Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

47 : Mùi máu bẩn

Hôm nay là màu máu bẩn, vậy thì ngày mai, ngày kia, ngày kia nữa, màu máu đã gột rửa được thời gian chưa?

"Kim Woo Bin ở đó?"

Anh im lặng, kể cả khi anh đã rất ngạc nhiên và giọng nói của gã cứ mãi oang oang qua tia sóng điện thoại. Mười hai giờ đêm? Một giờ sáng? Rưỡi sáng? Không, anh thậm chí không xác định nổi con số đang hiện trên một góc màn hình. Anh lặng mình và ngắt máy, anh không dám nghe thêm, thôi thì...điều đó đã cho thấy rằng việc anh nghi ngờ cũng đâu có sai. Anh toan không nói cho hắn vội, bởi anh biết hắn còn đang ngẩn ngơ lắm, mà cứ vất vưởng như cái xác, anh càng thấy lo.

Bỏ điện thoại vào túi áo khoác gió, anh bồn chồn, muộn rồi, anh lại thấy không an tâm. Ngả mình trên ghế sô pha, anh chẳng biết tiếp theo nên làm gì hay anh đang thụ động nữa. Khốn nạn, anh là kẻ khốn nạn, biết rõ trước sau sẽ xảy ra vậy sao anh bàng hoàng quá.

Ấy chết, anh nhìn thấy đôi mắt hắn, khi anh vừa hạ mình trên nệm ghế sô pha.

Hắn tay bó bột, tóc dài và rối. Hình như hắn chưa ngủ, hắn ở trần, cơ ngực vẫn căng nở dù hắn sống vô tội vạ, hắn chẳng ăn uống. Gầy đi, cổ dài ra, mắt thâm sị, nhưng cớ sao hắn giữ lại được vẻ đẹp mê hồn ấy mãi trên những đường nét héo mòn.

"Jungkook? Sao chú chưa ngủ."

"Anh đã nghe điện thoại." Hắn đáp. "Anh nghe nó từ Kim Taehyung?"

"Không, sao chú lại hỏi thế."

"Bởi Kim Taehyung đã gọi cho em."

Anh trân mắt, à không, anh đã căng nó ra ở một mức độ nhất định, căng để thấy anh hoang mang. Junghyun ngồi bật dậy, anh dò xét hắn, bình tĩnh đến phát sợ. Chẳng lẽ gã chưa nói gì cho hắn nghe? Anh không tin, gã sốt sắng tới cỡ miệng lưỡi lẫn lộn vào nhau, làm sao lại không nói điều kinh sợ ấy cho hắn biết.

"Rồi, cậu ấy...nói gì?"

"Không gì nhiều, nói em báo cảnh sát và tới The Gibson. Nó chẳng nói gì nữa, hay nó lại đánh nhau ở đó? Nhưng mà, nó chưa bao giờ thế, nó không ngu tới cỡ đụng độ với người ta."

Hắn cứ nói trong mơ hồ, cái lưỡi khô khốc còn chẳng cố nổi hoạt động bơm đám nước bọt cho khoang miệng èo ọt. Gãi đầu, hắn tựa mình lên vai ghế, hắn không hút thuốc, vứt bỏ cái gạt tàn đã lâu. Nhưng không có kẹo cho hắn khi bản thân căng thẳng, hắn chẳng nhờ được ai mua mà cũng không muốn ai mua hết. Jeon Jungkook nhìn anh, là anh trai hắn, anh nghe tin hắn xuất viện cách đây gần hai tuần, vậy mà mỗi ngày lại tần tảo như cô vợ xa nhà đã lâu. Junghyun sẽ đến, thường thì không phải buổi sáng, anh thích hợp vào giờ chiều hơn, khoảng năm rưỡi gì đó. Anh hay đến thăm, nói chuyện với cô điều dưỡng và hỏi han hắn - dù chưa bao giờ được hắn đáp lại quá hai câu. Hôm nay ngoại lệ, anh ở qua đêm, hay anh tăng ca đến đêm nên không muốn về nhà, vì xa. Anh tới nhà hắn, ấn chuông nhờ cô điều dưỡng mở. Và giờ, anh thấy hắn còn không thèm chợp mắt dẫu đã quá khuya.

"Không, cậu ấy đâu có đánh nhau."

Anh nhìn xuống cái bóng xế tà dưới gầm bàn, bóng của ánh trăng tàn tạ. Mà cứ ngỡ như có mảnh sành rơi vụn ở trên sàn, nó bị cắt xén và chia rẽ.

"Cậu ấy thấy người mà chú cần thấy."

"Sao, bác sĩ à?"

Hiển nhiên, hắn tự nghĩ thế, bởi dạo gần đây đâu có ai ngoài bác sĩ và cô điều dưỡng ra vào nhà hắn? Nhưng thâm tâm, người hắn muốn thấy, cần thấy là Go Eunchae. Mà hắn chẳng dám nêu ra cái tên đó, vì nhớ nhung, thơ thẩn đã mấy đêm liền. Nối nhau lại thành một quãng nghỉ miên man, rồi thăm thẳm không lối thoát. Tính ra, cô biệt tăm không liên lạc đã gần hai tháng trời, hắn đương nhiên có lo lắng, nhưng lo rồi chẳng làm gì được. Cứ bất lực mãi...

"Là Kim Woo Bin."

Jeon Jungkook sững người, hắn không quay sang nhìn anh nữa, không làm ra hành động mà chính bản thân anh nghĩ hắn chắc chắn phải làm. Bọng mắt run run, như thể sắp không chịu nổi mà trào tia máu rực đỏ, ứa ra từ khóe mi bóng nhơn nhớt. Chẳng phải, đinh ninh rằng Kim Woo Bin đã thua, anh ta bắt buộc bị ngồi tù, chôn vùi cõi đời chết tiệt cùng chốn mù tăm không còn thấy mặt trời. Đặc điểm của cuộc sống là bất định, hắn đâu thể xoay chuyển nổi tình thế. Nhưng Jungkook không ngờ và chưa bao giờ ngờ tới.

Này, nghe anh giải thích, hắn không nghe. Hắn sốc, cứ tưởng tượng xem cái kí ức về lời nói dơ bẩn của Kim Woo Bin chạy lại trong đại não. Hắn sởn gai ốc, sợ hãi vô độ. Song sắt không kìm lại được anh ta, mà bọn lãnh đạo cũng như cái đám bù nhìn. Khốn nạn, mẹ kiếp. Hắn căm hờn chửi rủa, không chậm được nữa, không thể chậm được nữa.

__

Cảnh sát! Cảnh sát!

Cái quái gì đang xảy ra vậy? Khi tiếng nhạc đinh tai nhức óc còn chưa kịp tắt. Đám người xô đẩy, chạy loạn trong men say đã chiếm đóng đến nửa phần thần kinh, một lũ người ô nhục. Ả đứng giữa rừng loạn lạc với vạn âm thanh la hét. Ả vậy mà không lao đi, bởi...ả thấy hắn. Ji Hyun đơ người, khi quai áo dây đã tuột đến gần khuỷu tay, nách ả trắng bóc ứa cả mồ hôi, chảy dọc xuống thấm đẫm tận đến phần eo ót. Lâu quá rồi, Ji Hyun mới nhìn lại được tên đàn ông ấy, đã ba năm, hơn ba năm gì đó. Jeon Jungkook choàng tạm trên cơ thể mỗi một cái áo hiệu sẫm màu, thậm chí cài duy nhất có hai cái cúc? Hắn tiều tụy lắm, hắn bị cản trở bởi đoàn người đang cố thoát khỏi sự vây bắt của cảnh sát. Ngược dòng với tất cả, nhưng tại sao?

Và rồi, hắn chạm được đến vị trí đối diện Ji Hyun, một ánh nhìn thôi, từ đôi mắt sáng như hổ phách của nam nhân ấy đã khiến dây thần kinh trong ả bị kích thích đến muốn nổ tung. Ji Hyun không kinh hãi, ả suýt thì mỉm cười, vươn tay, ả muốn chạm vào cơ thể hắn, nằm gọn trong vòng tay hắn - nơi mà ả chưa một lần thực sự thấu trọn.

Nhưng...hắn ngay tức khắc lướt qua, không nhìn ả dù chỉ một thoáng, ả là vô hình, là không khí?

"J...Jungkook..."

Kịp duy nhất quay đầu sau tích tắc ngắn ngủi, ả bị cảnh sát tóm lấy hai cánh tay. Nhưng hụt hẫng làm sao, đôi mắt như muốn ứa lệ. Ji Hyun thấy hắn chạy vội lên tầng trên, tóc hắn dài rối mà ướt nhẹp mồ hôi. Ả biết rồi, biết tại sao hắn lại đến đây. Cuối cùng, vẫn không thứ gì sánh nổi với Go Eunchae, nhỉ?

Có ai đó đã đứng sẵn ở tầng trên, đứng với tàn thuốc lả tả hiu quạnh, mà thỏa mãn cười cợt, chống tay trên thành lan can để chiêm ngưỡng trọn những tuyệt phẩm - biểu cảm đặc sắc của hạ phàm. Trông kìa, kẻ cười người khóc, thậm chí còn có nhỏ chưa kéo kịp cái quần con lên đến bẹn? Có đứa còn đang hít dở đám ke đã bị rơi vương vãi ra sàn trải thảm.

Là gã.

Kim Taehyung ngoảnh lại nhìn hắn, lâu rồi cũng chưa gặp nhau, gã thì bận còn hắn thì thảm. Giờ trân mắt trong cái hoàn cảnh này, có phải phí hoài quá rồi không?

"Kim Woo Bin ở đâu?"

"Tao lạc mất anh ta, bên đó." Gã đáp khi những ngón tay kẹp lấy điếu thuốc cháy dở, chỉ về phía lối mòn đen thùi lùi không lọt nổi ánh sáng.

Hắn bủn rủn chân tay, con đường dẫn đến căn phòng xập xệ của Go Eunchae.

"Đừng manh động, mày cứ từ từ, đợi vài viên cảnh sát lên đến đây đã."

"Mày...nhỡ Eunchae."

"Mày đấu lại được nó á? Mày là trâu bò? Hay là thằng thất bại? Mày định tiếp tục lao vào đó, phơi mặt ra để bị ăn đấm hay gì?"

Nhưng đến tận thời điểm này rồi, kiên nhẫn, hắn thực sự sẽ kiên nhẫn sao? Nhạc đã tắt, không tiếng người, chỉ vài âm dạng bước chân vội vã nơi đế giày cứng của cảnh sát. Vừa dồn lên đến tầng hai, còn chưa kịp nhìn thấy dáng dấp trong bộ đồ quen thuộc của bọn họ, hắn đã lao đi, với tất cả sức bình sinh mà mình có.

"GO EUNCHAE!!!" Jeon Jungkook đá mạnh cửa, hắn còn không nhận ra chiếc cửa gỗ cũ rích, mục đến vữa cả vụn đã được đổi thành một thứ chắc chắn hơn. Mà hiện tại thì cần đếch gì quan tâm chuyện đó, hắn mặc xác. Chân hắn đau, và nỗi đau như thể đang quấn lấy cổ chân đi một đôi dép trong nhà. Nhưng...Jeon Jungkook vô cảm giác rồi.

Cửa mở, mở ra một không gian tối tăm đến bàng hoàng, hắn thấy bậu cửa sổ ngày nào đã từng nhìn qua. Hắn thấy ga giường trắng xộc xệch, chiếc chăn bị kéo xuống nhàu nhĩ chạm nền đất bụi đen. Sau vệt ánh sáng ít ỏi cố bao trọn cảnh tượng đang diễn ra, cành liễu chết khô trơ trọi đong đưa trong gió, gió heo may thổi vào, thổi sộc lên một mùi tanh. Tanh này có vẻ mới xuất hiện chưa tồn động lâu, mùi như thể chất lỏng gì đó vẫn còn chưa rõ.

"Eunchae...Eunchae?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro