Ngoại truyện 2 : Giữa đại lộ
Song : Dancing with your ghost - Sasha Sloan
Em nhận ra, anh luôn quan sát em, anh...luôn hiểu con tim em đang nghĩ gì.
Có phải nên cảm động, khi tất cả những người thân thương nhất đều đã ở đây, cùng góp tiếng vỗ tay náo nhiệt trong không khí nhà thờ đầy trang trọng. Nhưng quả thật, cô chẳng nghĩ được gì nhiều, hoặc tiềm thức vẫn giữ trọn một câu hỏi nho nhỏ, cô hiếu kì rằng trong mắt hắn nhan sắc người vợ này hôm nay ra sao. Dẫu cô đã nghiền ngẫm thói yêu kiều đấy trước gương đủ lâu, không phải cô muốn thấy thứ vô vị tự soi chiếu, Eunchae cần thấy là sự thật, một tấm lòng đủ yêu thương nhìn nhận gương mặt vẫn giữ trọn đường nét năm nào.
Eunchae đứng đó, cũng gần là cuối buổi, sớm đã có màn tung hoa cưới rầm rộ khắp đám cưới nhỏ. Giờ tay cô trống không, chỉ khẽ khàng giữ lấy phần chân váy trắng để dễ dàng cho việc đi lại. Cô thấy hắn vẫn đang vui vẻ trò chuyện cùng hội bạn thân, quây vào một góc bàn tiệc, thực chất đây là lần đầu cô biết về hội bạn của hắn. Ngoài Kim Taehyung thì cô chưa từng gặp một ai trong số những người họ. Hoặc cô chưa bao giờ thắc mắc về vấn đề người thân thích với hắn, nay được tận mắt nhìn thấy lại càng thêm phần ngạc nhiên. Eunchae chần chừ, cô là muốn đến bên hắn, muốn được nói chuyện với hắn. Mà nghĩ thì lại sợ bản thân làm phiền cuộc vui của những người đàn ông lâu nay mới có dịp hội ngộ. Cô đành thở dài ngoảnh đi, ít nhất nên rời khỏi vị trí trung tâm đầy cô lập.
"Eunchae!"
Ngay khi ánh mắt cô dừng đứng trên những cánh hoa hồng trắng rải rác khắp lối nhỏ, giọng nói ấy lần nữa thức tỉnh tia hi vọng nhen nhóm trong cô.
"Vợ ơi..."
Đấy, tiếng hắn gọi vợ nghe mà thân thương thế đấy. Hắn bỏ lại một câu chuyện dang dở giữa những người bạn, chiếc cúc ghim giữ hai bên vạt chiếc áo vest sớm bị hắn gỡ bỏ phất tung bay khi Jeon Jungkook chạy. Này là hắn phải đối diện với cô vợ rõ đang rầu rĩ, cách cô cắn chặt lấy cánh môi dưới như thể ngăn mấy tiếng âm ỉ trong cổ họng.
"Kìa, em sao thế?"
"Em có sao đâu...tại mặc váy cưới này khiến em thấy hơi nóng."
Suốt cả buổi sáng, cô mặc chất vải satin mềm nhưng phải phơi cơ thể ra giữa ánh nắng khô hanh vẫn đang cố xuyên qua từng lớp kính che chắn trên trần nhà thờ cao.
"Hay để anh dẫn em đi thay một cái váy khác nhé?"
"Không, em ổn."
"Mồ hôi làm ướt hết tóc em rồi."
"Chẳng phải anh nói anh thích nhìn em mặc váy cưới à?"
Hắn lắc đầu, thẹn thùng thơm trán Eunchae, nếm vị mồ hôi trượt dài trên da môi trong gang tấc. Những cái vuốt ve, âu yếm từ Jeon Jungkook sẽ là cả một sự giải thoát sau phút giây dài đằng đẵng bí bách trong lớp vải bó mình, hắn biết cô không phải người thích việc bị dò xét kĩ. Nhưng nếu giải tỏa các vấn đề của Eunchae bằng lời nói tử tế và sự quan tâm chăm sóc sẽ hồi phục lại ở cô cảm giác bình tĩnh. Tuy nhiên, tồn tại nơi thứ đắn đo của người vợ mới cưới này lại có một yếu tố muốn tự mình giải quyết, cô không cho phép bản thân được dựa dẫm vào chồng.
"Em nghĩ mình vẫn ổn, đám cưới mà. Em phải mặc váy cưới chứ."
"Thôi nào, mọi thứ đều xong xuôi hết rồi, không phải sao? Anh muốn nhìn thấy em được thoải mái và vui vẻ hơn."
Phòng thay đồ nằm ở căn nhà nhỏ bên cạnh nhà thờ, hắn đỡ hộ cô một góc váy dài chạm đất, cùng nhau đi về hướng Nam nắng vẫn đang chói đến nhíu chặt hai mắt. Đường xe trước tầm nhìn uốn lượn, theo dòng tới chỗ công viên cách đó không xa. Đến trước cửa căn nhà được đóng bằng cái then chốt có sẵn, cô đổi ý và lập tức quay lại đối mặt với hắn.
"Hay thôi, anh quay lại nhà thờ đi. Em thay xong sẽ vào đó sau."
"Em là không muốn anh thấy cảnh em thay đồ à?"
"Không...không phải!!!"
"Thế vào trong đi, để anh giúp em."
Bước vào phòng thay đồ, cô không nghĩ là hắn đã từng vào trong này kể trước khi đám cưới bắt đầu. Nhưng những hành động tiếp sau đó khiến cô cũng mặc định nghi ngờ - liệu hắn tới căn phòng này trước đó rồi sao? Sau vài phút lục nháo như đống hổ lốn, Jeon Jungkook mới tìm được một chiếc váy lụa màu thiên thanh. Eunchae thấy nó không đúng cho lắm, với không khí trang nghiêm ngay từ đầu buổi lễ.
"Em không nghĩ mình nên mặc nó." Eunchae nói, mà trong căn phòng này cũng chẳng còn thêm sự lựa chọn khác cho cô.
"Không sao, miễn là nó giúp em thoải mái." Jeon Jungkook khẽ cười, vắt lấy chiếc váy lụa lên vai cái ghế đẩu bên cạnh. Hắn trầm ngâm đầy suy tư, nhìn đăm đăm vào cô trong một lúc. Không nói thêm gì, tự túc lùi về phía sau cô. Tay hắn mân mê từ đuôi váy, dần lên hõm eo, dọc phéc - mơ - tuya chạm đến gáy nhỏ vương chút kim tuyến của việc trang điểm.
"Em có muốn anh cởi hộ cái khóa này không?"
"Vâng, nhờ anh chút nhé." Eunchae tự nghe giọng mình trở nên thẽ thọt khi hai tai rực lên màu đỏ đến mức phỏng nửa phần gương mặt.
Tay hắn giữ vào đầu khóa lung lay ẩn hiện bởi màu trắng hòa cùng sắc váy cưới, chưa kéo xuống. Nắng chiều phản chiếu, hắt lên từ bãi sỏi và lọt qua khung cửa sổ ở góc phòng, đổ đầy trên mái tóc cô gam vàng đất hệt một bức ảnh kiểu sepia. Hắn mê đắm sự lung linh đối diện, hắn rõ cô đang ngượng ngùng. Jeon Jungkook thơm môi lên vành tai đỏ, nóng làm sao, nóng đến mức hắn chỉ muốn dùng nó để sưởi ấm cho bản thân đến mãi về sau.
"Ngại à?"
"Không phải, em đang nghĩ đến việc mình sẽ mặc cái váy lụa kia để quay lại nhà thờ."
"Nó khiến em khó xử?"
"Vâng, một chút."
"Không sao, bố mẹ chồng em đều rất dễ tính. Em biết điều đó mà."
Cô gật đầu nhưng thật không nhất thiết phải thông báo lại về điều đó. Phần vải phía sau lưng bị xẻ làm hai, thẳng tuột một màu da mĩ miều bên vạt nắng thiêu đốt cái rợn người. Hắn thừa nhận, hắn không muốn bỏ dở cảm giác khoan khoái bất chợt vừa ập tới, chúng mạnh mẽ hơn theo từng giây trôi qua. Luồn tay vào một góc váy mở rộng, cái trượt của hắn ma sát cùng vòng eo ứa trơn mồ hôi, bứt rứt thường lệ ở hai con người mang đầy ham muốn.
"Anh nói anh muốn giúp em?"
"Anh đang giúp đây, không phải sao?"
Nhíu mày bất lực, cô gạt bỏ bàn tay hắn đã mò mẫm những nơi gần rốn của mình. "Cảm ơn anh đã cởi giúp em, việc sau đó em tự làm được rồi."
Jeon Jungkook ngoảnh mặt đi, dụi dụi cái mũi giấu nụ cười khoái chí trên môi, hắn ngả mình tựa vào bàn gỗ ngay sau. Chăm chăm nhìn những gì cô định làm.
"Anh còn đứng đó?"
"Anh không đứng đây thì đứng đâu?"
"Em cần thay đồ, anh mau quay lại nhà thờ đi."
"Anh đi cùng em nhưng quay lại một mình thì có vẻ không được đúng lắm."
Cô ngoái lại khi chiếc váy cưới đã kéo xuống quá nửa bầu ngực trắng nõn, tận mắt chứng kiến đôi mắt nâu hổ phách của người cô gọi bằng tiếng chồng. Sao đây, cô phải nói rằng cô đã yêu điều đấy lắm rồi, yêu đến điên lên được. Giá mà có từ ngữ nào nhiều hơn là vĩnh cửu, đầy hơn là vô tận, cô sẽ dùng nó, mỗi ngày nói nó với hắn, nói rằng cô đã yêu Jungkook đến nhường nào.
"Em sẽ nhìn chồng em đến lúc nào đây? Với tình trạng hờ hững ấy mãi à?"
"Em đâu có nhìn chồng em."
"Vậy thì nhìn ai?" Hắn khoanh tay, giả bộ ngó nghiêng xung quanh rồi tặc lưỡi. "Rõ ràng là đang nhìn chồng mà còn chối."
"Em không nhìn chồng em. Em nhìn bố của con gái em."
Eunchae dí dỏm trả lời trong khi đã chui đầu qua chiếc váy nhung, cô hoàn toàn không biết cảm xúc của hắn ra sao hay kể cả nghe tiếng bật cười khẽ vào hư không cũng chẳng thấy. Thoát khỏi ánh sáng nhen nhóm trong tấm nhung màu thiên thanh, cô ngó ra từ lỗ cổ áo, tóc đã hơi rối vì bị vải xô xát, hệt trở về lại thực tại và có thể thấy rõ mọi thứ. Eunchae giật bắn mình, hắn đã đứng rất gần, không biết là từ lúc nào và đường nét trên gương mặt rạng ngời ấy rõ ràng đến từng chi tiết chân thực.
"Ui, anh làm cái gì vậy?"
"Em nói lại đi."
"Nói lại cái gì?"
"Cái lúc nãy em nói."
"Anh...làm cái gì vậy?"
"Không phải cái đó, em gọi anh là gì ấy."
Đôi mắt cô mở to có vẻ hơi hoang mang, sau đó nheo lại vì nụ cười kéo tới. "Bố của con gái em."
Cô nói với hắn, nhưng lần này nhẹ nhàng hơn, rủ rỉ như những lần cô âu yếm lấy vành tai hắn. Jeon Jungkook lao mình, ôm lấy cô, siết chặt. Vùi mái tóc vuốt keo trên hõm xương quai xanh, mũi hắn ngửi hương thơm của cô, môi hắn hôn làn da cô và hắn nhận thấy như này chưa bao giờ là đủ. Những luồng thở trở nên gấp gáp, mất hoàn toàn sự đều đặn sẵn có của nó. Cô biết nếu không dừng lại chắc hẳn sẽ còn đi xa hơn, xa hơn với một thứ việc mờ ám nào đó. Mắt hướng ra cửa sổ, ánh nắng thiêu đốt làn da ban nãy sớm đã dịu lại, ngập ngừng đến với chiều tối hoàng hôn. Nhanh sao khi buổi lễ đã kết thúc tốt đẹp - tuyệt vời hơn những gì Eunchae đã nghĩ tới.
"Anh này, nắng tắt rồi."
"Vậy sao, nhanh quá nhỉ." Hắn đáp lại khi vẫn đang mải mê hôn lấy hõm cổ cô.
"Chúng ta quay lại thôi, nhanh nào."
Bước ra khỏi căn nhà, mây tầng cao trên bầu trời phía Tây tạo nên một lớp tráng mỏng màu vàng, sậm dần khi mỗi tích tắc trôi qua rồi tụ thành vài quầng da cam nguyên chất lơ lửng trên những ngọn cây khổng lổ ngoài công viên. Lá đổi sang ánh nâu quả hạch, cành cây thấp thoáng giữa bóng râm còn sót lại nơi tán rộng màu mỡ, còn cỏ dại thì nhuốm giọt nắng cuối ngày.
Hắn bước đi, phía sau cô, không rõ tại sao việc nắm tay lần này lại không bị hắn đòi hỏi. Jeon Jungkook hai tay đút túi, rời khỏi căn nhà quá vài bước chân, đến gần khu nhà thờ mà mọi người sớm đã bắt tay vào công cuộc dọn dẹp sau buổi lễ. Đương nhiên việc màu vàng nhạt của trời hoàng hôn chiếu dọc tấm lưng cô khiến hắn không ngừng nghĩ ngợi, bước vào trong nhà thờ, cô nhanh nhẹn muốn đi giúp một tay. Chẳng phải quá nặng nhọc, cô chọn việc bê những món đồ trang trí vừa sức và sớm mặc tăm sự có mặt của hắn. Jeon Jungkook dõi theo cô, vô tình lại khiến cơ bụng của bản thân căng cứng lại, đó là khi hắn nhìn thấy một chi tiết. Trong chiếc váy lụa mềm bó lấy cơ thể tuyệt trần ấy, nốt ruồi sau lưng bị dây váy che khuất một nửa, hay cách xương chậu khiến chiếc váy bị căng ra tạo đường cong eo tuyệt mĩ.
Hắn rít lên một tiếng chói tai, sải chân dài chạy nhanh đến phía Eunchae đang cúi người lọ mọ với cái thảm con trải một góc dưới đất. Cởi bỏ chiếc áo vest ngoài, hắn ôm chùm lên mông cô, nhấc bổng cả cơ thể ấy chỉ trong một tích tắc.
"Ơ này, anh làm gì đấy."
"Em làm gì đấy mới phải, việc này của người làm. Sao em phải động tay?"
"Gì chứ, em thấy có nhiều nên phụ chút, sao đâu. Mau thả em xuống."
"Chúng ta mất tiền thuê họ thì sao phải vất vả? Mau ra ngoài với anh, đi thay cái váy khác."
Cô được hắn thả xuống khi chiếc áo vest trắng vẫn đang cuốn ở phần hông, tỏ vẻ ngoan ngoãn đi theo. Cô biết tại sao hắn đòi làm vậy nên việc thắc mắc hiện tại là không cần thiết. Dẫu thế, khi bước về phía Nam nơi căn nhà ấy, cô lại vội níu hắn lại.
"Này, trong đó đâu còn chiếc váy nào khác cho em."
"Chẳng lẽ cô dâu không được chuẩn bị nhiều bộ trang phục?"
"Không hẳn." Eunchae cười. "Là em yêu cầu họ mang hết đi."
"Gì chứ?!" Hắn thả tay cô ra khi bản thân vừa gắt lên.
"Thôi nào, chính anh còn khen em mặc chiếc váy này đẹp mà."
Hắn trở lại dáng vẻ bình thản như cũ, thở bện một hơi thườn thượt thật dài. Không lấy đâu ra sự nao núng, hắn quyết đưa cô về. Thôi thì về, họ sẽ có không gian riêng, hắn cũng được chiêm ngưỡng trọn vẹn chiếc váy nhung màu thiên thanh này.
Đến bên chiếc xe ô tô đỗ nơi bãi đất trống cách đó không xa, hắn mở cửa xe, màu hoàng hôn đỏ tía đang nhạt dần, không gian lặng gió âm ấm đẫm mùi cỏ khô và mùi...cô. Eunchae bước vào trong xe, cô không ngồi lên chiếc áo vest trắng của hắn, cô kịp thời ôm lấy nó khi mông mình đặt xuống ghế ngồi phụ. Hắn đi về phía cửa bên kia, chưa vào luôn, hắn dành ra chút thời gian để cởi bỏ những cái cúc áo khiến hắn cảm thấy bí bách. Vạt áo trên cổ bị bung ra quá nửa, hai bên tay cũng được hắn xăn lên mà sớm thấy phần nách đã thấm ướt chút mồ hôi.
Lái chiếc xe ra khỏi đám cây và hòa cùng đoàn xe ở đường lớn, ngoài ô cửa sổ từng khung hình vuông vắn lao vun vút làm cô chỉ dám trầm ngâm nhìn lại. Cô đang xem xét về một bức chân dung có khả năng động đậy hay một thước phim được tua nhanh bởi thời gian và không gian. Eunchae hoài nghi, có lẽ mỗi tích tắc trong ngày đều giống nó - được tạo hóa tạo ra thứ vô định ấy, con người cũng chỉ biết bất lực trước thời gian. Hẳn là đến một ngày không xa, cô sẽ già, hắn cũng sẽ già và cả hai mang lấy dáng dấp lom khom của những đại bô lão. Ngày đó, liệu rằng hắn vẫn còn muốn gọi cô tiếng thân thương đầy nỉ non là "Vợ ơi..." nữa không.
Cô quay sang, thăm dò hắn khi cách ngã ba đèn đỏ vài mét. "Anh này, chúng ta sẽ như vậy đến lúc nào?"
"Đến khi nào anh và em không còn muốn nhìn về phía nhau nữa."
"Liệu sẽ có ngày ấy à?"
"Không có, bởi nó không tồn tại nên anh mới chắc nịch trả lời em."
Hắn dừng xe bên một hiệu sách cũ, theo yêu cầu từ cô. Khi trời tối nhen nhóm những đốm sao đêm, mà giờ mới ngấp nghé bảy giờ tối. Nắm tay cô, nhanh chân bước đi trong buổi tối mùa hạ lặng gió cùng nhịp suy nghĩ hoan hỉ của mình. Jeon Jungkook đưa cô vào một không gian kín, không nhỏ, không to, nơi ngập tràn mùi sách cũ - một thứ mùi gây nghiện. Cô chưa từng có sách, hay việc đọc viết của cô còn rất kém, cô đọc rất chậm, sợ rằng điều đó khiến những câu chữ trong phút chốc trở nên nhàm chán. Eunchae soi xét qua vài vòng, hướng mắt về phía hắn, Jungkook rất thành thục, hắn cầm trên tay một số quyển sách dày và đôi mắt trí thức ấy chợt sáng rực lên khi rút ra một quyển đã bám nhặng vài vết bụi. Hắn vội đến bên cô, vừa đi vừa phủi qua trên mặt sách.
"Em nhìn này." Hắn đưa quyển sách đến đối diện cô. "Cuốn này có tên là The Village, theo anh nhớ thì nó đã được ấn bản rất nhiều lần. Nhưng thời điểm nó trở nên nổi tiếng nhất là thời kì ấn bản lần thứ tư vào năm 1783."
"Nó nói về điều gì?"
"Một tiểu thuyết về lòng đại cương và tầm nhìn xa, chủ yếu là ngợi ca hành trình của một tay bác sĩ đã hiểu rõ và sẵn sàng đón nhận mọi trò tàn ác của số phận"
"Chà, nó làm em nghĩ đến bác sĩ Park đó. Hôm nay, anh ấy đã xuất hiện trong đám cưới. Em có chút bất ngờ."
"Em hẳn đã rất thân thiết với cậu ấy." Hắn đáp lại lời cô, ánh mắt nuối tiếc trả quyển sách dày cộp trong tay về lại vị trí vốn có của nó.
"Có lẽ là vậy, em luôn nói chuyện với anh ấy khi còn ở bệnh viện. À không, anh ấy là người duy nhất chịu ngồi nói chuyện cùng em mới phải."
Hắn nhìn cô nở nụ cười, hắn lấy làm vui vì chuyện ấy. Rồi cả hai lại tìm tòi, dành thời gian cho ánh đèn vàng cháy khét dây tóc trong ngồi nhà sách cũ một khoảng thời gian rất lâu. Cuối cùng, hắn tìm lại được cuốn "Hạnh phúc là bao xa" nằm trong góc một chiếc kệ gỗ đen mủn. Hắn sẵn sàng đón nhận những điều tiếp theo trong cuốn sách, hắn chọn việc mua nó và đọc nó cho cô nghe như đã từng suy nghĩ.
Việc mua một cuốn sách cũ không phải chuyện gì không thể với hắn. Khi hắn và cô trò chuyện, vây bắt nhau nơi ngã ba vắng tanh mà trong lòng ôm ghì cuốn sách nhỏ. Hôm nay không phải ngày lễ, do đây là đoạn đường đắc địa, nó luôn trong tình trạng vắng vẻ, thi thoảng lao qua ồn ào tiếng động cơ xe. Jeon Jungkook thấy tự thắc mắc rằng cửa hàng sách cũ ấy rốt cuộc tại sao vẫn còn trụ nổi tới bây giờ, hoàn toàn có thể chọn một nơi đông đúc hơn. Nhưng bác chủ lại cười trừ, bác nhìn hắn rồi nhìn sang cô.
"Tôi làm việc này không phải lấy lời. Tôi bán sách cho những người yêu sách, mà đã yêu sách thì họ sẵn sàng bỏ thời gian đến một nơi hiu quạnh này để tìm kiếm tình yêu của mình. Nó giống với mối nhân duyên giữa hai con người, giống với hai cô cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro