Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

57 : Hồi kết của một chặng đường (END)

Anh thấy đấy, ta đã chậm trễ với hoàng hôn. Cũng là thế, ta chậm trễ với chính tình mình, anh à...

Jeon Jungkook như thể không tin vào tai của mình, chúng ù đi, nhiễu những cơn sóng đinh tàn đến nhức óc. Hai chân hắn run, không còn đứng vững nữa. Dẫu biết cô chỉ còn cách đôi tay đang cố vươn ra vài sải mơ hồ. Hắn điêu đứng...

"Không, em à. Tại sao chứ? Tại sao lại chia tay cơ chứ?"

"Em không muốn biện minh cho sự ích kỉ của bản thân đâu anh. Sau bao chuyện xảy ra, em không còn tin vào những điều mình trông thấy nữa. Em...em chỉ muốn là Go Eunchae thôi, em chỉ muốn em là chính em, một mình với cuộc sống này thôi."

"Vậy còn anh? Anh thì sao chứ?"

Lần này, đến lượt cô rơi vào im lặng, cô nhìn hắn với vẻ đầy hối tiếc, thậm chí cô còn khóc. Nhưng lại không thể trả lời, rốt cuộc ngày này còn hắn thì sao?

"Còn anh thì sao!? Em nói đi, còn anh thì sao hả!!??"

Jeon Jungkook lao đến, hai tay cáu giận bám chặt lấy bả vai gầy của cô. Đối diện gương mặt người hắn yêu nhất, vừa thân quen nhưng lại nhen nhóm màu của sự xa lạ. Hắn hận sao chỉ còn có thể đứng nhìn, nhìn rồi lại bất lực. Cô vốn dĩ không muốn trả lời câu hỏi của hắn, bởi cô đã trả lời nó từ ban đầu rồi. Go Eunchae muốn được ích kỉ, cho riêng mình mà thôi.

Phải chăng cái cảm giác yêu này sớm đã trở thành ám ảnh, vì thế lần này trái tim Jungkook lại ngổn ngang hàng tá những cảm xúc khó diễn tả. Tâm can như bị lửa bùng đốt cháy và thiêu rụi, đau...đau chứ. Hắn biết phải làm sao khi bản thân đã quá yêu, yêu đến mù quáng rồi đây.

Đang ra thu, cái ẩm của gió biển khiến mắt hắn cay cay, cổ họng đắng nghét một vị khủng hoảng. Và hắn chẳng còn nghĩ nổi bất kì lý do gì, phải nói ra làm sao để níu kéo cô ở lại. Ở lại bên hắn, cùng tình yêu nghiệt ngã...

"Nếu chia tay...thì em sẽ ra sao chứ? Rồi còn anh nữa, chúng ta rồi sẽ ra sao chứ? Em sao có thể nói ra điều vô lý như vậy hả Go Eunchae? Anh có thể cho em ích kỉ mọi thứ, nhưng xin em...đừng ích kỉ trong tình yêu với anh. Được không em? Làm ơn...làm ơn, anh xin em đấy."

Khuôn mặt Eunchae lặng đi, cô vẫn không đáp lại hắn dù là nửa chữ. Hàng nước mắt lăn dọc gò má sớm đã khô mà trông vào sự hiếu kì của hắn. Hắn vẫn ngóng cô lên tiếng, một từ thôi đã là quá đủ, rằng có hay không, duy nhất cần đến điều đó. Giây phút ngắn ngủi ấy, Jungkook mơ hồ nghĩ đến hi vọng nhen nhóm trong đôi mắt hắn là xuẩn ngốc, hắn níu kéo cũng là vô tác dụng. Buông bàn tay khỏi vai cô, tròng mắt hắn nóng, ầng ậng ứa ra hàng lệ trong suốt tựa pha lê. Tự trấn an mình, hắn biết hắn nên đi, hắn đã khóc quá nhiều để cho cô trông thấy và khiến cô phải chán ghét với dáng vẻ đê hèn này.

"Anh này..." Cô nói, giọng cô khẽ, êm và ngọt ngào đến kì lạ. Hắn cúi đầu, thầm khóc nhưng cổ họng lại rền rĩ hàng vạn âm thanh cô quạnh đầy bi thương. "Anh khóc thật đấy à?"

Chợt cô bật cười nhẹ, trong vô thức làm hắn ngẩng lên. Một đôi con ngươi đã chằng chịt tia máu đỏ, nhòe đi hàng lông mi, đầm đìa hai bên má. Eunchae đưa tay, xoa xoa lấy hõm cổ của hắn, giọt lệ nho nhỏ chảy trên làn da sớm được cô đỡ lấy bằng chiếc hôn dịu dàng. Hôn lên gương mặt hắn, vỗ về những cảm xúc hỗn loạn kia.

Vị mặn chát ướm trên đôi môi nhạt màu, cô hôn lần dọc lối thoát của những giọt tinh thể trong suốt. Mùi mẫn chạm cái ấm nồng lên hàng lông mi đã ướt bết lại bụi nước mắt.

"Chúc anh sinh nhật vui vẻ...Jungkook của em nhé!"

"HẢ?" Jeon Jungkook hắng giọng, vẫn còn chút gì đó hoang mang.

"Đồ ngốc của em ạ, anh thật sự nghĩ sau tất cả những gì đã xảy ra, em sẽ dễ dàng buông tay anh đến vậy à?"

"Nhưng..."

"Chỉ là muốn chọc anh chút thôi, hôm nay sinh nhật anh mà." Cô cười khúc khích. "Anh thấy em diễn đạt không? Làm anh khóc nhè luôn kia kìa."

Jungkook ngây người, đúng là hắn chẳng biết chính mình đã suy nghĩ gì nữa. Vì hắn quá hoang mang rồi, đương nhiên vẫn nhận thức được đôi điều. Hắn giận dỗi, gạt bỏ tay cô đang âu yếm mình, không nhịn được mà quát lớn.

"Em biết em làm anh sợ lắm không hả!!!"

"Em biết mà." Cô bĩu môi vẻ hối lỗi. "Tại anh dám quên sinh nhật bản thân nên...nên em làm anh sợ để anh nhớ luôn."

"Ngốc, em đúng là ngốc." Đôi môi hắn mấp máy vừa đủ nghe, lo sợ đến sức cạn lực kiệt. Jungkook ngả bệt cơ thể xuống bãi cát mịn, hắn giận lắm, càng không muốn nhìn vào Eunchae ngay lúc này.

Cô cũng theo phản xạ, nằm sấp xuống bãi cát, tựa cơ thể mình sát gần hắn. Cảm nhận cách hắn thở gấp gáp vì vừa trải qua căng thẳng, cái quay đầu đầy vẻ hờn dỗi. Đáng yêu...quá là đang yêu rồi.

"Xin lỗi anh." Eunchae lên tiếng, nhưng hắn vốn dĩ không thèm trả lời. "Hôm nay em lại chỉ mang theo người không thôi. Chẳng có quà gì cho anh cả, hay là...em tặng em cho anh nhé?"

Jeon Jungkook gần như nhảy dựng lên.

"Thật á?"

Nhưng hắn nhanh chóng cứng đơ người khi vừa thoáng nhổm dậy, Jungkook là thấy cô đang thản nhiên ngắm nhìn chiếc hộp nhung đỏ. Hắn như kẻ ngốc, vội vàng lục lọi hai bên túi áo của mình nhưng không còn thấy bóng dáng của chiếc nhẫn cầu hôn đâu nữa.

"Đồ ngốc." Eunchae rời mắt khỏi chiếc hộp, liền liếc sang hắn. "Em sớm đã biết anh đang có ý định cầu hôn em vào ngày hôm nay rồi."

"Là ai nói cho em biết?"

"Bí mật." Cô nháy mắt với hắn đầy vẻ thần bí.

Đương nhiên là cô biết được chuyện đó từ người rất thân với hắn rồi. Là anh trai của Jungkook chứ sao nữa. Thực chất, anh đến thăm cô ở bệnh viện cũng là việc bí mật, anh đã không nói cho hắn biết. Tính từ ngày đó đến nay chắc có lẽ vừa tròn một tuần, Junghyun khiến cô rất bất ngờ vì đã xuất hiện nhưng lại không tránh nổi sự ái ngại. Cô lo sợ rằng anh vẫn luôn có cái nhìn không tốt về bản thân mình, ấy thế mà lần đó Junghyun tới chỉ với mục đích là hỏi thăm cô. Anh cũng tâm sự với cô rất nhiều chuyện, lẫn vào đó càng không ngoài dự tính chủ yếu là về hắn.

"Chú ấy thực sự quan tâm em rất nhiều." Anh cười nhẹ, nhanh chóng nhấp một ngụm cà phê vẫn vương hơi ấm trong cốc giấy.

"Vâng, em biết. Em...thật sự xin lỗi."

"Tại sao?"

"Jungkook, anh ấy vốn dĩ nên ở bên cạnh một người khác. Một ai đó tốt hơn em, chắc anh đã thất vọng lắm. Thành thật xin lỗi anh."

Anh chứng kiến cách cô cúi gặm đầu kiêng dè, nhưng lại chỉ thấy càng thương hơn. Junghyun cười mỉm, cái cười của sự cảm thông và ấm lòng.

"Em không nên xin lỗi đâu. Anh mới là người phải xin lỗi em. Anh đã từng nghi ngờ, không muốn Jungkook qua lại với em. Chà, nghĩ lại thì thấy lúc đó anh cũng hẹp hòi quá. Nhưng giờ anh cũng yên tâm rồi. Dù sao thì chú ấy cũng sắp cầu hôn em rồi mà..."

Junghyun vừa dứt câu, cũng là lúc anh nhận ra mình đã lỡ lời. Chỉ trong thoáng chốc, tim Eunchae như thể thắt chặt lại, cái cảm giác quái dị ấy xâm chiếm vào từng tế bào thần kinh. Cô nhìn anh Junghyun, miệng ấp úng hỏi lại.

"Cầu...cầu hôn ấy ạ?"

Và rồi thì mọi chuyện cũng đã bại lộ. Cuối cùng, Jeon Jungkook mới là kẻ bị làm cho bất ngờ ở đây. Đến một lời cầu hôn đàng hoàng khi này hắn còn chẳng thể thốt ra. Hắn nuốt ực nước bọt, ngượng ngùng quay đi, không còn dám nhìn thẳng vào Eunchae nữa.

"Tiếc ghê, thế mà em lại đi trước một bước mất rồi." Eunchae dùng cái giọng hóm hỉnh đùa cợt, mà chính cô đây sớm đã chẳng còn giữ được bình tĩnh. Đến gần hắn, cô đưa lại chiếc hộp nhung đặt vào lòng bàn tay của hắn, nhỏ dần âm thanh mình nói ra, thanh thoát hoà trong tiếng sóng biển rì rào.

"Thay vì anh cầu hôn em...để em làm chuyện ấy nhé. Anh Jeon Jungkook, anh đồng ý cưới Go Eunchae em đây làm vợ của anh không?"

"..."

"Này? Anh có nghe em nói gì không hả?"

Jeon Jungkook thấy ấm lòng đến lạ, dẫu gió biển đã khiến áo vải của hắn lộ diện cơ ngực trần trụi. Hắn mỉm cười, quả là hắn đã nghe, rất rõ đến từng câu từng chữ do Eunchae thốt ra.

"Ơ? Sao anh dám cười? Anh có biết...biết em...em rất..." Cô ấp úng, giận dỗi mà đỏ mặt. Đương nhiên, nói những lời sến sẩm ấy đâu có dễ dàng gì với một con người như cô. "Anh còn cười như vậy thì...ể??? Anh làm gì vậy hả??"

Cô hét toáng lên vậy cũng là có lý do, chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị Jeon Jungkook bế bồng lên ngay tức khắc rồi. Hắn bật cười khoái trá, ôm chặt Eunchae trong vòng tay vạm vỡ, mỗi tội thì lòng bàn chân đi đôi giày đã lọt vài hạt cát khiến da chân hắn bị ngứa, sệu sạo mất một lúc đứng chưa thể vững.

"Quả thật, để Go Eunchae chủ động cầu hôn là một tội ác mà."

"Gì chứ? Ý anh là sao hả!?"

"Em làm trái tim anh đau lắm đấy, nó mềm nhũn ra rồi đây này."

Ánh mắt hắn nỉ non đầy nỗi niềm hạnh phúc, chúng lại bắt đầu ướt, ướt dần quá đỗi xúc động. Dường như, duy nhất một cái chớp mi từ hắn cũng khiến mọi giác quan của Go Eunchae chao đảo. Cô khẽ vén lại vài sợi tóc đang tung bay sang bên mang tai, tay còn lại sớm đã mân mê đôi môi của hắn.

"Vậy anh đồng ý trở thành chồng của em chứ?"

"Anh đồng ý."

Đó là tất cả những gì hắn kịp nghĩ trước khi vồ lấy nụ hôn sâu cùng cô. Mắt hắn nhắm nghiền lại, cái ướt át, mềm mịn lại có chút đau đau. Giống với một giấc mộng đẹp, hắn sẽ không còn muốn tỉnh dậy nữa. Hắn, Jeon Jungkook, mãi mãi muốn chìm đắm trong giấc mộng vĩnh hằng đang hiện hữu.

"Eunchae, anh yêu-"

"Shhh...!" Eunchae ngay lập tức dùng ngón trỏ chặn trước đôi môi hắn đang mấp máy. "Anh để dành câu ấy được không. Anh hãy nói nó vào ngày đám cưới của chúng ta, anh nói nó cho tất cả mọi người, cả thể giới nghe có được không?"

Hứa với em. Hứa với em rằng anh sẽ nói điều đó cho cả thế giới. Anh sẽ không còn lừa dối mảnh tình cỏn con này nữa. Anh sẽ thương yêu em bằng tấm chân tình thuần khiết nhất, anh sẽ là người duy nhất bước đi bên em trên lễ đường trải đầy những cánh hoa trắng tinh khôi, nơi tiếng vỗ tay reo hò chúc phúc. Anh và em, chỉ đôi mình thôi, có được không anh?

"Vậy em cũng để dành lời nói ấy đi, chứng minh cho cả thế giới này rằng em là của anh. Eunchae mãi mãi là của anh."

"Vâng, em là của anh. Mọi thứ trong em...đều là của anh."

/vẫn còn ngoại truyện/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro