Ngoại truyện 4 : Trăng mật
Song : The one that got away - Brielle Von Hugel
Dù trong một cuộc đời khác, em vẫn sẽ là cô gái của anh...
Vùng Umbria - Ý.
Lần đầu tiên Eunchae đặt chân tới Ý, lần đầu tiên xa nhà và tìm tới một nơi xứ người nên cô hoàn toàn không giấu được sự phấn khích. Chuyến đi này là tuần trăng mật đúng như những gì Jeon Jungkook đã tính. Hắn đáng lý muốn được tổ chức một đám cưới để đời tại nước Ý xinh đẹp nhưng có lẽ cơ hội đó không thành. Tuy vậy xây dựng kỉ niệm đáng nhớ thì hoàn toàn chẳng phải ý tưởng tồi. Hắn lên kế hoạch ngay sau khi đám cưới kết thúc, lo toan chuyện giấy tờ của hai vợ chồng và cả những hành trình ở nơi xa xứ ấy.
Bước xuống từ xe Sulga ở Piazza Italia rồi đi bộ qua Corso Vannucci, con phố chính của thành phố. Nhìn quanh phố xá mang đậm nét thời trung cổ, hít trọn bầu không khí thanh đạm của một mùa thu nước Ý, nói chẳng thì con người ta có khô khan tới mấy cũng bị cuốn hút bởi cái đẹp. Thứ nét đẹp cổ kính, một nơi đáng để nhớ thương và đặt tâm hồn ở lại. Cô và hắn vừa đến nơi sau chuyến bay dài, như đứa trẻ ngây ngô khám phá muôn vẻ của thế giới thoáng đãng rộng lớn, cô đã hiểu vì sao hắn muốn tổ chức đám cưới ở Ý tới vậy. Bởi nơi đây là ước mơ, nơi đây là thiên đường và dường như chẳng còn từ ngữ nào miêu tả hết được sự xinh đẹp của mảnh đất ấy.
Một tích tắc thôi cô cũng rõ được nơi ngõ ngách quanh quẩn như nhịp tim sự sống, rồi lại kết thúc tại một quang cảnh núi đồi bao la. Những bức tường thành và công trình Etrusca vững chãi qua hàng ngàn năm, những mái vòm đầy quyến rũ gần quảng trường IV Novembre, hay con đường dẫn nước thời Trung Cổ Acquedotto nhỏ bé cheo leo giữa các ngôi nhà, tiếp nhìn dọc những bậc thang vô tận dẫn lên trung tâm thành phố. Dù vậy, buổi nay cô cùng hắn cũng chẳng thể đi hết. Dường như tâm hồn và trái tim đang bị "quá tải" vì ngập ngụa trong sự bất ngờ rất riêng biệt.
Trời ngả giữa một màu xám xanh, không hẳn là tối đi. Mà nó sáng theo một thể chế thầm lặng, Eunchae ngắm qua, chìm trong màu mây mờ ảo, thứ làm cô nhớ về ánh sáng ngày nắng trên vòm kính nhà thờ. Ngày có hi vọng và niềm vui, có lẽ trong tâm trí vẫn ngổn ngang một nỗi niềm, bởi sao tới tận bây giờ cô mới hiểu cuộc sống muôn vẻ tới vậy. Eunchae khẽ cười, ẩn sau màu vàng sáng của một nhà hàng đậm chất cổ điển Ý. Thầm cảm ơn trời đất khi để cô gặp được hắn, cho cô yêu hắn đến khi đã nên duyên vợ chồng. Vậy mà, hắn không đếm xỉa đến những lời khách sáo hay cảm tạ trời đất từ vợ mình, Jeon Jungkook lặng nói.
"Ông trời đang trả nợ cho em, em không việc gì phải cảm ơn vì những điều bất công đã từng xảy đến với cuộc đời mình."
Eunchae lại cười rồi, cô huých nhẹ vai hắn.
"Anh này, anh có nghĩ rằng anh đủ sức hát cho cả thành phố này nghe thấy không?"
"Anh còn hát cho cả thế giới nghe được thì thành phố nhỏ tí hin này đã là gì."
"Bốc phét!"
"Thì bởi, em là thế giới của anh mà."
Giữa muôn giọng nói của người với người lần lượt bước qua, tiếng yêu từ hắn lại là điều tuyệt diệu nhất. Những tiếng yêu đã từng phá tan đi "xiềng xích" trong cuộc đời một người - chính cô. Eunchae không còn ngại ngùng, hoặc cô đã quen với cảm giác đỏ mặt chợt tới mà hoàn toàn chẳng có đủ tập trung cảm nhận hai tai đang nóng lên.
"Dẻo miệng!"
Tối đến, hắn cùng cô lui tới một quán ăn, nhà hàng hay bất kì thứ gì đó có thể gọi cho dịch vụ ăn uống. Bởi nó đẹp, cách thức thân thương đến kì lạ. Nhưng chẳng hề nguy nga, tráng lệ như những nơi hắn từng ghé qua trước đây. Hắn bảo rằng có lẽ sang trọng quá cũng nhàm chán, đôi khi chỉ cần chút nhỏ bé, ấm cúng đã là quá đủ. Huống chi, hắn còn tỏ ý một nơi nhỏ, vắng thật sự phù hợp với cặp đôi đang hưởng trăng mật. Nằm trong con ngõ phía nam thành phố, ít bóng dáng lui tới và có hơi chút tối. Thành thực cô luôn thấy kì lạ với cách chọn địa điểm của những người "kì lạ". Nói thế bởi vì trước đó Eunchae vẫn đau đáu trong lòng về bác trai mở một hiệu sách cũ đối diện đường quốc lộ luôn luôn vắng bóng. Hay kể cả căn nhà này, nó neo đơn đến mức nghe được âm thanh của gió hút giữa những con đường.
Không nghĩ nhiều, cô và hắn cùng bước vào trong. Jeon Jungkook được bạn bè giới thiệu địa điểm này, may sao hắn rất để ý chứ bằng cái biển nhập nhèm sắp hỏng đó thì chẳng rõ bao giờ vợ chồng hắn mới có thứ cho vào bụng. Đứng bên ngoài, nhìn vào cánh cửa kính trong suốt, một tấm lót sàn hình hoa lá, tường bao quanh màu đỏ thẫm, có cầu thang và thanh chắn bậc thứ ba đã bị mất, hở ra một khoảng rộng.
Hắn nắm tay cô, cùng nhau kéo chiếc cửa nhỏ đó và lách người đi vào. Ngửi một hương thơm nhanh nhảu đi qua cánh mũi, chạm tới cảm giác mê đắm đến hiếu kì. Mà theo như hắn nói thì có vẻ là mùi của bít tết. Nghe tiếng chuông nằm trên cánh cửa, từ bên trong bếp, lách qua cái bàn bán huyệt dựa vào tường, trên đó có kệ đánh bóng, giống với giá đựng bánh mì nướng, đựng thư - người phụ nữ người Ý khoảng ba mươi tuổi bước ra với vẻ từ tốn và mái tóc nâu hạt dẻ đã hơi ướt bết phần mai.
Cô ấy nói tiếng anh, kiểu người hoạt bát. Laura phục vụ Eunchae cùng Jeon Jungkook như những gì hai người đã yêu cầu về một bữa tối đặc trưng người Ý. Cô kể rằng vào thời điểm này, căn nhà nhỏ của cô đã thưa dần khách tới, chủ yếu chỉ là những khách du lịch có dịp ngang đường ghé qua khi trông thấy cái biển nhỏ bên ngoài đã gần hỏng - Laura thực sự đang tính đến chuyện sửa cái biển đó. Tuy vậy cô thích được tiếp xúc với họ hơn là người bản xứ, cô miêu tả đam mê nấu nướng từ bản thân và ước mơ đưa nó đi khắp mọi nơi nhờ con đường vị giác. Việc cô vẫn luôn mở tối mặc dù vắng vẻ có lẽ phần lớn Laura dành thời gian để "tận hưởng" những món ăn mình làm ra khi về cuối ngày.
Eunchae vốn chẳng nghe hiểu cô ấy nói gì, chỉ lặng lẽ vừa ăn, vừa nhìn theo cách Jeon Jungkook và Laura giao tiếp vô cùng huyên náo. Thi thoảng, cô ấy quay qua, hỏi cô những câu mà đó chính xác là lần đầu tiên Eunchae được nghe từ ngữ đó, chẳng giấu nổi bối rối, cô dừng lại ở việc cười ngại, cuối cùng phải để Jeon Jungkook nối tiếp câu chuyện còn bản thân thì im lặng. Thứ duy nhất cô có thể làm - biểu hiện bừng sáng lộ rõ trên gương mặt khi thưởng thức những món ăn tuyệt vời.
Đến lúc tạm biệt Laura, tạm biệt căn nhà nhỏ của cô ấy và nhận lấy món quà là lời chúc phúc bằng tiếng Ý - tiếng nói của con người nơi thành phố xinh đẹp hão mộng. "Congratulazioni. I nostri migliori auguri e tanta felicità." (Chúc hai người hạnh phúc)
Cảm thấy nó kì lạ làm sao, âm thanh của một ngôn ngữ mới, ngôn ngữ cho những lời yêu. Và cô bước ra, vương vấn hương thơm bít tết lan tỏa khắp ngóc ngách, cùng một tâm hồn bay bổng thiết tha theo gió trời. Lúc này đây, cô tự tin nghĩ mình phần nào đó mang tâm hồn của một người nghệ sĩ, cảm thụ cái đẹp, yêu lấy cái đẹp hay thậm chí nếm trải được nó. Giờ này, thành phố cũng đã tối đèn, cô và hắn biết nên trở về khách sạn, lịch trình sẽ tiếp tục vào ngày mai khi cả hai vợ chồng có thể ngừng lại chuyện quấn lấy nhau trên giường. Nghĩ thôi đã thấy phấn khích. Trở lại khách sạn, phòng 104 đã đặt trước, vẫn là phong cách Trung Cổ như những gì cô được thưởng ngoạn khắp buổi hôm nay. Eunchae có hơi mệt vì phải đi bộ nhiều, cổ chân đã mỏi nhừ, vai gáy thì mang dấu hiệu đau nhức. Chắc do thêm khi ngồi trên máy bay cô vốn dĩ không thể chợp mắt được lúc nào.
Hắn treo chiếc áo khoác lên mắc treo, hành lí của cả hai đã được đưa đến, đặt gọn gàng trong phòng để đồ nhỏ ở đây. Hắn thì có vẻ đã quen với những nội thất và cách bài trí, cần tìm kiếm cái gì dường như chẳng phải điều khó khăn. Chỉ có cô vì quá mệt mỏi, không kịp tìm hiểu căn phòng, ngay lập tức ngả người lên chiếc giường rộng với gương mặt nhăn nhúm vì đau nhức.
Jeon Jungkook chợt để ý, hắn hỏi. "Sao thế? Em đau ở đâu à?"
"Vai em đau quá, tự nhiên lại bị thế."
"Nằm thẳng ra, cởi áo ngoài nữa. Anh bóp vai cho."
Nói là làm, hắn đến bên giường, cầm lấy chiếc áo ngoài của Eunchae, treo nó lên giá. Quay về lại vị trí vốn định, Jeon Jungkook tỉ mỉ trên đôi vai nhỏ ấy như viết lời cho bản tình ca. Hắn vừa xoa bóp, vừa khẽ khàng tâm sự đôi điều với cô.
"Hôm nay em thấy vui chứ?"
"Vâng, em đã rất vui. Em còn không nghĩ rằng mình có thể đặt chân tới đây."
"Anh từng đến đây trước đó, hình như là hai lần thì phải."
"Anh đi cùng ai thế?"
"Người yêu cũ." Jeon Jungkook nói giọng cười cười nhưng cũng có khi lại nghiêm túc.
Nghe tới đó, Eunchae thình lình mở mắt lúc vốn dĩ đang chìm đắm trong sự thoải mái. "Gì cơ? Người yêu cũ á? Là ai?"
"Là ai thì hỏi làm gì, hỏi em cũng có biết đâu."
"Em tưởng trước em chỉ có một, chẳng lẽ là vợ cũ?"
Hắn thả tay khỏi vai cô, ngồi về phía bên phải giường. "Chồng em như thế này mà em nghĩ người yêu cũ chỉ có một mối thôi à?"
"Thế sao anh không kể em?"
"Kể làm gì để em lại mất công ghen."
Hắn khéo đùa, nhéo lấy một bên má của cô với thái độ trêu chọc, rồi nhanh chóng chui tọt vào trong phòng tắm để tắm rửa. Để lại Go Eunchae cùng khuôn môi méo xệch không cam tâm. Cô chẳng giấu chuyện gì với hắn mà chưa chắc cô biết mọi thứ về quá khứ trong hắn. Quên hoàn toàn cái đau nhức trên người, cô thẳng thừng đến trước phòng tắm vẫn đang hòa đều thanh âm róc rách của vòi sen. Eunchae nói vọng vào trong.
"Anh mà không kể em về người yêu cũ của anh thì đêm nay đừng hòng ngủ chung giường!!!"
Tâm đắc, cô đứng khoanh tay, vẻ cười đầy thách thức. Quay lưng, ý định trở lại giường và nằm xuống nhưng mọi thứ đã trở nên công cốc. Cửa nhà tắm mở ra, tiếng nước xả rõ ràng hơn, kêu to. Jeon Jungkook cả thân trần như nhộng, một màn ướt sũng, hắn thậm chí còn chẳng bận tâm khi này bản thân không một mảnh vải che thân. Với hai sải chân bước không quá dài, Jungkook lao tới tóm lấy Eunchae, mặc cô ngạc nhiên không kịp hiểu chuyện mà kéo thẳng vào trong phòng tắm.
"Này!!!! Anh làm gì thế?"
"Thì em bảo nếu anh không kể thì chúng ta không ngủ chung còn gì. Vậy tranh thủ vừa tắm vừa kể luôn đi."
"Không...không phải ý em..."
"Em nên cởi đồ ra đi trước khi anh làm nó ướt sũng."
...
"Được rồi, nước có lạnh quá không?"
"Không, thế này là đủ ấm rồi."
Eunchae tựa vào lòng hắn, ngồi trong bồn tắm ngập tràn nước cùng cơ thể sớm đã muốn thư giãn. Cái mỏi, cái đau cũng dần được độ ấm của nhiệt độ làm dịu hẳn đi. Hắn gác tay sang hai bên bệ, thơm lấy mái tóc chấm vai đã ướt của cô.
"Anh không có nhiều người yêu cũ đâu. Chỉ có một thôi."
"Vợ cũ của anh à?"
"Không phải cô ấy, em biết mà. Anh và vợ cũ vốn dĩ chưa từng trải qua thời gian yêu đương từ trước đó."
Eunchae im lặng, quả thực hắn đã nói nhiều về mối quan hệ không mấy tốt đẹp của mình với vợ cũ. Nhưng đây lại là lần đầu tiên hắn nhắc cho cô nghe về người yêu cũ - người mà hắn từng đem lòng yêu
"Anh và cô ấy quen nhau ở trường đại học, cô ấy học cùng ngành với anh. Nhưng cả hai chính thức yêu nhau khi nhận được cơ hội qua đây thực tập. Đất nước Ý cũng là nơi đầu tiên anh tỏ tình với cô ấy."
"Vậy sao hai người lại chia tay?"
"Vì cô ấy lựa chọn điều khác, thay vì tình yêu."
Jeon Jungkook cười khổ, ngày ấy, khi kết thúc kì thực tập, cô ấy quyết định ở lại nước Ý và không trở về Hàn Quốc. Trong thời gian yêu xa, hắn vẫn luôn phấn đấu chỉ để có một ngày nắm bắt được cơ hội quay trở lại Ý cùng người yêu. Nhưng năm đó, một sinh viên mới ra trường, không gì trong tay, không phương hướng và dường như cảm thấy bản thân bị bỏ rơi. Hắn trở lại Ý lần hai sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, nhưng cũng chính đất nước Ý xinh đẹp là nơi chấm hết cho mối tình đầu của hắn.
Nhắc lại, chính Jungkook vẫn có chút đau lòng.
"Có em rồi." Eunchae lên tiếng, với lấy bàn tay đang đặt trên bệ của hắn. Cô nắm lấy nó, xoa xoa dưới làn nước đã dần nguội. "Có vợ chồng mình ở đây, anh hãy để những kỉ niệm không vui ấy được thay thế bằng đôi mình, anh nhé?"
"Đương nhiên phải thế rồi. Mà thay thế thì phải mãnh liệt lắm vợ à..."
"Ơ này..."
Từng thế rồi, quấn quýt với chuyện làm tình khi hai mái đầu còn ướt sũng vì nước. Hắn mặc kệ, hay từ ban nãy chính cơ thể này đã ham muốn đến tột độ nhưng cố kìm nén vì chuyện tâm sự. Bờ môi hắn chạm vào cô, nhẹ nhàng chắc chỉ được tích tắc, cắn mút, đảo điên trong khoang miệng rỉ nước. Hôn sâu, vuốt ve, mọi thứ kéo đến đều tự nhiên, hắn đặt cô trên giường, khi màu nước ẩm thấm dần xuống ga nệm trắng. Và như những gì đang diễn ra, ngực đẫy đà bị hắn nắm trong lòng bàn tay, hôn lên, xoa nắn, mút mát lấy núm vú đỏ ửng giữa một bầu trắng nõn.
Ngón tay thẳng thừng tìm đến nơi tư mật, âu yếm khi mới chạm, ngón tay mang vết chai sần vì cầm bút nhiều trườn vào. Đâm khẽ, nhẹ nhàng mơn trớn, cảm nhận rõ ràng từng đặc điểm của "đóa hoa" ấy. Nhưng hắn vốn dĩ biết sau khi tắm xong, cái lạnh lùa của gió khiến vợ mình càng trở nên nhảy cảm. Cô thở hơi gấp, mớm lấy từng ngụm khí mang mùi động tình nhàn nhạt. Thanh âm rên rỉ đưa vào tai hắn, cơ thể hiện lên màu hồng phấn mê người, ngón tay ra vào ngày càng nhanh khiến cho cô đạt khoái cảm chỉ trong phút chốc.
Cả người co rúm lại, Eunchae thở dồn dập, hai tay cấu vào ga giường và rên lên những tiếng âm ỉ.
Cả cơ thể trần truồng của hắn đè lên cô, bắp đùi cường trắng khẽ tách bỏ hai chân, bàn tay đẫm dịch vuốt dọc eo nhỏ. Hắn cắn nhẹ vành tai đỏ ửng, thì thầm. "Bây giờ, anh nên làm nhanh chút hay chậm thôi vợ nhỉ?"
"..."
Cô không trả lời, chỉ mơ màng nhìn hắn với ánh mắt ướt át màu nước. Khoái cảm đến quá sớm, thực chất chẳng để Eunchae hồi lại thần trí.
Nhìn thần sắc đỏ ửng mà dung tục của cô, hắn bất đắc dĩ thở dài. "Thôi...để anh tự vậy."
Hắn cúi xuống, nhìn dần phía dưới thành thục chui vào. Hôn lấy môi cô, lơ đãng liếm vành môi hồng. Jeon Jungkook nắm lấy phần nam tính, lần này hắn nhanh chóng ấn nó sâu vào âm đạo phía trước do sớm đã kích động vì dục vọng. Phủ lên cơ thể hắn một cảm giác rùng mình, lồng ngực kịch liệt phập phồng.
"Chết tiệt." Hắn hít sâu, nhìn chằm chằm cô vợ khỏa thân đang run rẩy đầy hấp dẫn ngay dưới hạ bộ của bản thân. Nhưng có lẽ hắn nhầm rồi, hắn đã quên rằng cô vốn chẳng phải chỉ có duy nhất vẻ mặt ngây thơ ấy. Từ phía dưới, Eunchae chủ động vồ lên bao trọn lấy cơ thể hắn phía trên, ngón tay mơn trớn bao quy đầu, móng tay cạo nhẹ vào khe rãnh.
"Anh thôi ngay thói bắt nạt em đi, chồng à." Cười khiêu khích, cầm lấy dương vật cương cứng mà tay không ngừng khuấy động lên xuống. Và hắn cũng nên rõ, Eunchae vốn dĩ rất giỏi trong việc giường chiếu.
Hắn nghiến răng, tay còn lại ý đồ che lấy gương mặt đang đỏ bừng lên của mình. Vậy mà cô không ngừng trêu đùa bộ phận ấy, bàn tay trắng mềm cầm vào khiến hắn vừa sung sướng, vừa thống khổ. Mong sao cô nắm lấy nó chặt hơn một chút, tốc độ mau hơn một chút. Lòng bàn tay cô đi đến đỉnh, vuốt chặt khiến hắn tiết ra dịch trơn. Phóng đãng đến mức hành động vuốt lấy dịch bằng ngón tay trỏ đưa vào miệng, nhẹ nhàng mút và ánh mắt mang đầy ý đồ làm hắn bị câu dẫn đến thèm muốn.
Hắn thở gấp có phần thô thiển, không thể để cô bỡn cợt thêm nữa, một tay ôm trầm lấy cô để cô chống thẳng xuống ga giường. Đầu vật to lớn xoa lên thứ hoa mềm ướt như to mặt giữa hai chân, Jeon Jungkook dựng mông Eunchae càng cao.
TÉT...
In hằn bàn tay bên mông trái, giữ hông dùng sức và lập tức đâm thẳng vào.
"A...nhẹ...nhẹ chút."
Động tác của hắn quá lớn, cũng do một phần loại tư thế sau lưng này âm đạo của cô thít lấy dương vật hắn chặt làm hắn không thể dừng việc ra vào. Bàn tay đưa lên phía trước, xoa lấy bầu ngực nặng trĩu đang rung lắc theo nhịp. Càng nhanh và mạnh, kích thích tột độ, Eunchae liền lên đỉnh những lần liên tiếp. Cơ thể co rút, mềm nhũn nằm vật xuống giường đến vô lực. Nhận thấy cô đang không ngừng run rẩy, đến phía bên trong cùng run rẩy theo. Hắn đành rút bỏ dương vật, thứ nước "tình" theo dòng nhỏ xuống. Jeon Jungkook nhẹ nhàng, xoa làn da mềm giúp cô bớt căng thẳng, lật lại người, để cô nằm yên vị phản lưng dưới đệm êm. Vậy nhưng hắn vẫn là không nhịn được, một mạch nâng bắp đùi cô đặt lên vai, đi thẳng vào lỗ âm đạo thêm lần nữa.
"Không...AA..." Eunchae rùng mình, đầu móng tay cấu cào lên bắp cơ của hắn, ngăn chặn lại những cú thúc tiếp theo. Nhưng bất lực trước ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào nơi lỗ nhỏ đang không ngừng nuốt lấy "cậu em" của hắn. Loại hình ảnh dâm tục này mỗi lần chứng kiến lại làm hắn kích động không thôi.
Thời gian dường như trở nên vô định, không còn ý nghĩa, không còn định hình. Hắn kéo dài chuyện giường chiếu đến đỉnh điểm và cô còn không thể rõ bản thân đã cao trào lần thứ mấy. Dần dần nó trở nên đau, cả cơ mặt nhăn chặt lại.
"Anh...anh à...em đau..."
Hắn thấy cô đã có vẻ khó chịu, mau ngả cơ thể nằm xuống, ôm chặt lấy tấm thân mềm nhũn ấy. "Anh xin lỗi, một chút nữa thôi. Nhanh thôi."
Nói xong, hắn điên cuồng ra vào, mong muốn kết thúc trận làm tình này sớm hơn khi trông vào âm đạo của cô đã có dấu hiệu sưng đỏ. Âm thanh nơi kết hợp truyền đến vang vọng khắp căn phòng. Khoái cảm tới, hắn nằm lại trên cô lần nữa, ôm chặt cô mặc cảm giác tê dại bảo phủ lấy mình. Go Eunchae thở mạnh, nhịp tim đập phá như muốn xé toạc lồng ngực, toàn thân vô sức lực mà nằm run rẩy một chỗ.
"Vợ à, em vất vả rồi."
Nói xong, hắn lật xuống từ người cô, nhìn cơ thể ấy mềm nhũn. Không kiềm được lòng, hắn tự trách. Vội hôn khắp gương mặt đã nóng đỏ vì làm tình, hắn vừa hôn, vừa xoa nắn cơ thể cô đang rúc trong lòng mình. "Anh lần sau sẽ không thế nữa, anh xin lỗi. Anh xin lỗi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro