Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

mellifluous

oneshot

tâm lý

tôi từng hỏi bản thân mình rất nhiều lần rằng: "người như mày thì có lý do gì để sống?"

tôi chỉ là sinh viên đại học năm 2 trường luật, mẹ mất sớm, bố thì ở tù vì giết người, đến cả anh trai duy nhất cũng là giang hồ đầu đường xó chợ.

cả ngày của tôi chỉ đơn giản là cắm đầu vào sách mà học thôi. không bạn bè, không tụ tập, không chơi bời. có lẽ một phần vì tôi quá nhạy cảm và chán ghét cuộc sống này.

nhưng..

vào buổi chiều thu năm trước, tôi đã gặp một cô gái, cô ấy xinh lắm. tôi thắc mắc tại sao trên đời lại có người đẹp đến mức như thế. nghe loáng thoáng mấy bạn nam xung quanh bàn tán thì cô gái đó tên là Soo Ah, sinh viên năm 2. có chút bất ngờ vì tôi nghĩ cô ấy là tân sinh viên.

tôi và Soo Ah ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

Soo Ah là nữ thần, bố cô ấy là giám đốc công ty thực phẩm lớn đứng đầu Hàn Quốc, mẹ cô ấy là diễn viên nổi tiếng. Soo Ah sống trong nhung lụa từ nhỏ nên việc chúng tôi không cùng thế giới là một điều dễ hiểu.

nhưng hiện tại chúng tôi lại là bạn của nhau.

chúng tôi quen biết nhau vì cả hai đều tìm người ở ghép. tôi có chút thắc mắc vì gia đình Soo Ah vốn giàu có vậy tại sao cô ấy lại kiếm người ở ghép. tôi đã thử hỏi rồi và câu trả lời tôi nhận lại được là: "ba tớ nói rằng tớ không thể tự lập nên bây giờ tới mới ở đây đấy!".

giờ thì tôi hiểu tại sao bố cậu ấy nói thế rồi, Soo Ah quá trẻ con.

ban đầu, tôi có để ý Soo Ah một chút vì cậu ấy xinh cùng với biệt danh nữ thần mà các bạn trong trường đặt ra. tôi nghĩ cậu ấy chắc sẽ kiêu ngạo hay chảnh choẹ lắm nhưng về sau tôi cũng đã hiểu lý do thật sự Soo Ah được yêu mến là gì rồi.

cậu ấy hoạt bát, thân thiện, có thể làm quen với mọi người chỉ trong một nốt nhạc, đã vậy lại còn tinh tế và tốt bụng.

tôi ngưỡng mộ cậu ấy.

thời gian cứ trôi, tôi không biết tôi và Soo Ah thân với nhau từ khi nào nữa.

chỉ là chúng tôi có thể kể cho nhau nghe tất cả mọi thứ trên trời dưới đất hay mọi thứ xảy ra với bản thân trong ngày hôm đó. chúng tôi thường hẹn gặp nhau tại quán ăn ven đường rồi cứ ngồi tâm sự với nhau như vậy. có khi vì quá chán mà cả hai phụ giúp chủ quán bưng bê đồ ăn.

vì không ai có võ hay những kỹ năng bảo vệ bản thân, để phòng tránh tại nạn ngoài ý muốn nên tôi và Soo Ah đã thống nhất rằng.

' Y/n, cậu học võ bảo vệ tớ, tớ chăm chỉ học luật để bảo vệ cậu, được không? '

' được! '

tôi đưa cậu ấy chiếc chìa khoá trông có vẻ cũ kỹ nhưng thật ra đó là một con da nhỏ mà bố tôi đã tặng tôi vào sinh nhật lúc 5 tuổi để có thể bảo vệ bản thân khỏi nguy hiểm.

đây có thể nói vừa là lời hứa vừa là minh chứng cho tình bạn của chúng tôi.

tất cả mọi trải nghiệm mà tôi tưởng chừng như bản thân không thể làm đều đã được Soo Ah giải quyết sạch.

mỗi lần đi cùng cậu ấy ở trường, tôi có chút buồn.. tôi không ganh tỵ khi cậu ấy được để ý nhiều, chỉ là mỗi khi có ai đó đến bắt chuyện thì tôi sẽ lập tức cho bị ra rìa. dẫu sao thì tôi không thể làm quen bạn bè dễ dàng như Soo Ah được.

có lần tôi thấy Soo Ah trông có vẻ mệt mỏi nên đã cầm phụ cậu ấy một ít sách. nhưng kì lạ, chỉ cần có người đến chào thì Soo Ah nhanh chóng cười tươi và nói chuyện cùng họ.

cậu ấy là thiên thần..

giống như đợt Minwoo đột nhiên chạy lại hướng chúng tôi, thở hồng hộc. rồi cứ vậy mà nói chuyện với Soo Ah ngon lành. cả ba bọn tôi tấp vào ghế đá ngồi, hai người họ thì tám chuyện còn tôi thì đọc sách.

' oh, kookie '

nghe Minwoo kêu tên ai đó khá thân thiết, hơn thế Soo Ah còn ngồi chỉnh tóc với tô thêm son.

tôi hỏi nhỏ vào tai Soo Ah: ' kookie là ai vậy? '

' nam thần của trường đó, Jeon Jungkook '

biết vậy rồi nên tôi tiếp tục đọc sách rồi viết báo cáo nộp cho giáo sư.

' chào, tớ là Soo Ah còn đây là.. Y/n '

khẽ nhìn cậu ta, đúng là đẹp trai thật.

' hình như tớ chưa có số của Y/n.. Y/n ssi, cậu cho tớ số điện thoại được không? '

tôi có chút hoảng loạn, đột nhiên đưa điện thoại trước mặt tôi rồi xin số như vậy.. không phải cậu ấy quá thân thiện sao?

dù gì thù cũng là nam thần, đáng lẽ phải trông kiêu ngạo hoặc lạnh lùng chứ nhỉ?

chắc cậu ấy cũng tốt như Soo Ah.

' tớ.. bị từ chối sao? '

' ah.. tớ xin lỗi, để tớ ghi ra giấy '

mãi suy nghĩ mà tôi quên mất phải trả lời cậu ấy.

sau hôm đó, tôi luôn nhận được tin nhắn của Jungkook. ban đầu là lời mời đi ăn, đi chơi nhưng về sau có lẽ vì thấy tôi không trả lời tin nhắn nên cậu ấy đã ngừng lại.

nhưng sau vài ngày, Jungkook cứ xuất hiện bên cạnh tôi mãi. Jungkook nhìn vẻ ngoài trông có vẻ lạnh lùng nhưng đối với tôi thì cậu ấy hoàn toàn thân thiện.

Jungkook có thể ngồi cạnh tôi ở thư viện suốt một ngày trời chỉ để luyên thuyên về những vấn đề cậu ấy gặp phải, cả việc Minwoo đã ngáy to như thế nào mà khiến cho cậu ấy không thể ngủ. ngoài ra cậu ấy còn giúp tôi ôm chồng sách, cùng tôi làm báo cáo, nói ra lập luận của mình về vụ án gần đây.

điều đó khiến tôi nhiều khi quên mất cậu ấy là sinh viên khoa y. là một bác sĩ tương lai.

cậu ấy giúp tôi rất nhiều về phương diện học tập nhưng tôi thì không.

tôi không ích kỷ nhưng việc có thể chỉ cho người khác số kiến thức mà mình biết thực sự rất khó đối với tôi nói chi là chỉ cho một người lạ..

dù sao thì tôi cũng chẳng giúp ích được gì cho cậu ấy đã vậy lại còn nghĩ nhiều, nhanh chóng kết thúc thì hơn.

' xin lỗi vì không giúp được gì cho cậu '

' về chuyện gì? '

' học tập '

' không giúp được.. chẳng phải là điều đương nhiên sao? cậu đâu biết gì về y học mà có thể chỉ tớ '

' nhưng cậu chỉ tớ về pháp luật được.. nên tớ chỉ sợ cậu nghĩ tớ là người ích kỷ '

' tớ không nghĩ như vậy về người mình thích đâu '

nghe vậy, tôi có chút khựng lại. Soo Ah hôm trước vừa tâm sự với tôi về Jungkook.

Soo Ah nhìn thấy Jungkook thân với tôi nên đã nói rằng: ' tớ sợ việc nhìn người tớ thích thân với bạn của tớ, xin lỗi vì đã ích kỷ như vậy '

sau đó thì cậu ấy khóc..

' cậu.. tránh xa Jungkook ra được không? '

...

tôi không muốn mất đi người bạn duy nhất của mình.

' xin lỗi.. tớ '

' tớ nói vậy để bày tỏ tấm lòng của mình thôi, cậu không cần phải trả lời '

cuối cùng thì tôi bỏ đi.

sau ngày đó, tôi luôn tránh mặt Jungkook. ngoài thời gian học và đi cùng Soo Ah thì tôi chỉ ru rú ở nhà mà thôi. đọc sách, xem phim, nấu ăn,.. tôi làm mọi thứ để bản thân cảm thấy bận rộn. nhưng thành thật mà nói.. tôi muốn nghe những câu chuyện xảy ra hằng ngày của Jungkook, lập luận của cậu ấy về các vụ án hay cách cậu ấy thuyết trình bài tập giáo sư giao.

nó ngầu lắm..

tin nhắn cuối cùng của cả hai cũng là cậu ấy quan tâm tôi.

-nếu cậu cần giúp đỡ cứ liên lạc cho tớ.

tôi nhớ giọng cậu ấy, ngọt ngào và ấm áp.
...

đối với tôi, Soo Ah giống như một liều thuốc chữa lành tâm hồn vậy. dù không quen biết thêm nhiều người nhưng ít nhất Soo Ah đã cho tôi cơ hội gặp gỡ và nói chuyện với Jungkook và Minwoo.

..nên tôi không muốn mất cậu ấy.

tôi cắt đứt tất cả các liên lạc từ JungKook.

Soo Ah và tôi cũng dần dần xa cách.

chuyện này làm tôi đau lòng lắm, tôi cứ ngỡ như mình đang trở lại khoảng thời gian đen tối nhất cuộc đời vậy.

lúc đó, trong nhóm chat của khoá 21 trường luật đang rầm rộ tin đồn về việc JungKook và Soo Ah lén lút hẹn hò và bị phát hiện bởi các sinh viên khác.

' tớ.. đang làm tốt nhưng.. sao lại buồn thế này? '

cảm giác lạ lẫm đó kéo dài cho đến ngày bố tôi ra tù và tin đồn về việc bố tôi từng giết người lan truyền khắp trường.

cầm điện thoại trên tay, đọc những dòng tin nhắn bàn tán qua lại khiến tôi sợ hãi đến mức chẳng thể làm gì, cả người chỉ run lẩy bẩy như những ngày bị bạo lực học đường với lý do tương tự.

' bố là kẻ giết người '

-Y/n? là ai vậy?

-hình như là con nhỏ cứ lẽo đẽo theo Soo Ah đó.

-chuyện bố nó là thật à?

-haiz bảo sao con đấy cứ im im.

nhưng lạ thật.. chỉ có tôi và Soo Ah biết chuyện này.

...

Cũng đã hơn 2 tuần kể từ ngày Soo Ah không còn ở căn hộ của cả hai. Cậu ấy nói rằng phải về nhà vài ngày để dàn xếp chuyện công ty gì đấy với gia đình.

hôm nay, cậu ấy về rồi.

' Soo Ah, cậu có gì để nói với tớ không? '

' sao mấy nay bỏ tiết vậy? '

' vì cậu đã tung tin đồn về bố tớ nên tớ mới không thể đi học được còn gì '

cậu ấy bình thản trả lời.

' tôi muốn xem cậu thảm hại tới mức nào khi đến trường đấy, Y/n ssi '

' hả? cậu nói.. cái gì? chuyện gì xảy ra
.. khiến cậu phải làm như vậy hả? '

' tao đã kêu mày tránh xa Jungkook rồi còn gì? sao cứ bám theo cậu ấy thế? tao đã bị tên đó từ chối chỉ vì nó thích một con nhỏ bần hèn như mày thôi đó, chó chết '

chính ngay khoảng khắc cậu ta không làm chủ được cảm xúc. phẫn nộ, đố kỵ, chán ghét, những thứ đó được thể hiện rất rõ trên mặt Soo Ah.

tôi cũng vậy.

tôi chán ghét bản thân vì đã không tự mình quyết định cuộc sống của bản thân. đố kỵ vì chẳng được mọi người yêu mến hay được tung hô như một nữ thần. phẫn nộ vì hành động, lời nói của cậu ta đã khiến cho kỉ niệm của cả hai đều trở nên thừa thải.

nếu bản thân cậu ta thật sự muốn thế, tôi sẽ đi học trở lại.

...

vừa mới bước vào cổng trường, tôi đã cảm nhận được rất nhiều ánh nhìn từ mọi người.

nữ sinh lẫn nam sinh, họ rì rào nói nhỏ cho nhau nghe rồi liếc sang nhìn tôi. khó chịu đến chết mất.

đi tiếp được vài bước, tôi gặp Minwoo và bên cạnh cậu ấy là hai người khác không phải Jungkook.

cậu ta lấy trứng rồi ném vào người tôi, hai người bên cạnh thì ném bột. những người xung quanh thấy vậy chẳng đến ngăn cản mà lại cầm chiếc điện thoại quay lại lúc tôi bị bọn họ ức hiếp.

Soo Ah từ xa đi đến. cậu ta tỏ vẻ khinh bỉ.

' mày đến đây thật à? '

' ... '

' tao hỏi thì mày phải trả lời chứ con khốn '

cậu ấy quỵ chân xuống, lấy tay nâng nhẹ cằm tôi. con dao nhỏ được ngụy trang làm chìa khoá khi đó tôi tặng cậu ấy để phòng vệ.. bây giờ, cậu ta dùng nó để rạch trên mặt tôi...

' nó sẽ thành sẹo, coi như máu là món quà cuối tao tặng mày '

ngay lúc này, điện thoại tôi hiện lên thông báo tin nhắn từ Jungkook.

-cậu ổn chứ? cần tớ giúp gì không?

tôi đáp.

-cần..

...

-chỉ cần cậu tin, tớ sẽ giúp cậu.

-bằng cách nào?

-cậu biết câu "nợ máu phải trả bằng máu" không? tớ sẽ làm theo cách đó.

...

lúc đó, tôi không hiểu ý nghĩa của câu "nợ máu phải trả bằng máu" cho lắm. chỉ là máu người này mất thì người kia trả. điều đó có liên quan gì đến tôi và những người đã ức hiếp tôi sao?

từ sau những đoạn tin nhắn đó, cậu ấy bắt tôi phải xoá toàn bộ cuộc trò chuyện và cắt đứt mọi liên hệ với các sinh viên trong trường.

đến khi, tôi ngồi xuống bàn ăn và theo dõi tin tức của nhà đài.

" Khoảng 11 giờ trưa ngày x tháng x năm xxxx một thi thể được phát hiện tại bãi rác khu Itaewon. Nạn nhân được người nhà xác nhận là Jung Soo Ah, hiện đang theo học ngành Luật tại trường đại học Z. nạn nhân được phỏng đoán qua đời do mất máu quá nhiều bởi có hơn 50 vết đâm trên cơ thể và 1 vết rạch ngay mặt "

tôi vừa nghe cái gì vậy.

" tiếp đó, 5h sáng ngày x tháng x năm xxxx, một ông lão đã báo cảnh sát khi phát hiện một thi thể tại bãi biển. nạn nhân là Choi Minwoo, hiện đang theo học trường đại học Z. và anh qua đời bởi vì chấn thương nặng do tảng đá bự đập vào đầu khiến cả khuôn mặt bị biến dạng "

" và cách đó không xa, công an còn phát hiện thêm hai thi thể cũng là sinh viên đến từ trường đại học Z. họ qua đời vì bị rạch bụng và những bộ phận như gan, phổi đều được lấy ra và thay thế bằng cát. không chỉ vậy mà cổ, vai, đầu cũng bị thay thế tương tự như vậy. "

" cuối cùng là những sinh viên tự tử tại phòng trọ cũng đến từ trường đại học Z. trong nhật ký, họ viết rằng bản thân cảm thấy nhục nhã khi đoạn clip của mình và bạn trai làm tình bị lộ "

tôi.. không nghe nhầm chứ? họ.. họ chết hết rồi.

Soo Ah, Minwoo,... bị như vậy đều là do Jungkook hết sao?

cảm xúc trong tôi lẫn lộn, vừa vui mừng vừa lo sợ lại vừa lo lắng. rốt cuộc, tại sao Jungkook lại làm đến mức như vậy?

đến khi tôi bình tĩnh trở lại, thì kế bên mình chính là Jungkook. cậu ấy cười tươi hỏi.

' sao? vừa ý cậu không? '

cái tông giọng ngọt ngào và biểu cảm trên gương mặt ấy khiến tôi nhận ra.

cậu ấy đã chứng kiến từ đầu đến cuối cảnh tôi bị đám người đó ức hiếp. sau đó trả thù bằng cách tương tự như thế.

Soo Ah đã trả máu.

Minwoo thì bị chấn thương sọ não bởi tảng đá đó được Jungkook ví như quả trứng.

hai cậu bạn kia được Jungkook ưu ái phẫu thuật.. cậu ta còn ví bột mì là cát để nhòi nhét chúng vào những nơi mà họ đã ném bột vào người tôi.

còn những người đã đăng tải đoạn clip về tôi lên mạng xã hội thì bị tương tự như thế nhưng là về một chủ đề khác.

thành thật một chút.. thì những điều này vượt xa trí tưởng tượng của tôi và tôi hoàn toàn vừa ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro