Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

-Satoru, này, Satoru?

Geto Suguru sốt ruột nhìn cậu bạn cùng khóa với mình đang thẫn thờ, không giống với Gojo Satoru mọi khi tí nào.

Suốt 10 phút rồi, cậu ta cứ nhìn chằm chằm miếng bánh ngọt, tay cầm dĩa thì vẫn để lơ lửng trong không khí.

-GOJO SATORU!

-Hả?

Gojo Satoru giật mình bừng tỉnh. Chiếc dĩa bây bây giờ mới chọc vào miếng bành.

-Cậu bị làm sao vậy? Tôi gọi cậu lần thứ n rồi đó.

-Đúng là đồ treo ngược cành cây~

Ieiri ngâm nga chọc ngoáy, cô và Geto đã nói đủ thứ chuyện, lời nguyền, nhiệm vụ, nói xấu cả ông thầy Yaga,... Chỉ có Gojo Satoru là im ru, nói cậu ta bị trúng lời nguyền mà câm còn hợp lý hơn việc cậu ta tự ngồi im đó.

Tuy cũng có chút thích thú với tình huống này nhưng...E hèm...Ieiri, là một người bạn học vô trách nghiệm...e hèm, vô cùng có trách nghiệm, cô sẽ...không làm gì cả. Trách nghiệm cái gì chứ, nếu là với Gojo Satoru thì không phải việc của cô.

Haizz...cô thậm chí còn mong cậu ta im lặng lâu chút. 

Geto sẽ giải quyết thôi.

Cô huých Geto một cái, như muốn nói "còn lại là việc của cậu"

-Đây biến trước, hai bạn cứ thong thả tâm sự~

Nói rồi Ieiri thong thả bước ra khỏi quán cafe.

Geto khuấy nhẹ cốc Americano trước mặt, hắn híp mắt nhìn con người đối diện.

-Sao nào?

-Không có gì, suy nghĩ tí thôi.

-Loại như cậu mà lại đang suy nghĩ thì là có gì rồi đấy...

Gojo không đáp lại, chỉ ném vào mặt cậu bạn một cái nhìn khó ở, hắn bỏ nốt miếng bánh cuối cùng vào miệng, rồi ngả người ra sau.

-Khùng hả trời..??

Geto nhủ thẩm, rồi uống một ngụm cà phê. Hắn cũng chẳng để tâm tới việc Satoru im lặng đâu, tuy có hơi kì lạ, nhưng yên tĩnh một chút cũng tốt. Chỉ là hắn không hiểu nổi vì sao tên này lại suy nghĩ cái gì mà bận tâm như thế. Mà thôi kệ, dù sao thì đó là việc của cậu ta, cậu ta bận tâm chứ đâu phải hắn

Với lại Gojo Satoru thì có gì để nghĩ chứ? Lần gần đây nhất cậu ta suy sụp vì cửa hàng bánh mochi cậu ta thích tạm ngưng bán thì phải?

"Rầm"

-Tốt nhất là cứ kiên nhẫn nhỉ? Ừ, hợp lý đó. Tôi về đây.

Quá nhanh quá nguy hiểm, Gojo Satoru đập bàn rồi đi khỏi. Để lại đó một Geto Suguru ngơ ngác.

Hắn nhâm nhi cốc cà phê...Chà, vị đắng đằm đặc trưng, và hương thơm đúng là tuyệt vời....

" Cái beep beep beep, thằng beep beep nhà cậu"





-Biến đi, tôi không muốn gặp anh.

Satoru thở dài, hắn đưa mắt nhìn cô bé xanh xao trước mặt.

Con bé nhỏ lắm, nhỏ hơn so với độ tuổi của nó.

-Em chịu nói chuyện với anh là được rồi, hôm nay ăn gì chưa?

Nó quay đi, ngồi im như phỗng. Hơi thở của nó nhè nhẹ, tưởng chừng rất mong manh. Suốt mấy ngày nay Gojo Satoru đã thử thách sự kiên nhẫn của mình.

Lần đầu tiên anh phải dỗ dành ai đó, một cách thật nhẹ nhàng, và dịu dàng như này. Nếu Geto Suguru nhìn thấy, hay Ieiri Shoko, cả hai người bạn thân của anh sẽ hóa đá vì bất ngờ mất.

Anh tháo kính, tùy tiện ngồi xuống mà không cần đệm. Đôi mắt xanh lẳng lặng rơi sự chú ý vào nó.

-Em có muốn ăn đồ ngọt không?

Anh hỏi, nhưng không có một câu trả lời nào.

-Lần sau anh sẽ mang tới, mắt em thế nào rồi? Đã thay băng chưa?

Anh lại tiếp tục nói. Anh lại nhìn, gương mặt con bé hiện rõ sự yếu ớt, đôi mắt bị băng kín. Chân tay cũng có nhiều vết trầy, bầm tím.

-NGười đánh em anh đã tiễn đi chầu ông vải rồi đấy. Nhưng những vết xây xước kia là sao vậy?

...

-Kazuhiko sẽ không vui đâu.

Nó giật mình, lần thứ hai trong suốt cuộc trò chuyện nó chịu mở miệng.

-Anh thì biết cái quái gì về Kazu chứ. Câm mồm lại đi.

-Karin an-

-Im đi! Đừng có bắt chước Kazu, tôi không cho phép anh gọi tôi như thế!

Con bé gắt lên, đầy tức tối. Nhưng chỉ chút xúc động đó đã đủ để hành hạ cơ thể nhỏ bé ấy, nó thở hồng hộc, mồ hôi lạnh toát ra.

Gojo Satoru định đứng dậy đỡ lấy con bé, nhưng anh chợt nhớ ra lần đầu tiên gặp mặt. Con bé đã liều mạng thoát khỏi anh như thế nào.

-Được rồi, nào, Karihiko, thở nào, bình tĩnh...

Rồi bỗng dưng con bé bật khóc, chỉ như một "cơn bão" bất ngờ, cứ đến bất chợt, chỉ là vô tình anh đang gặp phải nó.

Con bé cứ nức nở, những giọt nước mắt lăn dài. Hơi thở khò khè, hô hấp khó khăn. Nó cứ liên tục gọi tên người anh trai, người anh em sinh đôi luôn ở với nó từ lúc sinh ra tới giờ.

-Ka..zu, hức, Kazu..., hức....

Anh mím môi, nếu cô bé cứ như vậy, rốt cuộc, anh phải gieo cho nó một hạt giống "niềm tin".

Anh đã trăn trở rất nhiều, nhiều lần suy tính. 

Anh không rõ anh sắp sửa cứu rỗi cô bé hay nguyền rủa cô bé nữa. Anh chỉ biết rằng, nếu anh không làm gì, nếu anh "chỉ" như thế Gojo Karihiko sẽ sụp đổ.

Anh đánh cược.

-....Karihiko, nếu anh nói rằng, anh trai em còn sống thì sao?.


.966


Sao hở?? Tui muốn viết thử một bộ mà Gojo Satoru bị thay đổi 360 một cách ngang ngược.

Ý là để cho ổng dịu dàng một cách vô lý đó. Thou nha, lúc nào có idea thì khai thác tiếp nhee

...Vẫn mê Yuzuru Hanyu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro