoại, chân cũng trở nên mềm nhũn không thể đứng dậy.
Jung Kook nhìn vậy thấy cô ấy quá tội nghiệp. Cha mẹ mất vào 20 năm trước khi cô vừa tròn 5 tuổi, bây giờ lại bị một tên biến thái đột nhập vào nhà.
Xui xẻo thật nhỉ?
....
' Kim Seok Jin, tôi mong anh nghiêm túc để- '
' Tôi tự thú rồi còn gì.. cho cho tôi và tù đi. Đừng hỏi nữa '
Ami chán nản, đi ra khỏi phòng. Nghiêng đầu, khó hiểu nhìn về phía Han Min. Lớn tiếng nói.
' Bao lâu nay cô không học tập được gì sao? Hắn là giả mạo, giả mạo đấy! tra hỏi hắn ai là người đứng sau cho tôi '
Junny lập tức cúi đầu xin lỗi, ra hiệu cho Han Min vào phòng thẩm vấn. Còn cô thì chạy đến chỗ Ami.
' Nhưng.. sao cô lại biết tên đó là giả mạo '
Ami đứng ở máy bán nước tự động, vừa uống vừa giải thích.
' Những nạn nhân của T đa số là các bạn từng có mặt ở sinh nhật tôi vào 20 năm trước '
' Cô.. cô chắc chứ? '
' Tôi điều tra hết rồi nhưng còn anh tôi thì lý do có hơi mơ hồ '
' Lý do gì cơ? '
' Anh ấy không có mặt ở sinh nhật tôi ngày hôm đó nhưng.. Tôi từng nghe một người nói rằng "để tao giết người mày yêu thương nhất nhé?" nhưng lại không thể nhớ đó là ai '
Junny tỏ vẻ nghi ngờ, trong đầu thì đang suy nghĩ điều gì đó.
' Gần đây, cô hay tiếp xúc với ai? '
' Ya, tôi không có bạn chỉ có cô là-'
Ami khựng lại, chợt nhớ điều gì đó liền nhìn sang Junny.
' Ya, đừng làm tôi sợ '
...
[ Jung Kook ssi.. ]
' Oh, Ami ssi. Lâu rồi mới được nghe giọng cô đấy '
[ Tôi nghĩ mình để quên hoa tai ở nhà anh rồi ]
' Vậy sao.. hiện tại tôi không có ở nhà.. hmm để tôi gửi địa chỉ và mật khẩu qua cho cô nhé '
[ Oh.. như vậy không phiền anh đâu nhỉ? ]
' Không sao đâu, bây giờ tôi cũng đang bận vài chuyện. Tôi cúp máy đây '
Sau khi tắt máy, anh liền gửi cô địa chỉ và mật khẩu như lời đã nói.
Jung Kook quay đầu sang bên trái, thấy cô gái nhỏ nhắn ấy vẫn cố vùng vẫy dù sức lực gần như cạn kiệt.
Anh vén tóc của cô sang một bên, ngắm nhìn đường nét trên khuôn mặt của cô một cách tỉ mỉ.
' Kết thúc thôi, em yêu đang đợi tao ở nhà '
' Ahhh.. '
...
Ami đi lòng vòng quanh nhà Jung Kook, cô tìm mọi ngóc ngách dù là dưới gầm tủ hay gầm giường cũng không bỏ qua.
Không phải tìm chiếc bông tai bị mất mà là tìm một thứ có thể chứng minh rằng giả thiết cô đưa ra là sai.
*
' Ya, đừng làm tôi sợ '
' Mục tiêu theo dõi của tôi, Jung Kook ấy. Anh ta có chút kì lạ nhưng tôi cảm thấy điều gì đó... chút '
' Thích anh ta sao? '
' Ya, cô điên sao? '
' Khi cô nghi ngờ một người dù điều đó có phi lý đi chăng nữa thì cô cũng không bao giờ tha cho họ. Nghĩ lại, người kì nhất ở đây là cô đấy '
Ami dựa đầu vào máy bán nước, mặt có chút chán nản nói.
' Sao tôi là kì? '
Junny nhún vai vứt lon nước vào thùng rác.
' Cô được mệnh danh là thiên tài, nhìn thấy cái gì 1 lần liền nhớ rõ trong đầu. Nhưng từ khi đảm nhận vụ của Jung Kook cô liền trở nên đãng trí '
Ami nhíu mày khó chịu, liền quát lên.
' Cô nói tôi ngu sao? '
*
Ami mở tủ quần áo của Jung Kook ra, mắt chữ A mồm chữ O.
' Gu ăn mặc của anh ta còn đẹp hơn cả mình '
Ở trên đầu tủ, có một chiếc hộp nhỏ khá cũ kĩ. Ami tò mò cầm lên xem xét, thổi vài hơi cho bụi bám lại bay đi hết thì cô mới mở ra.
Bên trong không có gì mới mẻ, đắt tiền hay quý giá cả. Nó chỉ có một tờ giấy trắng được ghi gì đó rất phức tạp.
' Gì vậy? Ah, hoá sao? Chết tiệt, đã đỗ đại học rồi mà còn thấy nó nữa chứ '
Cô lấy điện thoại chụp tờ giấy đó lại rồi nhanh chóng để nó về chỗ cũ. Ami cảm thấy mình đã đúng vì tin rằng Jung Kook chỉ là người bình thường.
Cho đến khi.. cô đứng ở cửa sổ hướng ra phía cổng chính.
Ami nhìn thấy một gã đàn ông, người từ trên xuống dưới đều diện đồ màu đen. Trên tay còn cầm một chiếc búa, hắn đi rất nhanh, rất nhanh, rất nhanh đã đi vào phòng khách.
Ami hốt hoảng liền chạy trốn sang một góc khuất của căn nhà nhưng chưa kịp ngồi xuống bình tĩnh thì đã té ngã xuống một căn phòng bị bóng tối bao phủ.
Cô thật sự rất ghét nơi tối nên đã bật đèn lên mà không suy nghĩ gì khác. Nhưng đây liệu có phải là quyết định sai?
Cô đã thấy những tấm ảnh nạn nhân được dán lên một góc tường, từng người một đều bị vẽ gạch đỏ lên mặt. Còn có cả.. Jeon Jung Woo nhưng ông ta lại không bị gạch đỏ dù đã mất sau vài ngày gần đây.
Lúc này, cô cảm nhận được đang có tiếng bước chân tiến đến..
' Em yêu, anh về rồi đây '
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro