Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

53 : Tay

Mân mê hàng ngọc lựu đỏ, là mân mê vệt sáng màu máu trong lòng bàn tay. Hàng giờ cô ngồi cùng tia nắng thu cuối cùng và đầu đông thì thỏa sức xâm chiếm. Cô buộc mình dậy sớm hơn mọi ngày, không hiểu sao lại làm vậy? Không vì cô muốn đón mùa đông, càng không vì lũ thỏ đói ăn mỗi sớm sương mai mỏng. Cô cầm chiếc cặp tóc trong cảm xúc bồi hồi, dẫu đã hơn một tuần, cô vẫn yêu nó hệt lần đầu cô trông thấy nó. Cô yêu nó nhưng không dám để nó tỏa sáng trên mái tóc đã khô cứng của mình, bởi cô đợi cho hắn nhìn thấy. Dành phần cho gã đàn ông cô yêu trông thấy dáng vẻ kì lạ đó. Tủm tỉm, cô lại cười, một mình khúc khích những tiếng giòn tan. Và như thể cô đã nghe gió thủ thỉ, cô đẹp lắm, mỗi khi cô cười, cô đẹp hơn bất kì bản tình ca bất hủ nào trên trần thế. Gió nói cô hãy cứ vậy, chờ một ngày để hắn chiêm ngưỡng.

Tóc cô ngả nâu vì cháy nắng, cô đã sợ chúng không đủ đẹp để tôn lên món quà hắn đã tặng. Và cô nhớ ngày đó, thời điểm những hạt tuyết đầu tiên rơi xuống, khi cô gặp lại hắn sau ba năm xa cách. Cô thật không ngờ hắn đã khóc thảm thương vào lúc ấy, hay cầu xin và gào thét khẩn thiết. Thật kì lạ, nhưng kì lạ đến đau đớn làm sao. Nghĩ thì dù sao hắn cũng bởi yêu thương cô - người con gái sống dưới đáy xã hội tàn nhẫn. Người đầu tiên, người duy nhất biết về thân phận rẻ rúng này mà vẫn chấp nhận vô điều kiện. Cô chưa từng cho hắn cơ hội trả lời về nghi vấn ấy, sao hắn nói dối cô, giấu chuyện động trời đó?

"Một mối quan hệ mà cô là người cướp chồng của người khác?"

Cô sao mà quên được đây, nhục nhã đến tất thảy.

Không muốn kể lệ nỗi ủ dột của một đời người, cô vẫn chỉ là vô vị đến đáng thương. Cô nhớ giọng nói của hắn, nhớ những lần hắn hôn bờ môi nhỏ bằng cái chạm khi mềm ấm, thân thương, khi lại khô cằn nhưng mãnh liệt. Và đóa hướng dương héo tàn cắm trên bàn phòng khách mà cô tiếc tới mức không nỡ vứt đi. Hay vài chiếc thơm trên mũi, trên mắt và ôm eo từ phía sau.

Ở đây một ngày sáng, trước sáng sẽ là sương mù. Cô ngồi từ khi sương mù còn đó, đến khi chúng đã tan. Bác sĩ không cho bệnh nhân một mình vào giờ ấy, cô là ngoại lệ. Cũng không hiểu đó là vì sao, nhưng cô thường lẻ loi, cô thích một mình suy ngẫm về dòng đời. Và khi đã có vài giọt nắng trên tán lá, chúng trở nên gay gắt hơn khi điểm bữa sáng chuông reo. Cô không vào, khoanh chân trên chiếc ghế nghỉ, nhìn chằm chằm chiếc xích đu không người, tự động đong đưa vì lực gió đẩy.

Bộp...

Gấu vàng ngồi xuống, nó an tọa tựa lưng, quay sang nhìn cô, nó chọc chọc một góc vai gầy. Nó tay cầm giấy bút, viết một thứ gì đó trên giấy trắng. Chấm bút, nó đưa cho Eunchae.

"Ưm..." Eunchae mím môi, gương mặt méo xệch khó hiểu.

"Gấu vàng viết gì đấy? Chữ xấu quá...không hiểu."

Nó cứ như thể xấu hổ, vội bỏ cái găng tay chết tiệt bịt hết những ngón dài của mình. Một bàn tay hoàn mỹ, có hình xăm, thanh tú tuyệt đẹp. Và gấu vàng lại viết, lần này dễ dàng hơn, nắn nót hơn.

"Gấu vàng...có bàn tay rất giống anh ấy."

"Giống ai?"

Nó viết.

"Giống người yêu, người mà Eunchae yêu."

__

Jeon Jungkook cởi bỏ chiếc mũ đội xuống, tóc hắn ướt đầm đìa hay kể cả gương mặt cũng nhẹp một lớp mồ hôi nhây nhớt. Hắn thở mệt, bởi bí bách quá. Nhưng nghĩ thì hắn đã vui hơn rất nhiều, hắn biết cô không giận hắn hay thứ tình yêu mãnh liệt đó vẫn còn ở lại trong cô. Bởi vậy, đâu có uổng phí khi hắn cố gắng đôi chút vì người mình thương?

"Tại sao anh không đến nói chuyện với cô ấy, việc gì phải tự làm khổ mình." Park Jimin ngồi xuống ghế nghỉ, đưa ra đối diện hắn cốc sữa cậu vừa mua ở máy nước tự động trong khuôn viên bệnh viện. Cậu tiện đưa hắn luôn chiếc khăn lau mặt, ấy thế lại chỉ thấy hắn cười vui vẻ. Trông chẳng có gì là vất vả ở đây.

"Eunchae, cô ấy đã nói cô ấy yêu tôi." Hắn kể cậu trong niềm vui sướng khôn cùng. Như thể một kẻ tương tư với tình yêu mới chớm.

"Tôi nói rồi, cô ấy yêu anh. Vậy anh vẫn chấp nhận vác cái bộ đồ dày cộp này đến bao giờ."

"Sắp rồi." Hắn trả lời, nụ cười tít mắt sảng khoái.

Và cậu thấy, đương nhiên cậu không nghĩ đó là ngu ngốc. Cậu thấy dễ thương hơn. Lặng người, uống lon cà phê vừa bật trong tay, cậu lại nhìn về phía chuồng thỏ, nhẩm đếm vài con lọt vào tầm mắt. Rồi chợt muốn nói đôi điều, trước khi đứng lên tiến về cái lũ lúc nhúc mập mạp ấy, cậu dặn hắn.

"Eunchae rất thích động vật, nếu được khi về chung một nhà anh với cô ấy hãy nuôi một con gì đó. Chó hay mèo."

Cô chưa từng kể hắn việc cô thích động vật, trong sổ tay hay hành động thì hắn cũng chỉ đinh ninh việc Eunchae khao khát quá độ về mong muốn trở thành một người mẹ. Cô yêu trẻ con, hắn cứ tưởng rằng chỉ mỗi thế.

"Tôi biết rồi, cảm ơn cậu!"

Mấy khi cô vui - bệnh nhân của cậu lại vui trong khoảng lặng khô khan mà cậu đã bao lần cố chuyển biến. Cậu hiểu, rằng nụ cười của một bệnh nhân tâm thần, một nụ cười hạnh phúc chứ không vì bất kì cơn điên loạn nào phá đám, chỉ là bởi họ đã tìm thấy ánh sáng cho cuộc đời tăm tối hay một con tim vỡ vụn không còn đủ sức gồng gánh nữa. Park Jimin khâm phục việc Jeon Jungkook đã yêu cô bằng tất cả tấm chân tình, cậu đương nhiên cũng có người mình yêu. Nhưng đã bao lần rồi, vì cậu quá đỗi tốt bụng, tốt bụng đến mức đáng trách. Và quên đi những gì đáng ra cần nhớ trong một mối quan hệ. Cậu mất người mình yêu...

"Anh và cô ấy...nhất định phải hạnh phúc!"

Rất nhanh, ngày sinh nhật lần thứ hai mươi bảy của Go Eunchae cũng tới. Một dịp mà cô chưa từng có lần nào ngóng chờ, nhưng giờ mọi thứ đã khác. Cô dậy sớm, khi mặt trời vẫn chưa ló rạng, hay không khí lạnh hấp hơi ẩm che kín mặt cửa sổ nhỏ. Hôm nay hắn sẽ tới, đúng chứ? Như lời hứa trong bức thư đã gửi, cô nhìn mình trước gương, ôi sao cô thấy ghét bộ áo bệnh nhân này quá. Nó khiến cô không xinh đẹp, hay trông chẳng xứng gì với hắn.

"Cô Eunchae? Sao dậy sớm thế?" Bác sĩ Jimin ló mặt vào trong phòng, gõ lộc cộc vào tấm gỗ trơn.

"Bác sĩ!" Eunchae réo lên, vội chạy mở cửa cho cậu.

"Sao? Có chuyện gì vui thế?" Jimin khoanh tay hỏi, rồi lại khẽ vuốt vài cọng tóc đang dựng đứng lên trên chỏm đầu xinh xinh ấy. Mà cậu cũng rõ hôm nay là dịp gì, chỉ là còn quá sớm không phải sao? Đêm qua khi đi kiểm tra mỗi phòng, Jimin còn thấy Eunchae chằn chọc trở mình mãi không chợp mắt. Vậy mà chưa gì cô đã tí tởn dậy sớm đến mức này.

"Nay...nay sinh nhật Eunchae. Người yêu có tới đấy."

"Người yêu nào?" Cậu giả bộ gặng hỏi

"Thì...người yêu của Eunchae ý."

"À, là cái anh cao cao, đẹp trai đấy á."

Eunchae vội gật đầu. Mà sao dễ thương khiến cậu chẳng nhịn được cười. Nhưng từ hôm qua hắn cũng nói rằng có lẽ hôm nay hắn lại bận rồi, nhờ cậu chuyện lời giúp cho cô. Càng làm Park Jimin thêm phần khó xử, cậu nên nói gì nữa đây? Trong khi Eunchae đã vui mừng, mong chờ nhiều thế kia. Khổ tâm, cậu lảng tránh khi cô muốn hỏi về hắn có đến vào sáng nay không.

"Ờm, anh ấy bảo tối sẽ tới. Tối có đèn mới đẹp, sáng không đẹp bằng tối."

Sắc mặt Eunchae lập tức trầm xuống. "Vậy là phải đợi đến tối cơ à?"

"Ừm, đợi đến tối."

"Tối nhỡ muộn quá, hết mất sinh nhật thì sao."

"Thì bắt đền, ha." Park Jimin cười khì khì, vội dùng tay xoay người Eunchae trở lại trong phòng. Cậu dặn cô hãy ngủ thêm, nếu ngủ thì thời gian sẽ trôi nhanh hơn và cô không phải vất vả đợi chờ. Được vậy, cô cũng nghe lời, nhanh chân kéo rèm cửa sổ rồi cũng leo lên giường đắp chăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro