5. Hắn là ai?
4 tháng sau.
Ami cúi đầu trước những người cô coi là gia đình, vẻ đau buồn vẫn còn đượm trong mắt. Cố nén khóc, giọng run run nói.
' Trong thời gian qua cảm ơn mọi người đã đồng cam cộng khổ cùng tôi. Jung Ami này.. sẽ không thể tha thứ cho bản thân vì đã hại 2 người đồng đội mà mình yêu quý. Tôi thật sự rất vui vì bản thân từng là mảnh ghép không thể thiếu của Phòng an ninh phòng chống tội phạm. Tôi.. xin lỗi '
Mọi người òa khóc, ai ai cũng mến thương cô mà lao vào ôm Ami. Cô cũng chẳng thể nén nước mắt mà khóc ngay lúc đó.
' Ami đi rồi thì chẳng ai còn sức làm việc đâu '
' Noona.. hức chị đi thật sao? '
' Kim Taehyung sẽ không làm việc nếu chị đi đâu, em thích chị mà... '
' Noona là của Park Jimin, là của mình là của mình! '
' Được rồi, được rồi. Tôi sẽ thường xuyên đến thăm mọi người '
*
Bóng tối bao trùm, một người đàn ông đang nâng ly rượu và nhâm nhi nó từng chút một. Hắn ngã người ra sau, trong ánh sáng thấp thoáng lờ mờ xuất hiện nụ cười man rợn.
' Em.. có nhiều đứa nhãi thích nhỉ? '
Hắn bất chợt đứng dậy, chậm rãi đi xuống nhà kho. Bật đèn lên, hàng loạt những tấm ảnh treo trên tường đều bị bút mực đỏ gạch chữ X lên mặt.. Ở hàng cuối cùng, người cuối cùng, gương mặt cuối cùng chưa bị bôi mực đỏ chính là Ami. Hắn cong môi, tự tay gỡ tấm ảnh đó xuống. Nhìn đi nhìn lại, vui vẻ đặt xuống bàn rồi lấy trong túi mình 2 tấm ảnh mới dán lên.
' Ami.. là của tao '
*
' Ami ssi, loạn hết cả rồi, cô mau đến đây đi '
Ami mắt nhắm mắt mở nghe điện thoại, thấy giọng nói gấp gáp của đồng nghiệp cô mới bật dậy.
' Có chuyện gì sao '
Bên đầu dây bên kia ồn đến mức khiến Ami chẳng nghe thấy gì. Cô cứ " Junny ssi, cô nói gì thế? "
đột nhiên bên tai cô nghe được âm thanh mà bả thân muốn quên nhất, thứ khiến cô bị ám ảnh suốt khoảng thời gian dài. Tiếng súng yavuz 16.. chúng liên tục hiện bên tai cô. Lúc thì bên phải lúc thì bên trái..
' Taehyung và.. Jimin, họ họ chết rồi '
' Cái gì? '
...
Ami dành ba ngày ở cạnh Taehyung và cả Jimin. Đã vậy lại còn nghe những lời xào xáo bịa đặt và những giả thuyết nhảm nhí.
' Bà biết gì không? '
' Sao thế? '
' Jimin có kể cho tôi nghe, vụ án kẻ giết người T có liên quan đến Jeon Jung Woo '
' Liên quan? '
' T, hắn đem theo lọ sơn móng tay bóng để không lộ vân tay.. nhưng lại có vân tay của một người. Là Jung Woo, Jung Woo '
' Bà nói thật sao? '
' Thật đó! Jimin còn nói hắn có thể là người xung quanh chúng ta nên hãy cẩn trọng '
' Aishh, bà đừng nói nữa. Nhớ đến tên Jung Woo thôi tôi đã phát sợ rồi '
' Tôi thì khinh hắn, khinh những kẻ tâm thần như vậy '
Khinh.. tôi khinh..
Môi cô mấp mấy, ánh mắt cũng dần thay đổi. Trong đầu liên tục nhớ đến nụ cười của cậu bé 20 năm trước
' khinh thường hắn.. '
*
' Vô tình gặp nhau 3 lần, chính là định mệnh. Tôi nợ cô 500 won vẫn chưa có cơ hội trả '
Ami đặt tay lên cằm, nhìn Jung Kook say sưa. Cô nói.
' Anh giống với tên theo dõi tôi thật đấy! Mũi cao, mắt cũng.. ừm.. tương tự thế. Tôi vừa ghét vừa khinh thường hắn, những kẻ tâm thần đáng kinh tởm. Anh thì sao? '
Anh liếm môi, nhìn đồng hồ. Cười nhẹ, cân nhắc gì đó rồi mới trả lời câu hỏi của Ami.
' Tôi cũng thế, cực kì cực kì ghét chúng. Nhất là Jeon Jung Woo kẻ đáng chết nhưng cũng phải cảm ơn ông ta.. vì đã giúp tôi gặp cô, định mệnh của tôi '
*
' Chị ta chẳng phải bị nguyền rủa luôn rồi sao? '
' Han Min ssi, cô nên cẩn trọng lời nói của.. '
' Junny ssi, bữa sinh nhật bị nguyền rủa đó đã khiến cho chị ta có tham vọng bắt tội phạm nhưng chị biết gì không? Từ khi nhận nhiệm vụ này đồng đội của chúng ta đã mất hết vì chị ấy rồi. Không bị rủa thì là gì? '
Han Min tức giận nói ra những suy nghĩ của bản thân, Junny thì cố gắng ngăn cản cô nhưng chẳng thể.
Còn Ami, cô đứng bật dậy. Cảm thấy điều gì đó không đúng và có chút lấn cấn.
Rốt cuộc đêm đó hắn đã nói gì?
Hắn là ai?
Vụ án này có liên quan đến hắn ta không?
Vì sao lại hành động như vậy?
*
' Ami ssi, nếu như có ai thích cô.. hãy nói cho tôi biết nhé? '
' Sao tôi phải nói? '
' Cô là định mệnh của tôi cơ mà nên cô chỉ là của tôi thôi '
' Anh say rồi đúng không? Người như anh tửu lượng ít quá đấy, học hỏi tôi đi '
*
Sau đó.. mình và Jung Kook đã làm gì? Thật sự hắn chỉ đưa mình về nhà thôi hay sao?
*
4 ngày trước khi phát hiện thi thể của Jung Ho Seok và 2 đồng nghiệp của Ami.
Anh chầm chận mở mắt, cả người ể oải khó chịu. Tay chân đều bị trói chặt cứng với chiếc ghê gỗ cũ kĩ hôi thối.
Trước mắt anh là một người đàn ông có vóc dáng cao ráo, hắn đi qua đi lại cầm trên tay một tờ giấy rồi nói.
' Jung Ho Seok, đặc vụ của Cục tình báo Ý. Có em gái tên là Jung Ami và Jung Jihyun, ba mẹ mất từ khi mới lên 10 '
' Mày là ai? '
' Thật ra.. tao không định sẽ giết mày đâu nhưng con em gái của mày khinh thường tao nên.. đó là lý do mày ngồi ở đây đó '
' Em gái tao đang ở đâu? Mày làm gì nó rồi? Tao sẽ không tha cho mày đâu thằng khốn '
Hắn bật cười, nhìn Ho Seok đang nơm nớp lo sợ. Vì trên tay hắn đang cầm một con dao không chỉ vậy mà còn là một máy cưa.
' Đừng sợ, đây là cách mà ba tao dạy tao khi nhỏ đấy! '
' Mày còn non lắm, nhóc. Mày không biết tao thật sự là ai đâu '
' Jung Ho Seok, kẻ cầm đầu băng đảng MAJ. Nhờ thành tích học tập mà đã vào làm việc cho Cục tình báo, lý do thật sự vào đó chỉ đơn giản là che mắt em gái của mình. Ho Seok à, ba tao là Jeon Jung Woo đó.. không gì là qua mắt ba tao đâu '
Vừa dứt lời, Jung Kook không ngần ngại đưa mấy cưa xẹt qua đầu của anh. Máu từ cổ họng văng tung toé lên quần áo và cả gương mặt điển trai đến đáng sợ kia.
Hắn ngẩn đầu nhìn hai người đằng sau, nụ cười man rợn đó một lần nữa xuất hiện.
...
Chẳng phải tôi nói rồi sao?
Một kẻ sát nhân đầy rẫy tội ác như tôi không có tư cách nói yêu nhưng tôi dám chắc rằng sẽ giết tất thẩy những đứa cản đường và nói yêu thương em.
Nhớ rõ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro