55 : Ngày về bên anh
Kết thúc những chuỗi ngày dư âm của hạnh phúc và thơ thẩn trong suy nghĩ chưa rõ ràng. Đã được gần hai năm cô sinh sống tại bệnh viện tâm thần ngoại tuyến ở Busan đây, cũng nhanh quá, cái thời gian vàng ngọc ấy và dường như Eunchae đã quen dần nơi này đến mức không thể thiếu. Vậy nhưng cô đương nhiên phải trở về, nơi cô bắt đầu và điểm chấm hết, hay nơi châm ngồi cho một tình yêu chưa từng có hai chữ "vẹn toàn" - là Seoul. Ngỡ rằng cô cứ mãi sống trong cuộc vui của tinh thần èo ọt, thôi thì đã đến lúc tàn cuộc, cô phải quay lại với cuộc sống bon chen, giữa một xã hội thối nát ngày nào. Chẳng còn mấy ngày, cô chôn mình nơi gió, nơi mây, nơi vòm trời xanh thẳm vô tận. Có cánh chim bay, hờ hững mỗi lần trải dài. Có tiếng tàu hú văng vằng bên tai, tiếng chuông nhà ăn réo gọi khi đến giờ. Hay là những âm thanh cười nói rôm rả của các bác sĩ và bệnh nhân.
Cô xem đây là nhà, là chốn nương tựa tinh thần héo tàn.
"Tôi ngồi đây với Eunchae nhé?" Jimin đến gần, khi một phần chiếc ghế nghỉ vẫn vương lá rụng chưa phủi qua. Cậu hai tay đút túi, nhìn cô. Hệt như lần cuối được phép nhìn, nó say đắm và quả là lộ liễu.
Cô giật mình, tay cuống lên quệt vài đường trên băng ghế trống cho đến khi những bụi lá khô đã tản mạn rơi đi toàn bộ, khi này Eunchae mới khẽ cười, cô gật đầu.
"Vâng, bác sĩ ngồi đi ạ."
Cậu ngồi xuống, bên cạnh cô, ít nhất là vai cậu có thể cảm nhận được dấu hiệu như thể cô vẫn còn đó. Jimin kì thực thấy lạ lẫm, lạ rằng vài ngày nữa thôi chiếc ghế nghỉ này sẽ mãi trở nên trống vắng, nó vương bụi, vương lá và hoa. Nhưng còn đâu vương lại hơi ấm của Go Eunchae.
"Hay thật, bác sĩ đến tận lúc này vẫn xưng hô với tôi...như một đứa trẻ con vậy." Giọng cô thì thào xen lẫn trong tiếng gió biển mặn, vun vút kéo lê qua vành tai.
"Chỉ là tôi đã quen rồi." Cậu đáp lại.
"Không sao, dẫu gì...cũng đã gần hai năm rồi, bác sĩ nhỉ. Thời gian quả nhiên trôi nhanh quá, tôi cứ ngỡ là mới hôm qua thôi."
Jimin im lặng, cậu ngập ngừng đôi chút. Tia nắng thu nơi đáy mắt trong veo của cô khiến mặt cậu nóng ran.
Nhìn cái gật đầu như thể đồng tình mà lại chưa rõ đã chấp nhận hay chưa nơi Jimin, cô chỉ lặng thở phào nhẹ nhõm. Yên bình quá, cô ước cứ mãi như thế này, trong dòng suy nghĩ không còn chật chội toàn những nỗi đau.
"Tôi chưa quen được đâu." Jimin chợt lên tiếng.
"Quen gì cơ ạ?"
"Quen những ngày không còn Eunchae nữa."
Cậu nói, đánh ánh mắt hướng về Go Eunchae. Cậu thấy cô như là thói quen, là một bóng hình nào đâu thể thiếu nơi sân vườn. Hay nụ cười đằm thắm hồn nhiên dẫu lại e thẹn. Dưới những tán cây xòe xanh mướt, gió mơn man trên mỗi tấc da thịt. Cậu nhớ về lần đầu cậu gặp cô, trong tình cảnh cô đâu còn hồn, đâu còn sức. Cô gọi cậu là vị cứu tinh mỗi khi về đêm cô khóc hay buổi ngày sương sớm khiến cô thấy đơn côi.
Jimin chỉ đành cười khổ, cậu toan nói thêm, rằng cô đi rồi còn ai toàn tâm toàn ý với chuồng thỏ thay cho cậu, còn ai cứng đầu không bao giờ nghe tiếng chuông báo nhà ăn mà phải để cậu chạy đi tìm. Hay còn ai chấp nhận ngồi im nghe cậu lải nhải những câu chuyện về dư vị cuộc sống.
Nhưng rồi, cậu đã không nói, Jimin không muốn kể lể chuyện mình. Cậu sợ điều đó khiến Eunchae nặng lòng, hay đôi bàn chân cô đi sẽ bị câu nói của cậu biến thành xiềng xích mà khó khăn biến mất.
Cuối cùng, chỉ còn lại gió thoảng mây trôi, một bác sĩ và một bệnh nhân.
Cô nhìn cậu, cách cậu cúi đầu chẳng nỡ buông. Mủi lòng, cô vươn tay, khẽ vỗ lên vai cậu.
"Bác sĩ này, tôi ôm bác sĩ một cái nhé?"
Cậu không từ chối, cậu ngả mình đến bên cô và ôm cô thật sâu. Lâu rồi, cậu đã gồng gánh quá đủ với những nụ cười chân chất, mà đâu hiểu rằng cậu cũng có nỗi buồn như bao ai kia. Bàn tay Eunchae nén xúc động, đặt lên lưng cậu vỗ vài tiếng an ủi, cô chẳng còn vụng về hay ngu ngơ, cô đã là chính còn người của cô rồi. Một người cậu chưa từng tiếp xúc, chưa từng hiểu thấu dù chỉ là đôi điều.
"Tôi đã từng có chút ghen tị với anh Jungkook."
"Tại sao vậy?"
"Anh ấy đã quan tâm Eunchae và yêu Eunchae bằng tất cả tình yêu mà anh ấy có. Còn tôi, đối với người tôi yêu, chưa từng có thể trọn vẹn như vậy."
Eunchae không biểu lộ cảm xúc quá nhiều, cô cũng không nói gì thêm. Thì có lẽ do cô đang suy nghĩ nghiêm túc về tình yêu ấy. Sau bao biến cố đã đi qua và buộc con người ta phải xem xét về những toan tính từ ban đầu. Không phải là cô không còn tin vào tình cảm của hắn đối với mình, cái cô không tin ở đây là chính bản thân cô. Eunchae hoài nghi và cố vạch ra một kế hoạch sinh sống chớp tắt trong đầu. Sau khi rời khỏi đây và trở về Seoul, cô sẽ quay lại quán cơm, gặp lại những người thân yêu của mình, bắt đầu công việc chân tay bộn bề. Và tiếp sau đó...không có tiếp sau đó nữa. Cô không thể nghĩ nổi chút dự định nào với hắn, hay kể là cô chưa sẵn sàng, chưa muốn.
Cô đã không đáp lại lời ca thán đầy nỗi ghen tị của Park Jimin và khi nắng nhạt dần, bão đổ về làm đất trời nghiêng ngả, gió điền cuồng vần nát những tán cây, cô mơ màng nhìn màn mưa bịn rịn trắng xóa, âm thanh đất trời gào thét lấn át những tiếng lạch cạch của dụng cụ bệnh viện. Lại làm Eunchae nghĩ về hồi ức dưới bão mù vấn vít mà rong ruổi vô lo vô nghĩ. Quả thực, cô vẫn yêu hắn, chỉ là đến lúc này đây, cô không biết nên yêu hắn như nào cho phải.
__
Jeon Jungkook ngồi trong phòng làm việc, hắn đếm lịch điện tử hiện thị trên màn hình máy tính, đếm đi đếm lại hệt như giết thời gian. Dẫu gì cũng chỉ còn vài ngày nữa, Eunchae sẽ được trở về với cuộc sống của cô, một cuộc sống tại nơi phố xá đô thị này. Và ít nhất là trở về bên hắn. Nghĩ đến thế thôi, lồng ngực Jungkook đã nóng ran như lửa đốt vì vui sướng và trông chờ. Nhưng càng chờ thì thấy thời gian lại càng tàn nhẫn, lê thê mà chần chừ đến khiến hắn bực bội. Hắn chuẩn bị khá đầy đủ cho một căn nhà, nào là dọn dẹp tươm tất, hay thậm chí đã nghĩ đến lời đề nghị của bác sĩ Park Jimin về việc nuôi thú cưng. Đương nhiên thì Jungkook chưa từng nuôi động vật nên chẳng có mấy kinh nghiệm, mấy ngày nay hắn vẫn thường lên mạng tìm hiểu về nhiều giống chó, giống mèo, những thứ cần chuẩn bị và thuộc tính, cách chăm sóc chúng. Rồi lại than thở vì thấy bảng liệt kê ra chẳng khác nào đang nuôi nấng một đứa trẻ con.
Nghĩ đến đây, Jeon Jungkook lại ôm miệng cười khúc khích, ừ thì nuôi giống một đứa trẻ con cũng không phải là không tốt. Thì Go Eunchae sẽ làm mẹ còn hắn thì được làm bố. Nhìn tấm ảnh nhỏ trên bàn, chưa gì tính từ ngày đó đến bây giờ đã được năm năm rồi. Hắn đưa tay vuốt ve gương mặt cô trên tấm ảnh, khi tóc Eunchae vẫn còn dài, da vẫn còn mơn mởn như em bé. Bây giờ, cô vẫn như trước, chỉ là dấu vết thời gian đã để lại trên gương mặt cô nhiều nét bồi hồi quá.
Hắn thương cô nhiều, thật chỉ muốn thay cô gánh vác những nỗi đau cô đã trải qua. Thầm trách mình vô dụng, hắn nhìn trời âm u bão xám lạnh, mưa như trút nước, giăng kín khắp lối không gian. Jeon Jungkook thở dài, người ngả rạp vào vai ghế, hắn không thấy quá mệt mỏi nhưng vẫn đang suy nghĩ làm sao để cho Go Eunchae một cuộc sống tốt nhất.
Chợt, tiếng gõ cửa phiền hà xen vào khoảng tĩnh lặng trong phòng riêng của hắn. Jeon Jungkook trở lại tư thế nghiêm chỉnh, ai đó đã mở cánh cửa, hắn khẽ rít một hơi đầy ắp buồng phổi và chợt thấy mình nhẹ tênh.
"Sếp...gọi tôi ạ?" Heejin đứng về một phía, sau khi thành thục mở cánh cửa gỗ.
"Đúng rồi, cô vào đây đi." Hắn đáp.
Cô ấy lướt nhanh trên đôi giày cao gót mĩ miều, vẫn đẹp như phút ban đầu. Cô ấy luôn đẹp, tuyệt mĩ giai nhân mà bao người cảm thán. Dạo đây, Heejin đã cắt tóc ngắn, không phải ngắn đi đôi chút, cô đã cắt hẳn đi cái những người phụ nữ thương yêu nhất. Chỉ để cho chúng ngắn vừa như mái tóc tém vốn Jeon Jungkook đã nhìn quen mắt.
Hắn đan hai tay, ban đầu lại chẳng nói gì. Jungkook hoàn toàn im lặng, hắn tập trung nhìn thật lâu vào đôi mắt nâu sâu hun hút của Choi Heejin. Và hắn cười nhạt, quả thật, hắn chỉ muốn thốt lên rằng...
"Cô làm tôi thất vọng nhiều lắm đấy cô Heejin."
"Dạ? Ý sếp là..."
"Tôi gọi cô vào đây, mong cô có thể tự mình viết đơn xin nghỉ việc. Đương nhiên, bản thân tôi hoàn toàn cô thể thẳng tay đuổi cô đi. Nhưng cô biết nếu như vậy, người thiệt thòi chỉ có duy nhất mình cô."
"Nhưng, nhưng tại sao ạ? Tôi vẫn luôn làm đúng nhiệm vụ mà sếp giao, sếp- "
"Rồi rồi." Jungkook cắt ngang lời của Choi Heejin, hắn kéo ghế đứng lên, hai tay thong thả đút túi. "Cô là một thư kí xuất sắc, tôi không phủ nhận điều đó đâu cô Heejin. Nhưng cái mà cô nói, cô luôn làm đúng nhiệm vụ. Cô đã suy nghĩ kĩ chưa?"
"Tôi hoàn toàn suy nghĩ kĩ rồi, tôi dốc toàn tâm toàn ý cho công ty và công việc này. Lý do gì sếp muốn đuổi việc tôi??"
Jeon Jungkook nhắm nghiền đôi mắt khi đối diện là mặt kính của cửa sổ, hắn đã luôn cố giữ bản thân mình ở một thái độ khôn khéo là bình tĩnh. Nhưng vẫn là không kìm được mà quát lên khi văng vẳng bên tai vẫn là lời nói cố chấp của nữ thư kí.
"Không có một nữ thư kí nào được phép xen vào đời tư của sếp!!!"
Hắn thở dốc ngay sau khi tưởng chừng đã cạn sạch hơi trong phổi. Và hắn thấy Heejin đã trở nên hoang mang tột độ, đương nhiên Jeon Jungkook sớm đã đoán được vẻ mặt này của cô. Nhưng hắn không nghĩ trông nó lại trơ trẽn đến vậy.
"Tôi đã cho cô cơ hội rồi, cô hiểu chưa?"
"Nhưng...sếp à, công việc ở đây thật sự tốt cho tôi. Tôi cũng đã quen với chỗ này, tôi...tôi không biết rốt cuộc sếp có tin tôi hay không nhưng sếp à, sếp cho tôi cơ hội...một cơ hội thôi sếp. Sếp cũng thấy tôi làm việc tốt mà, không phải sao? Tôi..."
Heejin nén nước mắt, vừa nói, giọng run rẩy cầu xin. Mà vô dụng rồi, hắn dẫu sao cũng chẳng nghe dù là nửa chữ. Jeon Jungkook đến gần cô, lần này hắn nhẹ nhàng đáp lại, như tạt một gáo nước lạnh vào mặt Heejin khiến cô không còn đường trăn trối.
"Biết sao bây giờ...vợ của tôi, cô ấy thực ra không thích cô cho lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro