Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 5: Những giấc mơ

Song :  Experience - Ludovico Einaudi (slowed)

"Con đã mơ một giấc mơ rất đáng sợ."

"Công chúa của mẹ, con mơ thấy gì?"

"Bố mẹ sẽ không còn ở lại với con nữa."

"Con yêu, chỉ là mơ thôi."

Ánh mắt trong trẻo nhìn theo lời nói không một chút hoài nghi, mà chắc rằng con bé vừa lên tám, mới chỉ vậy lại còn rất ngây thơ. Mẹ ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn con, nhìn vào một phiên bản đã rất giống với mình ngày còn dại khờ. Đáng ra, thế giới trong đôi mắt của con phải khác, bao giờ cũng nên là bức tranh mơ mộng tuyệt đẹp mới phải. Nhưng con không thế, trong con mang theo sự thật trào phúng của những kẻ "vô đạo". Con đã nghĩ bản thân là đứa trẻ bị ruồng bỏ, bởi con mang tên Mây - một đám hơi nước trôi nổi trên khoảng trời vô tận và rồi con sẽ tan biến đi khi mưa trút xuống. 

Nhiều khi con hiểu chuyện đến mức đáng thương, con thường không hay khóc như những đứa trẻ đồng trang lứa, hoặc con đã khóc vậy mà chẳng rõ ràng như cách khóc lóc của trẻ con.

Con đã chắc rằng mình sẽ sống và lớn lên ở một nơi không rõ tương lai mai sau, con bị bỏ rơi đấy thôi. Vốn dĩ từ đó con đã chẳng có tương lai rồi. Con kì lạ lắm, lần đầu có phòng riêng con lại chẳng sợ, dù bố mẹ nuôi cho Bamie ngủ cùng con. Bố bảo Bamie sẽ bảo vệ con khi những cơn ác mộng tới quấy rầy, mẹ bảo Bamie sẽ sưởi ấm cho con khi con lỡ xô chăn rơi xuống đất. 

Con biết ơn vì điều đó và thật tốt khi con hiểu thế nào là biết ơn. Con ngàn lần muốn nói con yêu họ, yêu mái ấm nhỏ bé này đến không còn dám thốt lên thêm lời nào vĩ đại hơn. Con hay thế lắm, vụng về từ lời ăn tiếng nói, từ những hành động nhỏ bé mỗi ngày. Thế sao bố mẹ lại nhận nuôi con nhỉ? So với những bạn cùng ở trại trẻ mồ côi, các bạn ấy vui vẻ, hoạt bát và thông minh. Tại sao mẹ lại chọn con? 

Con tự nhận mình là con sẻ dại gãy cánh, con đã hoàn toàn mất đi khả năng tự mình vực dậy. Bởi con còn đâu hi vọng vào cuộc đời cằn cỗi này nữa. Ngày ấy mẹ tới bên con, một trưa hè nắng gắt đổ tràn bờ vai của mẹ, người phụ nữ xinh đẹp và ánh hào quang từ người ấy tỏa ra sáng chói hơn cả mặt trời đỏ rực ngoài kia. Đó là mẹ, mẹ của con. Mẹ đã chọn con, không lấy đâu ra chút chần chừ, thậm chí hành động đưa mắt sang những đứa trẻ hoạt náo chơi đùa ở sân vườn cũng chẳng có. Mẹ nhìn bức thư xấu xí mà con đang viết, có vẻ mẹ trân trọng cách con cầm bút lắm, dẫu cho con đã cầm bút sai cách. 

Đó là lần đầu tiên con thấy một người phụ nữ tuyệt trần như mẹ, con ghen tị với bố, ghen tị rằng bố đã có được mẹ. 

Bố mẹ đưa con về, làm quen cùng Bamie - chú chó được bố mẹ nuôi trong gần hai năm qua. Cuộc sống của con từ đây có sự thay đổi lớn và con đã sợ mọi thứ chỉ tựa như giấc mơ chạy qua khi về đêm. Đến lúc con tỉnh dậy thì sao chứ?

Con được bố mẹ yêu thương, ông bà nội và các bác cũng vậy. Con trở thành gia đình rồi, đúng không? Con giờ may mắn hơn mẹ, phải không? Con đã tò mò rằng ông bà ngoại của con là ai, người sinh ra mẹ thì sao. Đêm ấy, mẹ ngủ cùng con, bên cạnh con khẽ cười. Ngoài kia gió hú điên cuồng trên hiên cửa, mẹ ôm lấy con, con biết rằng mẹ cố giấu đi những giọt nước mắt đang rơi từ tận sâu đáy mắt.

"Bà ngoại của con, bà ấy là một người phụ nữ đẹp."

"Bà có đẹp như mẹ không?"

"Đẹp hơn, đẹp hơn rất nhiều con à."

Bà đã mất, mẹ chỉ nói tới đó, mẹ yêu bà rất nhiều. Khi con lớn, rồi con cũng sẽ hiểu được thôi. 

Con là Mây, Mây của bố và mẹ. Thật may mắn làm sao, con hiểu bố yêu mẹ nhiều tới nhường nào, con trông thấy tình yêu từ trong ánh mắt của bố dành cho mẹ. Sẽ không một ai có thể thay thế được, không một ai ngoài mẹ của con. Sáng thứ sáu, bố dậy sớm đưa con tới trường, bố có chuyến công tác xa nên đưa con đi thì sẽ ngay lập tức lên máy bay sớm. Dừng xe trước cổng trường, bố tặng con một nụ hôn lên mái tóc mềm và trước khi con xuống khỏi xe, bố có dặn.

"Bố đi công tác, nhờ công chúa của bố chuyển lời tới mẹ con nhé. Nói với mẹ con rằng...bố yêu mẹ con rất nhiều."

Bố đi công tác đến hơn một tuần, tối nào con cũng được nói chuyện với bố qua điện thoại. Mẹ nhớ bố nhiều lắm, con cũng nhớ bố và cả gia đình này đều ngóng chờ ngày bố trở về. Bố hứa sẽ mua quà thật nhiều dành cho hai mẹ con. 

"Bố ơi, bố nhớ về sớm bố nhé!"

__

Nghe rõ tiếng Eunchae thở dài, não nề. Cô trở về từ phòng bé Mây, nhớ hôn lên trán con bé chiếc hôn chúc ngủ ngon. Thả người lên chiếc giường rộng trống trải, sao cô thèm được ôm chặt lấy hơi ấm từ chồng mình quá, hắn đi cũng lâu rồi. Thôi cô mặc đi, trôi theo dòng chảy giấc mơ,  hai mắt lim dim nhắm nghiền và không hề hay biết những âm thanh lạ đang bao trùm lấy khoảng tối của đêm tĩnh lặng. 

Hắn trở về, hắn đến bên cô, yêu cô. Hạ môi lên mái tóc ấy, hắn hít lấy hương thơm giản đơn một cách vội vàng. 

"Anh về rồi..."

"Phải, anh về rồi đây."

Hắn cười nhẹ, nếu giọt nắng mang nhịp điệu, phải chăng là khóe môi cười của hắn. Eunchae mơ màng, trông thấy tia sáng giữa trời đêm thanh đạm. 

"Em đã rất nhớ anh."

"Anh cũng vậy, nhớ em...nhớ con."

"Anh này, ngày mai chúng ta tới công viên đạp xe được không. Con bé thích đạp xe."

"Được, chắc chắn là được rồi."

Hắn hôn cô, lần cuối trước khi chìm vào giấc ngủ sâu sau những mệt mỏi và nỗi nhung nhớ chồng chất. 

"Eunchae à...anh yêu em, nhiều lắm"

Ngày hôm sau, cô cùng hắn và Mây như đã định đến công viên Seoul. Hắn lái một chiếc xe đạp, phía sau là bé Mây ôm chặt lấy bố. Còn Eunchae đi một xe riêng bên cạnh. Đạp vòng quanh lối mòn của công viên, dưới ánh nắng hè dịu dần, không mấy nóng nực. Hôm nay, cô ăn mặc đơn thuần giản dị, cũng như những ngày chỉ ở trong nhà nội trợ bình thường. Mà sao, cô đẹp lắm. Đẹp lên thật nhiều trong ánh nhìn say đắm của hắn. Đạp xe vi vu khắp nơi, bé Mây vui sướng lắm, con bé tận hưởng âm thanh của gió sượt qua vành tai mình, nghe những lời thì thầm của thiên nhiên. 

Và chắc hẳn, chưa bao giờ, không bao giờ khoảnh khắc này là đáng để hối hận.

Hôm nay, ta rời xa ồn ào nơi phố thị, xa những cung bậc cảm xúc rối ren, xa thật xa dăm bữa tiếng thở dài thườn thượt. Chỉ còn lại đây mái ấm nhỏ bé này, ba con người mà thôi. Tìm đến những nơi không biết ta là ai, giữa trời đất bao dung và gió thoảng mây bay. Giờ cần vậy thôi, mộc mạc thôi ta nhé, chỉ cần êm ả cùng nhau qua bao ngày tháng không bị người đời xô đẩy. 

"Eunchae à!!! Mây à!!! Bố yêu hai mẹ con nhiều lắm!!!"

"Con cũng yêu bố mẹ!!!"

Tiếng hai cha con vang vọng, đan xen đến từng kẽ lá và mây trời. Theo dòng bánh xe trải dài lối mòn vẫn đang đi. Mắt Eunchae ươn ướt, dâng lên cảm xúc kì lạ nhiều. Là hạnh phúc, là tình yêu đó thôi. Mãi mãi nguyên vẹn.

"Mẹ cũng yêu hai bố con nhiều lắm!!!"

The End

Cảm ơn vì đã yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro