Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Tiếng gõ cửa của Jeongguk được chào đón bởi một Jimin đang bơi trong bộ pyjama, mặt còn vương nét buồn ngủ, tay thì thúc giục hai người đang đứng chết cóng bên ngoài mau mau vô nhà. Căn hộ ấm cúng được tưới sáng bởi một cây đèn đứng đặt ngay chiếc bàn ăn dài, làm bật lên sự lấp lánh của từng bộ dao nĩa, thêm vào đó là một đống lộn xộn đầy rẫy báo chí trên đó. Yoongi vẫn đang chuyên tâm nghiên cứu từng tờ một, lưng tựa hẳn lên ghế, cặp kính cận thì để ngay ngắn trên sống mũi cao.

Jimin khởi động máy pha cà phê trước khi sà tới Yoongi, ôm người nọ thật chặt, trao cho hắn một nụ hôn nhẹ trên đỉnh trán rồi mới chịu ngúng nguẩy về phòng. Đôi mắt Yoongi chợt loé sáng lên khi thấy bóng hình Jimin đã khuất cùng với tiếng đóng cửa nhẹ nhàng.

"Một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng vào sáng nay- 35 người đã tử vong và vẫn còn xác nhận lại. Em ấy đã có một thời gian khá vất vả." Yoongi khéo léo gợi chuyện để giải đáp thắc mắc phòng khi hai thằng nhóc trước mặt mình không hiểu; giọng hắn trầm khàn hẳn đi sau vài tiếng không được cất lời.

"Không, hyung. Chúng em có xem bản tin thời sự mà." Jeongguk nhún vai một chút, "Nhưng có chuyện gì mà lại gọi chúng em tới đây vào hai giờ sáng?"

"Đừng bảo với em là anh điều tra suốt buổi chiều nha? Hyung, anh dành một nửa ngày nghỉ của anh chỉ để làm cái này?" Taehyung thốt lên, vẻ mặt chán chường bất ngờ hẳn.

"Anh xin được nghỉ một buổi bởi vì Hoseok đã nói với anh, lúc cậu ấy đụng trúng Jimin ngay nhà xác, thì những cái xác trong đó trông còn có sức sống hơn em ấy. Thế nên anh mới ba chân bốn cẳng chạy về nhà, dọn dẹp sạch sẽ, chuẩn bị đồ ăn thật ngon, nước nóng trong bồn thật thơm rồi đón em ấy. Anh là một người bạn trai tốt mà." Hắn vừa nói vừa day thái dương, tháo kính xuống và đặt nó lên bàn. "Ôi Jimin, một thiên thần thật sự. Em ấy không những đem đến niềm vui cho bản thân anh, mà còn đã soạn thật tỉ mỉ bản báo cáo về hai nạn nhân gần đây nhất cho chúng mày."

"Chúng em đều biết cả, Jimin là một vị cứu tinh. Làm ơn lược bỏ mấy phần sến súa kia giúp em." Taehyung càu nhàu, "Nào, giờ vào đề thôi? Anh đọc báo cáo lên đi?"

"Mày bị mù chữ hay sao mà tự đọc không được?"

Taehyung đột nhiên ngoác miệng cười to, "Đó mới chính là Yoongi cáu kỉnh mà em biết! Và hyung, bây giờ đã hai giờ sáng. Anh cũng đã đọc sơ qua rồi, tường thuật lại ngắn gọn cho chúng em cập nhật thông tin. Thời gian là vàng là bạc mà anh."

"Ừ đúng, thời gian là vàng là bạc mà nhỉ? Thế có đứa nào nằm ì ra trong vòng hai tiếng không chịu làm việc như mày không?" Yoongi mỉa mai, lơ đi cái xụ mặt của Taehyung, nói tiếp, "Như đã nghi ngờ, nạn nhân mới nhất cũng có dấu Geon gần miệng vết thương. Lần này thì ở miệng. Thêm nữa, Jimin còn phát hiện ra một lượng lớn Kali quá liều bên trong thi thể. Từ đó, anh đã chắc chắn rằng tim nạn nhân đã ngừng đập vì ngạt Kali trước khi được hung thủ bày biện thành những tư thế tử vong khác nhau chúng ta đã thấy."

"Một lượng Kali quá liều? Sao chúng ta không được biết đến sớm hơn?"

"Bởi vì theo Jimin, rất khó để có thể đưa Kali vào làm thủ pháp để giết người, mặc dù nó rất có lợi, bởi vì Kali ảnh hưởng rất mạnh đến các thớ cơ của con người. Nạn nhân được giả định là bị bắt ép phải tiếp nhận lấy dung dịch muối Kali vào trong người, để dần tim bị ngừng đập. Sau khi thực hiện nhiệm vụ xong, các phân tử KCl sẽ bị phá vỡ, trở lại thành phân tử ion Kali và Clo vô hại, những thành phần luôn có trong cơ thể. Điều đó đã đánh lừa được chúng ta."

"Nhưng em tưởng KCl đã được ép thành dạng viên con nhộng và bán trong tiệm thuốc?" Jeongguk thắc mắc, "Nó nguy hiểm như thế, sao lại còn được bán ra thị trường rộng rãi vậy?"

"Thuốc được điều chế không mạnh và độc đến mức giết chết em đâu." Taehyung đáp lời. "Còn KCl dưới dạng dung dịch sẽ vào mạch máu rất nhanh, làm cho thời gian em tử vong còn mau hơn tốc độ ánh sáng, tuỳ thuộc vào lượng em hít hay nuốt vào."

"Đúng như những gì em nói." Yoongi gật đầu, hớp một ngụm cà phê nóng, "Nhưng có điều là, anh chưa biết hung thủ lấy KCl từ đâu-"

"Phân bón."

Jeongguk và Yoongi đồng quay lại, nhìn chằm chằm vào mặt Taehyung sau câu nói xuất thần của anh.

"Nghe này, em tìm thấy mẩu quảng cáo nọ được cắt ra từ báo và kẹp giữa cuốn sách của Choongshik." Anh bắt đầu, "Cậu ta có viết một chút về công việc hè của mình, và bảo người chủ cửa hàng có một dãy hoa và cây cỏ rất xanh tươi. Và bất ngờ là trợ lý cửa hàng trà không phải để phục vụ trà, mà là đi chăm sóc hoa, nhặt lá khô và ủ nó trong một cái lò hong. Và cho đến lúc đó, em cũng biết được rằng người chủ sử dụng dung dịch KCl rất loãng để làm phân bón cho cây."

"..."

"Anh nghĩ đã đến lúc chúng ta thăm người chủ cửa hàng ấy một chuyến rồi nhỉ?" Yoongi ngước mặt lên, đôi mắt sáng khác thường.

"Hoặc tốt hơn, một cuộc do thám ngầm chẳng hạn?" Yoongi và Taehyung cùng nhướn mày sau lời đề nghị của Jeongguk, trước khi tán thành nó là một ý kiến hay và đưa nó lên cho Sở Trưởng duyệt.

________________

Chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước cửa hàng tiện lợi, cách địa điểm cần tới vài ba trăm mét. Đây là một khu phố nhỏ có vẻ khá bình yên - nơi có xe tải và bán tải nhiều hơn cả ô tô và xe đạp. Một khu phố buôn hoạt động không ngừng nghỉ. Ở đây hội tụ đủ tầng lớp, địa vị; rất thích hợp cho kẻ giết người ẩn náu. Bên trong xe, Taehyung đang ngồi vò nát gấu áo của mình - một cái áo sơmi sọc carô đỏ, với chiếc quần jeans rách để làm anh trông trẻ trung như một sinh viên. Bởi vì mục tiêu của hung thủ là những sinh viên, nhóm thám tử quyết định dùng manh mối đó và cải trang cho Taehyung y như thật. Thực ra, Jeongguk mới là người được cử đi làm đặc tình viên cho vụ án, bởi vì cậu có thể dùng số tuổi của mình làm lợi thế khi hoá trang, nhưng điều đó lại không được thực hiện.

"Em có thể đóng giả làm sinh viên năm cuối rất giỏi mà, em mới 27 thôi trời ạ." Jeongguk càu nhàu, vẻ mặt bất mãn bĩu môi ra.

Taehyung nhìn thẳng, đối diện trực tiếp với cậu, "Em lộ lắm Kook. Bao nhiêu suy nghĩ của em đều bộc hết ra ngoài, và lớp nguỵ trang của ta sẽ tan tành hết. Để anh làm cho."

Cái cách mà Taehyung bối rối nắm chặt áo mình khi bắt đầu đi tới địa điểm của tên hung thủ một cách gượng ép đã không qua mắt được hai người nọ. Yoongi giữ im lặng, mắt vẫn ngấm ngầm quan sát từng hành động của hai thằng nhóc trước mặt. Hai thằng nhóc ấy tuy có năng nổ và sáng sủa đến cách mấy, thì chúng chưa bao giờ được tiếp cận vụ án hóc búa như thế này cả. Đây là lần đầu tiên Yoongi nghĩ đây sẽ là một thử thách khó khăn cho Taehyung và Jeongguk, nên Sở Trưởng cũng đã yêu cầu hắn dòm chừng chúng nó- nói cách khác là Sở Trưởng bắt hắn đi trông hai đứa trẻ.

"Làm sao anh có thể che đậy cảm xúc của anh giỏi thế?" Jeongguk bất ngờ hỏi.

"Chúng ta còn những thứ cần tránh, Kook. Tin anh, anh có thể làm được." Là những gì Taehyung đáp lại.

"Hồi hộp à?" Tài xế của chiếc xe, Hoseok, nhoài người về sau. "Anh đã bảo em sẽ cảm thấy sờ sợ trong phi vụ đầu tiên mà."

Taehyung nở một nụ cười tự trấn an. "Em thật sự sợ như anh nói. Mặc dù chính em là người tự xung phong nhưng em cứ nghĩ mãi vào tối qua. Liệu em có đi đúng đường? Liệu nghi phạm sẽ phát hiện ra em ngay từ lúc mới bước vào? Hoặc liệu ông ta có thực sự là nghi phạm của chúng ta? Em... những thứ này luôn khiến đầu óc em xoay mòng mòng."

Hoseok nhìn thẳng mặt Taehyung, lòng thầm thở phào vì mình đã đỗ xe ngay chỗ vắng người ít bị tình nghi, "Hồi hộp chính là điều tốt. Em biết không, các em đã làm rất tốt và chúng ta không ai biết được sẽ có gì xảy ra sắp tới. Nhưng... những thám tử trong NSCO anh đã từng làm việc với, ai cũng cảm thấy lo sợ khi đến bước này. Nên theo anh, em đang đi đúng hướng!"

"Cảm ơn, hyung. Lời động viên này rất có ý nghĩa đối với em." Taehyung cười tươi hơn. Anh vội túm lấy cái cặp sách - một túi vải canvas đen với những chiếc túi rộng thùng thình, một chiếc túi rất là "sinh viên". Anh vuốt thẳng thớm lại chiếc áo carô bị mình làm nhàu nhĩ, tay vô thức chạm vào mặt dây chuyền đá xanh lục. Sợi dây chuyền này làm Taehyung nhớ đến người đồng nghiệp của mình, người đã cương quyết sẽ không tiễn anh đi vào nhiệm vụ bí mật này. Jeongguk chắc chắn đang ngồi trong văn phòng, theo dõi nhất cử nhất động của Taehyung. Mọi người đã lên kế hoạch sẽ cho Taehyung đóng giả một sinh viên đại học làm công việc bán thời gian ba lần một tuần, một ca kéo dài từ sáu đến chín tiếng. Yoongi cũng đã in sẵn một thời khoá biểu giả để cho phù hợp với anh, phù hộ với cả hoàn cảnh Taehyung đang ở trong, một Taehyung hai mươi bốn tuổi, sinh viên năm cuối khoa Mỹ thuật ở một trường đại học lân cận. Yoongi còn tạo lập một hồ sơ mạo danh trong trường đại học đó, phòng khi nghi phạm muốn xác nhận thêm danh tính của Taehyung. Đương nhiên là bản hồ sơ sẽ được xoá trong tích tắc khi phi vụ thành công; nhưng từ bây giờ, tại ngôi trường sẽ xuất hiện một sinh viên "từ đâu chui ra" tên Kim Taehyung.

Sinh viên Kim Taehyung đang kiếm một công việc bán thời gian và được chấp nhận vào làm việc ở một nơi được quảng cáo trong tờ báo gần đây nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro