1.
-Megumi-chan cứ để đó tôi lo nha, lên đi, chắc vẫn còn người phía trên đó.
-Chậc...Của cậu.
Gojo Satori cười cười, rồi thong thả vẫy tay nhìn cậu bạn đầu nhím cùng hai bé cún một trắng một đen. Nói rồi, em nheo mắt, liếc sang con chú linh.
-Ngữ như ngươi...
Một dòng chú lực màu xanh nhàn nhạt truyền tới hai đầu ngón tay của em, tích thành một quả cầu nhỏ.
-Mà cũng đòi đánh úp ta kiểu này hả?
Satori nhảy lên, em lơ lửng trên không trung, tuy chỉ cách mặt đất có hơn 10 cm, nhưng từ đây em có thể nhìn rõ cơ thể ẩn dưới mặt sàn của chú linh.
"Hừm...mình cũng đoán được nó có khả năng tách ra làm nhiều bản thể...nhưng chưa nghĩ tới bước này...Căn phòng này, không, cả tòa nhà đều là cơ thể của con chú linh này hết.."
-Megumi-chan, khi nào cứu được người ra thì ới tôi nhé, e là phải phá hủy tòa nhà này đó.
-Có người nhưng bị nguyền chết rồi, là chú linh cấp 1 đấy. Cẩn thận...
"Ha..."
Cô bé thầm nghĩ. Rồi cười khẩy.
"ĐOÀNG"
"RẦM"
Một loạt các tiếng đổ vỡ kéo theo, cấu trúc một tòa nhà 3 tầng sụp đổ. Mảnh đất đá, bụi bặm lộn xộn. Satori đứng ngay gần đó, thực ra là cao hơn vụ nổ một chút, lơ lửng trên không và em thì không dính xíu xiu bụi nào.
-À ha, đây rồi, thanh tẩy ngươi nhé chú linh.
Satori nhẹ nhàng đáp xuống khi xong việc. Nhìn cậu bạn đang cau có.
-Hửm? Sao thế?
-Không có gì...chỉ bực mình tí thôi, chắc chắn tên đó biết thừa chú linh là cấp 1, rồi cố tình để tôi đi với cậu.
-Haha, chắc anh Ijichi bị dọa phải nói sai sự thật đó, ngay từ đầu khi anh ấy bắt chúng ta giăng "màn" tôi đã thấy nghi rồi.
Megumi thở hắt ra, bắt cậu đi cùng học trò cưng của hắn ta là có ý gì? Muốn cậu mở mang tầm mắt? Cậu liếc nhìn cô gái bên cạnh mình.
-Sao hả? Xong việc rồi, đi đâu chơi không? Đằng nào bây giờ vẫn chưa về được.
-Tôi không có kế hoạch gì. CÓ lẽ tôi sẽ ngồi cafe đợi anh Ijichi thôi.
-Thôi nào, nhiệt huyết lên, tôi dẫn cậu đi.
Nói rồi, cô gái ấy kéo cậu con trai cau có đi, mặc kệ sự không tình nguyện lắm.
-Trượt băng???
Megumi nhìn em với gương mặt khó hiểu.
-Ờ, nhìn tôi thế thôi chứ tôi biết trượt băng nghệ thuật luôn đó, mấy cú Camel Spin của tôi thì đỉnh khỏi bàn nhé. Nhân tiện nói luôn Yuzuru Hanyu là thần tượng của tôi đó.
Satori gật đầu, rồi liên thoắng nói. Đáp lại cô,Megumi thở dài, với gương mặt cóc quan tâm.
-Cậu chơi đi, tôi đâu có biết đâu mà kéo tôi vào?
-Thử đi. Tôi dạy.
Rốt cuộc cậu cũng chịu vào sân băng, nhưng không chịu trượt. Megumi chỉ đứng ngoài. Nhìn ngắm mọi người nhảy múa với đôi giày trượt bằng đôi mắt chán nản
Nhưng cậu không thể phủ định.
Gojo Satori là người tỏa sáng ở đây.
Sân băng này là khu vực công cộng, có người là dân chuyên, nhưng cũng có người chỉ biết điều cơ bản.
Nhưng có một Gojo Satori ở đó. Những cú nhảy, trượt, xoay vòng đầy nghệ thuật.
Một cô gái có mái tóc màu trắng được búi lên gọn gàng. Nhìn giữa sân băng lại hòa hợp kì lạ.
Đôi mắt em sáng lên, trông thật tự do, nhiệt huyết.
Đồng tử của Satori rất đặc biệt. Đó là lí do cô sử dụng kính, giống Gojo Satoru.
Con mắt trái màu xanh với đủ sắc độ, rất xinh đẹp.
Con mắt phải lại càng dị biệt.
Màu xanh ấy, lại còn hơi màu bạc hà, và lại có những mảng màu vàng đan xen. Trông như thể những ngôi sao rơi vào mắt.
Và đôi mắt ấy là thứ khiến cuộc đời cô gái được gói gọn trong hai chữ "bi kịch".
Đó là một cảnh tượng khó quên của cậu, và cả những người chứng kiến.
Một cô gái lấp lánh những ánh sáng mang màu sắc khó tả.
Nhưng cũng thật lộng lẫy và kiêu kì.
.703
Tôi cố chấp nhét thêm chỗ trượt băng vào...Vì sao ư? Vì tôi mê Yuzuru Hanyu.
Vâng ảnh trên không phải idol nào cả, là một vận động viên trượt băng đó...Lại còn rất giỏi nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro