Chương 4: Tỉnh dậy
Shoko đã mơ một giấc mơ rất dài. Mơ bản thân chìm trong nhiều mộng cảnh khác nhau có điểm chung là cực kì yên bình, được cả thế giới vỗ về và ôm lấy.
Giật mình tỉnh dậy, Shoko ngạc nhiên thấy bản thân nằm dưới tán cây ấm áp bởi những tia nắng hiếm hoi ngày mùa đông. Bên cạnh là Getou và Suguru. Nhìn thấy vết thương trên người họ, cô thở dài vận thuật thức chữa trị rồi cũng dùng năng lực thu xếp lại hiện trường một chút.
- Cảm ơn nhé.
Getou đã tỉnh từ lâu, nhìn thấy cô bạn mới này làm nhiều việc như thế đã nhận định tốt.
- Các cậu có làm sai gì tôi cũng bị liên lụy. Bao giờ làm nhiệm vụ ?
Anh chàng mắt híp đáp lại cô ngay lập tức:
- Bây giờ.
Cùng lúc Gojo ngồi dậy, lại tưng tửng đòi đi chơi tiện làm nhiệm vụ luôn.
________________
Nhiệm vụ: thanh tẩy nguyền hồn cấp 1
- A ha....
Shoko rất ba chấm nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt:
Gì đây?
Lũ học sinh mới tí tuổi không biết quý trọng bản thân lao vào đánh nhau hử?
- Do tớ quê mùa sao mà học sinh giờ ngầu vậy?
Sau cảnh tượng kia, Shoko cũng đã thân thiết hơn với bộ đôi. Gojo thấy vậy cũng cùng Getou cười cợt nói:
- Lo làm gì Shoko. Tớ cảm thấy nguyền hồn xung quanh đây.
Getou bổ sung:
- Có khả năng thôi miên. Tớ và Satoru không sao, nhưng cậu ổn không Shoko?
- Không sao hết cả. Mọi loại ảo thuật và thôi miên cũng như che giấu là vô dụng đối với tớ.
Một lần nữa, Gojo và Getou lại ngạc nhiên. Cô bạn này đủ nguy hiểm nha.... King of support đây rồi. Miếng hời này không giữ hơi phí.
- Nguyền hồn, chủ thể là cậu bạn tóc vàng đen kia.
- Vậy sao?
Gojo cười lên một tiếng thích thú. Linh cảm có điều chẳng lành, Shoko thì thầm:
- Dừng lại Satoru!
Nhưng đã muộn. Gojo trực tiếp xông vào đánh bay cả đám xách chủ thể đi.
- aaaaaa. Gojo Satoru, đồ phiền phức, đồ ngạo mạn,...
- Thôi nào Shoko, chúng ta xuống giải quyết thôi.
Getou cũng hơi tối sầm mặt lại mà cười rồi kéo kéo vạt áo blouse xuống khu vực đang đánh nhau kia. Tất cả nhìn thấy hai người cũng rất cảnh giác.
- Xin lỗi mọi người vì phiền phức này. Cho hỏi ai đứng đầu chỗ này?
Getou lịch sự nói chuyện đàm phán.
- Là tôi, Sano Manjiro. Liệu có thể trả lại người anh em kia được không?
Sano hiểu rõ thế cuộc hiện tại cũng bình tĩnh mà đưa ra yêu cầu.
- Không thể. Cậu ta giờ là nhiệm vụ của chúng tôi, cậu ta sẽ gây ảnh hưởng đến cân bằng, xử lý xong cậu ta sẽ được hoàn trả cho mọi người.
Shoko mắt hướng về nơi Satoru phóng đi, trả lời rồi quay sang hỏi Getou:
- Cậu đi hay tôi đi?
- Tôi đi. Cậu thương thuyết giỏi hơn tôi nhiều. Thông tin cậu có cũng có thể giải thích một chút cho họ.
- Nhanh lên đi, không kẻo cậu bạn tóc vàng kia sẽ bị Satoru đùa thành bóng ma tâm lý mất.
Getou ngay lập tức biến mất, à không, nói đúng hơn là cậu ta nhanh đến mức nếu không rèn luyện giác quan đủ sâu thì không thể thấy rõ được thôi.
- Xin lỗi vì gián đoạn cuộc trò chuyện. Bây giờ các vị muốn hỏi gì thì tôi sẽ giải đáp trong phạm vi cho phép.
Quay lại với vị Sano kia, Shoko ngước mắt chăm chú trờ chuyện trước khi Getou xử lý và lôi cổ Satoru quay lại.
- Vậy bạn tôi liên quan đến nhiệm vụ các người như thế nào?
- Cậu ta là " vật chủ ". Có lẽ mọi người cũng nhận ra vài điểm khác lạ của cậu ta gần đây rồi. Cậu ta có tâm lý rất bất ổn mới sinh ra " nó ". Ờm, là một bác sĩ thì tôi phán đoán là do tổn thương tinh thần từ nhỏ cộng thêm vấn đề hiện tại nữa. Tôi chỉ có thể nói thế về vấn đề này. Lúc nữa sẽ có người đến xử lý tốt hơn hiện trường.
- Karutora... liệu sẽ bị thương chứ?
Thanh âm của một cậu trai trẻ tóc màu đen mặt mũi trông hơi hung ác lên tiếng. Shoko chuyển ánh mắt sang cậu ta nhìn một chút rồi đáp lại:
- Còn tùy. Thứ ám theo cậu ta là do cậu ta. Hiện tại cậu ta lành lặn hay không còn phải xem tâm trạng thiếu gia Gojo tức là kẻ vừa nhấc cậu ta đi đấy.
Shoko cười cười, tỏ ý ta chỉ xem vui.
Bổng, có lực đạo rất mạnh tiến về phía cô muốn tấn công thẳng phần đầu nhưng vì cô né đi nên kẻ tấn công chuyển hướng đấm thẳng vào xương sườn cô. Cô văng người ra xa phun ngụm máu, nhìn về phía kẻ vừa tấn công mình.
- Hanma Shuji, mày tấn công phụ nữ!
Sano Manjỉo lên tiếng đầy giận dữ, tỏ ý muốn xông thẳng lên.
- Chỉ có mày mới cao thượng thế thôi Mikey, ả ta còn giữ một chủ lực của bọn tao. Đây không phải việc của mày.
Shoko thầm đánh giá vết thương bản thân: gãy 2 cái xương sườn, một vài nội tạng tổn thương một phần. Dùng thuật thức chữa thương xong, cô rút ra một con dao dùng tốc độ kinh người xông đến kẻ vừa tấn công bản thân chém ra những đường xẻ khá nông trên toàn cơ thể kẻ kia.
- Ha... Với người thường thì tôi phải nhẹ tay hơn, lũ Cao tầng kia bảo thế.
Bỗng từ xa một bóng trắng dùng vọt lại chỗ Shoko
- Shoko-chan, tôi làm xong việc rồi nè.
- Cậu ta chỉ giỏi bày việc thôi chứ làm gì. Thổi bay cả nửa cánh rừng không thương tiếc. Đây bạn các người đây. Yên tâm cậu ta chỉ ngủ thôi.
Hanemiya Karutora đang nằm trên một cái ghế đá cách đó không xa.
Getou lên tiếng:
- Shoko cậu đã bị thương? Rồi dùng thuật thức phục hồi lại, là tên đầu vuốt keo quả dứa kia à?
Gật nhẹ đầu, Shoko mỏi mệt bảo với Getou:
- Xách tôi về nhá? Tên kia sẽ không thể đứng dậy đàng hoàng trong 2 tháng tới đâu.
- Được rồi. Nghỉ đi.
#Luận cách sống sót trước bất lương khi có damage vật lý quá tệ.
Author: Tôi đã săn vol 8 limited trong tối nay nhưng không săn được. Đành nhả chap thỏa mãn đam mê vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro