Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 3 : Đêm nhỏ

Song : In my head - Peter Manos

Đêm hè rũ rượi phủ trắng sương mai, ngồi cùng nhau, trước thềm đường quốc lộ vắng tanh. Lạ lùng quá, đến đêm rồi, trăng sao tụ họp trên nền đen tuyền hơi hướng âm u. Nhưng không cô quạnh, chỉ cô và hắn. Ánh đèn dây tóc nhập nhèm phía nhà sách sớm đã tắt hẳn, đôi vợ chồng mới cười vẫn vương vấn dưới sắc vàng đỏ hiu hắt giữa dải đường không bóng người. Cô ngồi bên cạnh hắn, khẽ lật những trang sách hơi ố vàng, bụi vương đầu ngón mềm. Hàng dòng chữ chật kín trước tầm nhìn, xếp theo một bố cục không gò bó nhưng trình tự. Eunchae lướt qua "LỜI NÓI ĐẦU", quay sang phía Jeon Jungkook chẳng hiểu đang tập trung vào ánh sao đơn côi nào, cô lên tiếng.

"Sao anh lại chọn quyển sách này?"

"À..." Hắn chần chừ. "Anh sợ lại mất em lần nữa. Đôi khi, cái nỗi sợ đó khiến anh ám ảnh. Anh chỉ còn biết tự hỏi hạnh phúc là bao xa?"

"Ngay trước mắt anh thôi." Cô đáp. "Chỉ cần anh có niềm tin vào nó, dù là nhỏ bé nhất."

"Vậy em có tin vào nó không?"

Eunchae mím môi, rời đôi mắt đang hướng về hắn. Cô nhìn vào vô định, chính bản thân còn phải tự hỏi, rốt cuộc là từ bao giờ con người cô lại có niềm tin yêu mãnh liệt vào hạnh phúc đầy xa xỉ ấy.

"Em có tin, bởi thế...em mới biết rằng anh là bến đỗ của cuộc đời mình."

"Anh từng không tin, nhưng giờ anh tin rồi."

"Sao tới bây giờ anh mới tin chứ?"

"Vì anh có em."

Hắn trả lời, để âm giọng trầm khàn của mình xuyên qua thanh âm vun vút của gió đêm, nó có đủ sức nặng, đạt đến con tim cô mà không nhẹ tênh bị cuốn đi mất. Mỗi lần vậy hắn đều có vẻ đơn thuần, hắn khiến cô tất thảy mơ về miền xa vời. Nơi có bình yên và hi vọng. Hơi thở bỗng dịu đi, chưa từng gấp gáp nhưng vẫn nhẹ đi. Trời lặng gió, nghe mùi xuân tàn trong đêm tĩnh. Cô hôn trộm lên má Jungkook, bên má phải. Hắn chưa phản ứng vội, đợi cõi lòng lắng xuống và cảm thấy rõ trái tim mình đạp lên hung hãn.

"Em thơm một cái thôi à?"

"Em định bảo anh là hai mình về thôi."

"Hôn cái nữa đi rồi mình về."

Hắn ngả người về cô, gối mái đầu trên vai nhỏ, biết rằng nó nhỏ và xương. Hắn thấy dây váy mỏng va phải đôi má hây dại của mình, hàng mi hắn nghiền ngẫm rồi lại rung rinh, tựa thác nước ồ ạt lê tới từ tận đáy mắt. Cái hạnh phúc này, cái đam mê đầy hão huyền ấy. Và cô thơm lên tóc hắn khi nó đã rũ bỏ lớp keo sau một ngày tất tả. Cô thơm nhẹ mà sâu, từng chân tơ kẽ tóc ùa về độ mềm ấm diệu kì. Tự đâu, hắn chợt trẻ con quá, muốn cô hôn nhiều hơn. Càng nhiều càng tốt, không bao giờ thấy thế là đủ.

"Anh à, anh đừng ngủ quên đấy nhé."

"Em hôn nữa là anh ngủ thật đấy." Jungkook tỏ vẻ đùa cợt, rồi cũng sớm đứng dậy chỉnh qua vài cái cúc áo.

Hắn vươn tay, đỡ lấy hàng ngón nhỏ thanh tú, ý rằng nên về thôi. Hai bóng người cao thấp, giữa khuya tĩnh cùng hướng về chiếc xe ô tô đỗ phía xa xa. Hắn bắt đầu chạy, bởi xe đỗ xa quá. Ngoái lại nhìn Eunchae, cô cũng chạy. Cô nắm tay hắn, tay còn lại giữ lấy chân váy bó sát hai đùi. Trên đôi cao gót, cô hăng say chuyển mình cùng hắn, giữa lối quốc lộ mà làn đường chẳng lấy một ai.

Cô cười lên khúc khích khi đã đến trước chiếc xe, cái mệt và giọt thở thèm lấp đủ hơi thiếu vào buồng phổi. Hắn biết cô vui lắm, mà chẳng phải hắn cũng đang vui sao? Jeon Jungkook mở cửa xe bên ghế phụ, vẫn như mọi lần chủ động mở cửa xe cho cô, hắn thơm mũi Eunchae trước khi cô kịp khom người bước qua chiếc cửa đang chờ sẵn. Và cả hai cùng quay về. Đường có vẻ vắng và xa, tiếng nhạc nhẹ nhàng trong không gian, hắn kéo cửa kính hé một đoạn nhỏ đủ cho luồng gió bạt ngàn thổi vào. Làm khô những giọt mồ hôi từ ban nãy vẫn lấm tấm hai bên thái dương của hắn hay cả của cô. Eunchae thấm mệt, cô lim dim, tựa đầu vào cửa kính bên cạnh. Nghe giọng hắn ngân nga theo điệp khúc đến mức rệu rã con tim. Cô chìm đắm trong một phút nhỏ nhoi đầy mơ mộng và sớm thả mình vào giấc ngủ. Nó kéo tới, đẩy mi mắt cô nhắm lại, mọi thứ tựa như một giấc mơ.

"Eunchae! Eunchae!"

Hắn gọi tên cô, uể oải rúc cái cơ thể vừa tắm rửa sạch sẽ vào trong vòng tay bé xinh. Jeon Jungkook dụi má, cảm nhận sự mềm ấm từ bầu ngực căng mịn của cô. Eunchae không buồn dậy, chiếc váy nhung thiên thanh vẫn ương bướng sát lấy bờ hông căng đầy. Cô chỉ sớm nhận ra rằng mình đã nằm trên giường, trải mái tóc ngắn ướt gáy xuống gối trắng. Hắn thở mệt, đương nhiên khi chỉ chống mắt nhìn gương mặt thanh thoát, bờ vai gầy và những ngón tay thon dài, đẹp đẽ. Trong một cơn thú tình chợt chiếm đóng lấy cơ bụng nóng ran, hắn biết bản thân phải làm gì và có trách nhiệm gì với đêm tân hôn. Jeon Jungkook chống tay xô xệch ga giường, dùng chút sức lực nhỏ bé luồn qua eo nhỏ, kéo cô vào trong lòng. Bởi cái bất chợt ấy khiến cô bừng tỉnh trong vô thức, hai mắt đờ đẫn không hổ thẹn.

"A..." Eunchae giật mình kêu lên.

"Em biết mình phải làm gì chứ?"

"Em nên đi tắm à?" Cô cười cười và hắn thì chẳng thế phản pháo câu nói ấy. Da thịt ướt mềm, găm những đầu ngón tay hư hỏng đang cố kiềm chế. Dẫu hắn cảm nhận rõ con mắt tò mò của cô đang dán chặt vào mình, nhưng đành vật ngả cái thân trần này về mảnh giường còn trống trơn. Jeon Jungkook úp mặt xuống gối, hai tay bấu lấy ga giường khá chặt, hắn nói lên nhưng bị vải gối chặn bớt đi âm lượng.

"Em đi tắm đi, còn...còn vào ngủ với anh."

"Anh bảo cái gì cơ?"

"Anh bảo em-"

"Hả?! Cái gì cơ!?"

Jeon Jungkook cáu lên, thầm mắng rằng có phải tai cô vợ của mình bị lãng? Hắn vùng dậy, chẳng kịp nhìn cái điệu cười khiêu khích nằm gọn trên khoé môi cô, Jungkook hung hăng là thế. Hắn ngay tấp lự ôm lấy tấm thân kia, chẳng đếm quá vài tích tắc đã gọn gàng trong căn phòng tắm xa hoa. Có vẻ cô đã biết rằng hắn sẽ làm thế, tay giữ trên vai hắn, khi được đứng xuống sàn gạch lạnh toát lòng bàn chân. Cô nhìn hắn, hệt như bị mê hoặc hay đó là ánh mắt của sự tôn thờ? Jungkook nhoẻn miệng cười, độ ngông cuồng lộ rõ, sự ham muốn ủ nóng đôi môi.

"Vợ à, rốt cuộc em muốn gì?"

Vì tông giọng trầm thấp đầy mãnh liệt của hắn khiến cô dừng lại ánh nhìn đăm chiêu như mắc phải bùa chú. Trong đôi mắt màu nâu trầm đang mang vẻ khiêu khích với cô. Trái tim Eunchae đập lên cuồng loạn, cô muốn chiếm lấy hắn, mặc tăm cái gọi là lễ nghĩa nên có ở một cô vợ. Hình mẫu gò bò đó vốn dĩ chẳng thể thoả mãn được cô. Dẫu vậy, cô không đưa mình vào thế của ả đàn bà phóng đãng. Eunchae rời đi, đến trước bồn rửa mặt, điềm đạm cất tiếng.

"Chồng ơi, anh cởi hộ em khoá váy nhé?"

Cổ họng hắn nén lại tiếng phì cười, nhấc cơ thể đã và đang đứng chôn vùi với rạo rực, tới phía sau cô. Vẻ mặt không chút tính toán, hắn giữ lấy phéc - mơ - tuya, kéo nó đến giữa hõm lưng sâu. Nuốt dòng nước bọt ứa đầy trong khoang miệng, Jeon Jungkook khom người, đặt đôi môi thèm hưởng vị mặn từ mồ hôi muối, hắn thơm trọn lấy bờ vai trần trụi của cô.

"Muộn rồi, em chỉ nên lau người thôi vợ à?"

"Anh kiểu gì cũng chê mồ hôi và không còn muốn ngủ chung với em cho coi."

Rướn mày như không đồng tình, hắn cười một điệu tán tỉnh, mắt và xúc giác đôi tay lướt trên bắp nhỏ trắng ngần xuống khuỷu, cuối cùng dừng lại nơi cổ tay phủ hàng gân xanh. Hắn xoa lấy nó, tâm điểm đặt lên nó, đáp trả.

"Không, dù sao...một lúc nữa thôi cơ thể của em cũng sẽ ướt nhầy mồ hôi ở trên giường thôi, vợ yêu à."

"Anh chắc mình làm em ra mồ hôi được chứ?"

Eunchae khiêu khích hắn, chỉ thấy Jeon Jungkook buông tay cô với gương mặt đầy tự tin.

"Chuyện đó..." Hắn tự rời khỏi khu vực bên cạnh cô, dần tìm tới cánh cửa. "Anh nghĩ em là người rõ hơn ai hết mà."

Cô nhìn hắn ra khỏi căn phòng tắm thông qua hình ảnh phản chiếu trước gương, đáng ra câu chuyện mà cô muốn hướng tới hoàn toàn không phải những lời đưa đẩy và thầm kín ấy. Eunchae đơn giản cần biết bản thân đã quay trở lại phòng ngủ bằng cách nào khi sớm rơi vào hư không sau giọng hát ngọt ngào của hắn. Cô thậm chí còn chẳng hề biết hiện tại đồng hồ đã điểm mấy giờ hay ngắm rõ căn phòng ngủ của hai vợ chồng sau một thời gian không quay trở lại ngôi nhà này. Một lúc sau, khi mọi thứ đã xong xuôi, làn da nặng trĩu mùi mô hôi cũng được rửa ẩm bằng mùi hương tinh dầu tắm ngọt ngào. Cô với lấy chiếc khăn trắng to rộng, điều này không còn lạ lẫm với cô, kể cả là hắn. Nhưng Eunchae vẫn chần chừ, cô giữ tay vào tay nắm cửa, e dè không dám mở nó ra, bởi cô chỉ đang được che chắn bởi một chiếc khăn tắm vô hại. Eunchae không sợ mình bị người chồng đang hứng tình tấn công như con mồi đáng thương, cô có ngại ngùng nhiều hơn là sợ hãi.

Cạch...

Cánh cửa bật mở, hắn đứng sẵn ở đó, bốn mắt nhìn nhau. Không kịp biểu lộ cảm xúc ngoại trừ vẻ mặt bàng hoàng đầy ngớ ngẩn.

"Này...anh..."

"Anh mang đồ cho em."

Hắn cầm trên tay chiếc váy ngủ mỏng, liền đưa cho cô. "Sao không gọi anh mang đồ cho."

"Em...em định tự ra lấy."

Jeon Jungkook định tỏ ý cằn nhằn với thói khách sáo từ Eunchae, nhưng nghĩ gì hắn lại ngừng không nói. Hắn đóng cửa lại, trước khi hoàn toàn biến mất sau nó, bản thân vẫn kịp thời lên tiếng. "Mặc đồ đi rồi ra đây với anh, anh không ngủ được khi không ôm em đâu."

Eunchae ra khỏi phòng tắm khi đã mặc gọn chiếc váy ngủ mỏng. Cô đỏ mặt, bởi hắn chẳng đưa cô lấy một thứ gì ngoại trừ chiếc váy đó. Hai núm vú con con bỗng từ đâu dựng đứng như vẫy chào trước ánh nhìn gàn dở của hắn, chúng cố gắng thu hút dục vọng ấy đâm qua lớp vải mỏng manh và mát mẻ. Phía dưới còn quá đáng hơn, giữa hai mé đùi mẫn cảm, cô cảm nhận từng cơn gió tự đâu hăng say ma sát lấy làn da. Cô chắc chắn chính hắn đã cố tình làm vậy, nhưng lại không rõ rằng nghi vấn của mình là đúng. Eunchae bặm chặt môi, trở lại giường, trong vô thức đã nghĩ tới việc sẽ bị hắn trêu chọc. Nhưng cô sai rồi, Jeon Jungkook không những chẳng lấy một câu cợt nhả, hắn trườn mình, ôm lấy cô, giọng hắn mềm như lụa và âm điệu hệt cách hắn đưa câu hát trong không gian. Bao trùm lẫn nhau, say sưa nơi linh hồn không còn vội vã. Jeon Jungkook dẫn dắt Eunchae vào chốn mơ hồ, khi cô bỗng thấy mọi thứ chợt nhẹ tênh.

"Nhìn đi..." Hắn hôn lấy bên má cô. "Em thấy mình trong ảnh cưới có xinh không?"

Cô nhìn theo lời hắn, về bức ảnh to treo trên tường, nơi thu giữ nụ cười của cô và hắn. Băn khoăn nhỏ, Eunchae tự hỏi lúc đó rốt cuộc cô đã cười ư? Cười trong vô thức mà chính cô đã không hề nhận ra. Hay niềm hạnh phúc bất chợt tìm đến khiến Eunchae nhận thấy nụ cười hiện tại đã thực sự là dễ dàng. Cô không biết hoặc sớm đã có câu trả lời.

Eunchae khẽ gật. "Có, em thấy mà. Em còn thấy chồng của em rất đẹp trai nữa."

"Chỉ đẹp trai thôi à? Còn gì nữa không?"

"Còn chứ..."

Cô xoay người, ôm vòng tay giữ lấy đôi vai rộng ấy. Dưới sắc bạc nhạt nhoà của ánh trăng xuyên vào từ hiên nhà hoang vắng, cô nhìn hắn, chiêm ngưỡng nét mặt phong trần, cô tính sẽ hôn lấy hắn, chóng rồi làm thế. Nhưng còn nhớ đến lời tiếp theo mình muốn nói, cô chờ, dịu lại niềm đam mê nơi lồng ngực thở gấp.

"Em không nói lời hoa mĩ đâu, em chỉ biết nói...em yêu anh thôi."

"Thật tốt."

Jeon Jungkook mãn nguyện, luồn bàn tay lớn xuống dưới váy mỏng, hắn xoa nắn cặp mông trần trụi mà chính bản thân đã có chủ đích để nó hớ hênh. Nhịp thở mạnh, không còn đều, nhanh dần, gấp gáp và hệt như nếu không kịp trao nhau thứ khao khát đó, chúng sẽ tắt. Vật cô xuống giường, hắn toan muốn gặm nhấm hai núm vú đã dựng đứng kia. Mơn man tất thảy khắp cơ thể đang run rẩy, cô mường tượng bản thân trần chuồng dưới bóng râm của mái hiên giữa trời đấy nắng. Giọt chảy mồ hôi trong suốt trượt dài khắp hai bắp đùi rung rinh, lướt khắp đường nét cơ thể mùi mẫn.

Hắn muốn lột chiếc váy ra, hắn đã làm vậy và lập tức vứt bỏ nó qua một bên. Jeon Jungkook biết bản thân cần phải chậm rãi, dù cho dục vọng trong hắn đã gào thét tới cùng tận. Làn da êm ái một cách choáng ngợp và chạm tới âm đạo ửng đỏ khi tách hai chân. Eunchae ngoảnh đi, cô không nhìn hắn, không dám nhìn hắn. Mặc cho Jeon Jungkook thành thục chạm vào người, chạm vào sự êm ái của miếng thịt hồng hào ấy. Cổ họng nén lại tiếng rên rỉ gợi tình.

"Em có mùi của lụa tussor."

"Là...là nhờ sữa tắm mà anh đã chuẩn bị."

"Không phải." Hắn vẫn vuốt ve âm đạo cô, vừa nói. "Đó là mùi đặc trưng của em, mùi duy nhất tại làn da của em."

Đôi bàn tay điêu luyện làm cô không còn trí óc thắc mắc với hắn. Rốt cuộc hắn nói đùa hay là thật lòng, đại não Eunchae mịt mù, chỉ còn chứa lấy cảm giác sung sướng tê dại cơ bụng dưới. Hắn đút vào, hắn không thể chờ thêm. Jeon Jungkook gằn lên một tiếng điên dại, mê đắm như cơn chớp rùng rợn lao khắp nơtron thần kinh. Hắn thúc, đưa đẩy nghe khe khẽ tiếng cọt kẹt của chân giường, ngược xuôi qua lại cuối cùng bị lấn át bởi sự rên rỉ bất chấp từ cả hai. Cô rên lên, cô đã thèm muốn khoái cảm này quá lâu rồi. Hắn rên lên, hắn cũng sung sướng như điên lên rồi.

Cô và hắn, chỉ hai con người này thôi, việc làm tình thực sự đang diễn ra, như là để chết...và làm cho tới chết.

__

Eunchae chơm chớp đôi mắt, thấy lại gương mặt ấy và vẫn nhớ về việc bản thân đã thực sự có một gia đình. Cô vươn tay, xoa nhẹ một bên má của hắn, vuốt ve nó và yêu lấy nó. Bức mành bằng vải bạt hướng về cái nóng hừng hực, cánh cửa ngoài hiên hắt ánh sớm sương mai. Bóng dáng thấp thoáng của cỏ cây trồng trong chậu trước hiên, khóm hoa hồng, trắng vàng đỏ, chúng khoe sắc nơi lan can màu trắng giống những căn biệt thự cô thường thấy trên phim. Nhưng sao kì lạ, mảnh rèm rung lắc có vẻ dữ dội, không bình thường. Eunchae nhướn cơ thể đau nhức, nheo cặp mày ngái ngủ cố nhìn rõ vật thể quái đản đang làm càn phía cửa hiên nhà.

"Này..." Eunchae bất ngờ tạo tiếng động khiến vật dừng lại. Nó lóc cóc chui ra từ tấm vải, hoài nghi, nó nhìn cô và cô cũng nhìn nó.

Không giấu được ngạc nhiên, hai mắt cô căng tròn mở to. Eunchae ngồi bật dậy, vội vỗ tay bôm bốp vào giường ý muốn nó đến gần đây. Cô vui sướng, gọi lớn.

"Lên đây, lên đây với mẹ."

Cô nói với nó, bởi nó là một con cún con. Eunchae vẫn nhớ việc hắn kể rằng bản thân đã mua một chú chó để hai vợ chồng cùng nuôi nấng. Chỉ là đêm qua do chú tâm vào việc "chăn gối" cô lại chẳng hề gặp được nó.

Tiếng mừng rỡ của Eunchae phá tan giấc ngủ của hắn, Jeon Jungkook mơ màng nheo mắt, trọn vẹn nhìn tấm lưng trần trụi của cô chắn trước màu nắng sớm mai. Mà cô vẫn tích cực vỗ bôm bốp lên nệm giường khiến hắn không thể không thắc mắc.

"Sao thế?" Jeon Jungkook nói với giọng ngái ngủ.

Nghe tiếng hắn, cô vui vẻ ngoái đầu. "Anh! Đây là con chó mà anh nói đây hả?"

Jeon Jungkook nghe cô hỏi, đầu óc mụ mị vẫn chưa hoàn toàn hiểu việc. Hắn uể oải nhấc tấm lưng nặng nề dậy, đầu tóc rối mù, nhăn mặt hướng theo phía tay Eunchae chỉ. Cơ mặt Jeon Jungkook dãn ra, là Bam - con chó doberman mà hắn đã nuôi. Jeon Jungkook phì cười, gãi gãi mái đầu rồi ngay tức khắc gọi tên nó.

"Bam! Lên đây với bố."

Không biết có phải do mơ ngủ hay không, hắn cũng quên béng việc chiếc giường quá đỗi cao so với một chú chó con như nó. Thấy hắn gọi, bốn cái chân ngắn cũn cỡn cũng khoái chí lao tới, tung tăng tung tẩy kèm thêm cái đuôi quẫy nguầy nguậy.

"Bam, anh đã đặt cái tên đó à?"

"Ừm, không hay à?"

"Không phải, em thấy nó dễ thương đó chứ!"

Cô khen cái tên đó và không ngoài dự tính, Eunchae rất thích Bam. Gần như lúc nào cũng thấy cô đang dành thời gian chơi đùa hay trò chuyện cùng nó. Sau đám cưới, vốn công việc của hắn vẫn còn đang dang dở nên chuyến đi hưởng trăng mật đã được lùi lại một thời gian ngắn. Hắn an tâm khi nghĩ tới ở nhà có Bam bầu bạn cùng cô, hoặc Eunchae vẫn còn nhiều lựa chọn đi chơi với bạn bè hay người thân. Còn chính hắn phải cố gắng đâm đầu vào đám dự án đè nặng lấy trí óc. Những nhân viên cũng từ đó mà xin tăng ca nhiều, họ biết hắn mới tái hôn, có cuộc sống vợ chồng ấy thế mà sau đêm tân hôn, ngay hôm sau lại thấy có mặt ở công ty.

"Dừng ở đây cho em là được rồi ạ." Eunchae nói với tài xế. Sau khi trả tiền và bước xuống từ chiếc taxi, cô quen thuộc bước chân vào bên trong công ty. Trên tay cầm theo một túi vải có chứa cặp lồng cơm mà chính tay cô đặc biệt chuẩn bị. Eunchae không nói cho hắn biết, cũng không phải ý định muốn tạo bất ngờ. Cô chỉ muốn giúp tinh thần hắn tốt hơn khi đối mặt với gánh nặng công việc mà vốn chưa có thời gian được nghỉ ngơi. Vả lại, hiện tại Eunchae đã trở thành vợ của hắn, với tư cách đầy cao cả ấy, cô biết mình phải làm những gì. Dù chưa có kinh nghiệm hay bản thân không hề đủ tự tin.

Đến trước bàn nhân sự, họ nhìn thấy cô, chào hỏi nhau bằng một cái cúi chào. Lần này không còn như trước, hoàn toàn đã khác. Eunchae bước đi, không vẻ rụt rè, cô bước vào cầu thang máy, quen thuộc ấn tới tầng làm việc của hắn. Dãy hàng lang ngày nào còn trở nên choáng ngợp trước mắt cô, bây giờ đã thành một chốn chẳng còn mấy xa lạ. Cô tới bên cánh cửa gỗ lớn, vươn đôi tay gõ lộc cộc lên nó.

Một lúc sau, từ trong phòng vọng ra giọng nói của hắn. "Vào đi."

"Chồng ơi." Cô mở cửa, ghé vào gọi hắn một tiếng.

Jeon Jungkook vừa nghe thấy Eunchae gọi, khuôn mặt căng thẳng với đám tài liệu trên bàn liền dãn ra. Hai mắt hắn sáng rực, hướng đến phía cô ở trước cửa ra vào.

"Eunchae? Em tới đây làm gì thế?" Jungkook rời khỏi ghế làm việc, vội vàng đi tới bên cạnh Eunchae.

"Em đem cơm cho anh. Nay em đã đi chợ với cả Bamie đó. Em cũng cho Bamie ăn rồi, trước khi đến đây với anh."

Hắn gật đầu, không quên thơm yêu lấy trán cô. Đó sớm trở thành thói quen của hắn và cũng là sở thích mà hắn muốn được thực hiện mỗi khi trông thấy Eunchae. Cơm Eunchae làm khiến Jungkook ăn rất ngon miệng, hắn vui vẻ ăn nhiều, trông chẳng còn vẻ căng thẳng lúc nãy. Eunchae hồi hộp, ngồi đối diện, cô căn dặn.

"Anh ăn từ từ thôi. Nghẹn bây giờ."

Lúc nào cũng thế, hắn luôn bị cô nhắc nhở vì thói ăn quên luôn mặt mũi ấy. Nhìn quanh căn phòng vẫn một cách bài trí như cũ, không khác là bao. Eunchae rời khỏi ghế, đi tới lui một lúc dẫu đã quen với nó. Cô lướt qua bàn làm việc vô cùng gọn gàng và dừng lại. Nghiền ngẫm, Eunchae với lấy tấm ảnh ở quán cơm cách đây đã được năm hay sáu năm gì đó.

"Sao anh còn giữ nó?" Cô hỏi, thái độ hệt có điều khó nói. Bởi Eunchae sớm đã muốn quên hết quãng thời gian đó đi, quá khứ kinh hoàng mà có chết cô cũng không bao giờ muốn nhớ lại. Vậy tại sao, lý do gì khiến Jeon Jungkook nuối tiếc mà giữ lại con người trong quá khứ đáng bị ghê tởm của cô chứ?

"Anh không thể giữ nó sao?"

"Không...thời điểm đó. Tại sao anh..."

"Thời điểm đó là lúc anh nhận ra anh đã yêu em." Jeon Jungkook buông đũa, hắn đứng dậy, cơ thể cường tráng bước tới sát gần cô.

Khoảng cách tựa như có thể đo đạc bằng hơi thở, hắn thấy cô đã thở mạnh hơn. Cô muốn khóc?

"Eunchae, anh giữ nó bởi vì anh có lý do. Anh biết em sớm đã muốn quên quá khứ. Chính anh cũng vậy...nhưng anh yêu em. Anh yêu em ở mọi thời điểm. Năm em hai mươi mốt, hay như hiện tại em đã sắp ba mươi. Dù em có là Eunchae nào, một Eunchae trẻ con, không khéo léo. Hay một Eunchae sợ hãi trốn tránh sự thật. Hay một Eunchae dám đứng lên đấu tranh với sự ám ảnh. Và...cả khi em đã là vợ của anh. Anh chỉ muốn em biết rằng anh yêu em nhiều tới nhường nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro