54 : Du dương
Tối rồi, những ánh vàng đỏ bồi hồi trên từng tán lá hiu hắt trong gió heo may. Cô vẫn ngồi đợi, nơi lòng bàn tay cầm hờ chiếc cặp tóc đỏ, ngóng trông một bóng hình quen thuộc. Chẳng lẽ, hắn lại bỏ rơi cô lần nữa? Eunchae nhìn mãi về lối mòn trống vắng, rằng cô đã tự thấy mình không còn quan trọng. Thôi thì những chấm đồi mồi lặng thầm ươm đỡ lệ đắng. Cô chùi đi một vệt mặn chát đỏ rát khóe mi. Lại rồi...lại lần nữa khóc vào ngày sinh nhật.
"Eunchae?" Cậu thốt lên, là kể từ xa. Jimin đứng sau tấm cửa kính của sảnh lớn, cậu nhìn cô và khi cái lạnh cóng như muốn giết chết người con gái kia. Cậu không rảnh tay lúc này, khay thuốc đang bê, cậu còn công chuyện. Nghĩ tới việc để một cô gái bé nhỏ giữa tối mùa đông của Hàn Quốc, cậu làm sao nỡ. Jimin thầm trách, hắn chết tiệt. Khốn nạn mà bận rộn bỏ rơi cô. Hắn vui sướng khi cô nói từ "yêu" tới vậy cơ đấy?
Vội đặt khay thuốc xuống bàn bên cạnh, Jimin tiện chùi miết hai tay vào cạp quần. Cậu khịt mũi bởi hình như cũng dính cảm từ lúc nào chẳng hay, mở cánh cửa ngay trước mắt. Cậu toan sẽ chạy tới, việc đầu tiên là an ủi bệnh nhân của mình trước.
"Hửm?" Cậu khựng lại. "Jungkook?"
Đứng sát gần cửa, hàng loạt bệnh nhân theo chân điều dưỡng, y tá. Ai nấy đều ăn mặc ấm áp, hệt như đã được sắp xếp. Cậu bị ép sát vào tường, nhường chỗ cho những người đi ra, loáng thoáng trượt qua vài kẽ hở chật chội, cậu thấy gấu vàng tới rồi. Nó đối diện cô, thậm chí đã nắm tay và đưa cô chiếc khăn len đỏ. Cậu lặng người, đương nhiên là yên tâm hơn. Nhưng vẫn băn khoăn, bận? Là hắn bảo bản thân bận, không phải sao?
"Chuyện gì vậy?" Jimin giữ lấy tay của một cô điều dưỡng.
"Sinh nhật của cô Eunchae, anh không biết gì à?"
"À tôi biết, nhưng mà..."
"Thôi nhanh lên, ra ngoài sân đi."
Cô ấy nói, vùng vằng chạy ra để lại Park Jimin cùng nỗi hoài nghi vẫn còn chưa nguôi.
Eunchae mặt đỏ bừng, bởi cô lạnh lắm. Cô chờ hắn đã được hai tiếng đồng hồ, khi bầu trời chỉ còn nhen nhóm vài đốm lung linh của vì sao cô độc. Vậy là gấu vàng cho cô chiếc khăn len đỏ đã cũ, chiếc khăn len mà cô thích nhất. Nó không đem theo giấy hay bút, lẳng lặng nằm lấy đôi bàn tay gầy gò của cô. Nó dẫn cô tới giữa sân vườn, bao quanh là hàng đèn cũ kĩ bám vành rêu trên bóng, một nỗi đìu hiu...
Eunchae đoái hoài gì tới, cô xị đôi mắt xuống, thậm chí còn không nhìn gấu vàng lấy một lần. Và cô nghe trong gió, tiếng violin du dương, khe khẽ kéo hàng dây kim loại mỏng manh. Cô ngạc nhiên mà kiệm lời, trân hai mắt mở to nhìn những nhạc công đang biểu diễn ngay tại đây. Những con người trong tiềm thức cô chưa từng gặp, cô hình dung họ là những người thông minh, tinh tế và sang trọng. Quả thật, họ như vậy. Đẹp đẽ cùng tiếng nhạc cụ giăng lối mộng mị, một buổi biểu diễn bạc tỉ đáng ra chỉ có ở giới thượng lưu được thưởng ngoạn. Họ nhiệt tình đưa bài ca cổ điển làm rung động trái tim từng con người nơi đây, từng bác sĩ, y tá. Hay từng bệnh nhân tâm thần nhỏ bé giữa xã hội nghiệt ngã.
Cô nghĩ rằng hắn đã tới, chiếc cặp tóc trong tay càng vội vã cài cắm lên mái tóc nâu ngắn. Vuốt lấy đuôi tóc mượt mà ra đôi chút. Eunchae tìm kiếm bóng hình của Jeon Jungkook.
Nhưng sao giữa hàng loạt vẻ mặt hưởng thụ, cô lại không thấy vui, chỉ chăm chăm nhìn về lối mòn có ánh điện trong vắt. Vì cô tưởng rồi hắn sẽ tới...
"Em không thích món quà này của anh à?"
Eunchae câm nín, là bởi giọng nói quá đỗi thân thương mà bao lâu rồi cô không được nghe lại. Hướng ánh mắt theo âm điệu vừa dứt, mái đầu ướt đầm mồ hôi, nhem nhuốc cùng nụ cười tươi dịu hiền. Hắn bên cạnh cô với bộ đồ gấu vàng dày cộp, hắn thở mệt nhưng khóe miệng vẫn còn ôn nhu đầy nét tình cảm.
"Eunchae...chúc em sinh nhật vui vẻ!"
Giây đầu tiên sau lời chúc ngắn, cô nhìn hắn, chỉ dám nhìn như cố ghi nhớ trọn vẹn gương mặt tuyệt diệu này, giữ hồi ức đằm thắm nơi đáy mắt về một tình yêu không ồn ào. Giây tiếp theo, Eunchae thấy cảm giác nóng hổi đang trào chực nơi khóe mắt như thủy chiều dâng lên, chúng ào vội vã, bỏng rát những vết đồi mồi vô tội. Cô òa khóc, giống một đứa trẻ, cô nhớ hắn nhiều. Tủi hờn nấc lên từng tiếng nghe sao mà thương...
"Thôi mà, lại đây anh ôm."
Hắn nịnh nọt nhỏ nhẹ để cô lao vào vòng tay ấm áp đã mở rộng sẵn chờ đợi. Cô cũng thuận theo, ôm chặt lấy hắn, vùi mình vào đám vải màu mè mà hắn đang diện, chúng dày và nặng, nhưng quá đỗi ấm áp khi cô rúc cơ thể bên trong. Cô vẫn khóc, đến độ hai bên má đã rực lên màu hồng đào.
Cô nghe tiếng hắn khẽ cười. "Anh đây, anh đây rồi. Anh ở đây với em."
"Đồ ngốc." Eunchae nói lớn, lấn át đi tiếng nhạc cụ để hắn nghe rõ là cô đang khiển trách hắn. "Người yêu là đồ ngốc."
"Ừ, ừ. Anh là đồ ngốc. Anh biết anh ngốc." Jungkook nói nửa đùa nửa thật khi thấy cô đã thôi việc nấc nghẹn khiến hai vai rung chuyển.
Rồi hắn lại lên tiếng, dẫu cô chưa hề có ý định buông cái ôm này ra. "Hôm nay đã ai khen em xinh chưa?"
"Chưa."
"Chưa hay rồi?"
"Đã nói là chưa còn gì!" Cô cáu gắt, hai chân dẫm mạnh giãy nảy lên như cách trẻ con cáu. Buông hắn, cô trừng cái ánh nhìn ngạo mạn mà dường như bản thân chưa bao giờ làm thế với hắn.
"Nhưng anh khen rồi mà." Jeon Jungkook vuốt lại mái tóc ướt đẫm đang rũ xuống trước hàng mi. "Em biết sao không, từ trước tới nay...em lúc nào cũng xinh hết."
Hắn khiến cô đỏ mặt rồi cố nén cười, trông hai bên con ngươi trong veo cô mở to bặm chặt cánh môi kiềm lại tiếng khúc khích. Và Jungkook đưa ánh nhìn trìu mến với dáng vẻ duyên dáng tự nhiên của Eunchae, đôi mắt lấp lánh cùng sự thích thú, gương mặt dễ thương được mái tóc nâu ngắn khẽ ôm trọn. Có lẽ, hắn hiện tại chỉ dám nguyền rủa chính mình rằng hắn quá tệ trong khoản kiềm chế. Hắn muốn kéo cô vào nụ hôn sâu thẳm và ngấu nghiến bờ môi chúm chím xinh đẹp kia cho tới lúc cô chẳng nghĩ được gì khác ngoài í ới gọi cái tên "Jeon Jungkook".
"Eunchae này, anh hôn em có được không?"
"Được..." Eunchae nuốt nghẹn, nhắm chặt hai mắt lại theo một cách ngây ngô nhất. Cô nghĩ tới việc hôn, dè dặt, Eunchae chu cong vành môi hồng.
Nhưng cô cứ đợi mãi, cánh môi cũng hơ gió quá lâu mà có hiện tượng khô lại những rãnh. Eunchae nhíu hai mày, một bên mắt gian lận hé mở ti hí. Chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm cô, tia sáng ấm áp trong mắt hắn và có vẻ như hắn đang muốn trêu chọc?
Thấy cô nhìn mình, cô đang cáu gắt. Hắn lại chỉ biết khịt mũi cười nhẹ. Cô hôn nhiều rồi mà, có khi còn chuyên nghiệp hơn hắn. Vậy sao hôm nay, lần đầu hắn thấy dáng vẻ có phần ngốc nghếch ấy. Chẳng lẽ hắn đang yêu một cô bé ở độ tuổi vị thành niên? Cô muốn đánh vào người hắn hay mặt của hắn, hoặc cấu hắn một cái thật đau để lấn át đi cơn giận muốn làm cơ thể này sục sôi.
Jungkook biết cô định làm gì, phán đoán của hắn ít khi sai, thi thoảng thì chúng có chút tệ vì không hoàn toàn đoán trúng phóc. Nhưng dù sao, cô giận dỗi và sắp sửa làm gì, ý nghĩ đang thôi thúc hắn mau chóng chặn cô lại để nguôi ngoai trước khi cô bật khóc vì xấu hổ hay tủi hờn.
"Ouch..."
Cô chỉ vừa kịp nhéo trượt tay trên má hắn, nghe hắn nhói lên một tiếng lấy lệ. Jungkook chặn cô lại bằng nụ hôn trước khi cô kịp thói cằn nhằn của trẻ con. Trí óc Eunchae bị lấn át bởi cơn mù mịt, mắt theo đà nhắm chặt lại khi bàn tay Jungkook giữ chặt lấy sau gáy cô, áp cô lún sâu hơn và nụ hôn khao khát mãnh liệt.
Đương nhiên nó chỉ là một nụ hôn ngắn, cô cũng đã rã rời. Hắn tự thầm tuyên dương bản thân vì đã kịp suy nghĩ mà dừng lại. Nếu không thì hắn vẫn sẽ tham lam, mong muốn được phủ đôi mắt căng đầy của cô bằng xúc cảm đê mê trên bờ môi mình. Tay Eunchae bối rối nắm chặt lấy vải áo hắn đang mặc, trước khi cô thực sự thấy lạ lẫm mà mất lý trí, chuyển vội gương mặt né tránh đi cái nhìn ẩn ý đầy do dự của hắn, như một dòng nước lớn phá tan đập thuỷ điện đê điều. Eunchae vùi mặt vào phần ngực hắn, nó đã quá đỗi đỏ rồi. Chắc ngang ngửa như bị sốt cao và trái tim trong lồng ngực đã đập đến mức cô sợ rằng chúng sẽ phát giác mà nhảy bổ ra bên ngoài.
Jungkook hôn lên mái tóc cô, phản ánh sáng đỏ lựu qua sống mũi hắn và âm nhạc cũng đã chuyển sang một bài hát khác.
Hắn muốn bản thân ở lại đây.
Cô muốn hẳn sẽ ở lại đây.
Và cả hai cần ôm lấy nhau mãi mãi.
"Này, sao thế? Em không thích được anh hôn à?" Hắn chậm rãi hỏi, giọng nam khàn và khiến cô càng u mịt không thể trả lời.
"Vậy là em thích?"
Cô gật đầu.
"Thế...cho anh hôn thêm, có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro