Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44 : Thù oán

Đóng cánh cửa gỗ mục, Kim Woo Bin dường như chỉ còn biết tặc lưỡi, chắc hẳn anh ta nên thay một cánh cửa mới, như vậy việc giam giữ con mồi sẽ chắc chắn hơn. Ngoảnh lại, đứng đối diện đã là tú bà với thái độ đon đả.

"Sao, cậu nghĩ để con nhỏ đó ở trong đấy có ổn không?"

"Không sao, tôi chỉ đang tò mò thôi. Bà có vẻ là người keo kiệt hơn tôi nghĩ đây. Go Eunchae chính ra kiếm được cho bà một khoản không hề ít, cũng từng được xem là món lời của bà. Vậy mà bà để cho cô ta ở một căn phòng như thế này được à?"

"Làm gì mà phải do tôi chứ, cái này là nó muốn sự riêng tư. Đúng là đứa lập dị."

Phải, bà ta gọi Go Eunchae hai tiếng lập dị đáng khinh, hoặc đó là điều tiếng mà lũ đàng điếm dành cho cô. Một con nhỏ tiền rơi trước mắt lại không ham, một con đĩ mặc xác thứ được cho là lợi ích. Ôi sao, cô thấy thế mà lại bẵng đi như bị điếc, cô nghe bà ta trò chuyện cùng Kim Woo Bin bởi căn phòng chết tiệt này cách âm rất kém, tiếng "mẹ" từng tự phát ra từ cái miệng rộng ngoác đó, nực cười quá. Công cụ, Eunchae có giá trị bởi là một công cụ kiếm tiền. Nghiêng đầu, dẫu hai bàn tay treo trên đầu giường đã phủ màu tím tái da thịt, đôi mắt sưng húp, chằng đỏ tia máu liếc qua cánh cửa cũ rích đó. Cũ đến mục rơi đầy vụn xuống mặt sàn, cô cười khúc khích, khóe môi bạc nứt nhếch lên méo xệch. Đây rồi, đây mới thực sự là cuộc sống mà cô đáng phải nhận. Làm đĩ...

Eunchae cười, cười trong nước mắt, trong nỗi vô vọng và chiêm bao chỉ còn viển vông. Nhòe đi tầm nhìn, ú ớ và rướn cơ thể một cách ngu ngục. Ta nói, có lẽ đến vậy là đủ, rằng bấy giờ còn gì đâu, khi định mệnh dẫn lối cô gặp hắn, trong một tối không sao không trăng, dưới ánh nến mập mờ hiu hắt. Hay quyến luyến trên giường như chưa bao giờ được yêu. Đến vậy đã hết, chưa một lần thật lòng.

Cuối cùng, thứ chào đón ta vẫn là những lời nói dối.

Nhìn màn hình điện thoại, trông cái đám thông báo cuộc gọi nhỡ che kín khắp màn hình chính. Đếm sơ sơ, đã phải lên đến hàng chục cuộc. Anh ta vui vẻ, cười tươi rói, sung sướng sao khi nghĩ đến cảnh tượng của Jeon Jungkook hiện tại. Hắn có lẽ đang khổ sở lắm, hay...hay làm điều gì đó thỏa mãn thú tính đi. Dù sao, người cướp Go Eunchae khỏi tay Woo Bin cũng là hắn, biết rõ từ đầu hắn cũng có ham muốn với cô, vậy sao không triệt để ngăn chặn sự vướng víu này? Anh ta nghiêng người, lấy gió làm điểm tựa, hòa mình trong làn hơi thoang thoảng mùi rượu cay.

"Anh cũng nên dành tặng cho người tình của em một món quà, Eunchae nhỉ."

Hệt đã ấp ủ dự định đau đáu trong lòng, anh ta rướn mày đầy thỏa mãn, hỡi ơi, rồi có ngày anh ta sẽ đay nghiến giọt hạnh phúc cuối cùng của Go Eunchae vữa ra thành nhàu nhĩ. Phá hủy và bào món chính người yêu điên dại, bởi thù oán che mờ mi mắt hay tham vọng đã thành đáy sâu thăm thẳm. Lối thoát, nằm mơ cũng không dễ dàng.

__

Chiều đó, à không là thời điểm sau khi hoàng hôn đã dứt rồi. Giao tranh ra sao giữa hạm đội ánh sáng và bóng tối hiểm nguy. Hắn thẫn người, nào dám nghĩ đến chuyện rời biển trở về. Ngôi nhà không bóng dáng ai kia, làm sao Jeon Jungkook có can đảm bước tiếp. Hắn im lặng suốt hàng tiếng đồng hồ, đứng đoái hoài với gió mặn miền biển, mặn chát như nước mắt ào xuống từ khóe mi. Liệu rằng Go Eunchae đã đi đâu, để lại trong hắn muôn vàn lo âu lẫn bất an cận kề. Rầu rĩ mãi, hắn đã vùi mình trong cát bụi lúc nào chẳng hay. Jungkook không nghe Junghyun nói, càng chẳng đáp lấy anh một lời. Hắn mặc anh ngồi bên cạnh, lo lắng muốn lôi kéo em trai trở về. Mà dường như là vô ích.

"Jungkook, mình về thôi. Eunchae không ở đây nữa."

"Liệu rằng, cô ấy đang ở đây nhưng trốn em không. Nhỡ...nhỡ cô ấy ghét em rồi. Ghét một thằng khốn nạn như em."

"Không, đừng nghĩ vậy. Hiện tại anh biết chú không có tâm trạng. Về thôi."

"Không...kệ em. Anh về đi, một mình em là đủ."

Jungkook nói và anh biết hắn đang thất vọng lắm. Đành đứng dậy, phủi qua bộ quần áo cảnh sát, muộn rồi, chẳng về thì ở lại đây cũng chỉ thêm ngáng đường tâm trạng. Anh khẽ vỗ lên vai hắn, rồi vấn vương mà rời đi, lo lắng ngoái lại nhìn bóng lưng ủy khuất kia. Thấy rõ, cuộc đời vốn dĩ chưa bao giờ là dễ dàng.

Hắn ngồi đó, mãi cho đến khi xung quanh chỉ còn một màu tối đen. Không đèn đường, chỉ có vài ánh đèn led trắng cũ được người dân quanh đó thắp lên. Đêm buông rồi, sao hắn cố chấp quá. Không rời, nhất định không rời. Vì Jeon Jungkook vẫn đinh ninh, cô chẳng dám đi đâu xa hắn, bởi cô yêu hắn lắm. Vậy để hắn ngồi đây, đợi đến khi Eunchae xuất hiện, giải thích rằng hắn không thể sống tiếp mà thiếu đi sự hiện diện của cô.

Thế gian đã quá nhiều rối ren rồi, cũng tìm đâu được chốn nương thân yên bình. Mới đó còn vui, mới đó còn yêu và nhớ. Thế mà biến cố va phải hệt được an bài sẵn. Thượng đế đã bao giờ thực sự thương lấy cô hay để cô về lại bên hắn. Chợt muốn trách móc, thù oán, nhưng nhận ra mình chỉ là hạt cát nhỏ bé giữa mảnh đời bao la. Thôi thì đành bất lực, cũng như ngày trước, hắn vô vọng buông tay cô xa.

Jeon Jungkook vuốt lấy mái tóc đã bị gió biển làm rối tung, túng quẫn không còn thấy phương hướng. Nhập nhòe co cẳng đứng dậy, không bận tâm quần áo bám mảng dày là cát. Hắn bước đi, chập chững làm sao, như kẻ say rượu lảo đảo chân trần. Giữa đêm tối, chẳng rõ trăng sao lẫn lộn. Nhưng đường hắn đi sao dài quá, hệt vô định không màu, mà chẳng còn thấy điểm kết thúc. Hắn đi, xa bãi biển thêm một chút, rồi lại một chút, cho đến lúc bên tai đã không văng vẳng lại tiếng ồ ạt của sóng xô. Jeon Jungkook rút trong túi khóa xe ô tô, ấn nút khiến nó sáng đèn, càng để làm rõ nơi cuối cùng bản thân muốn bám trụ. Hắn cứ mơ mơ màng màng, đêm cũng muộn lắm rồi, người dân xung quanh thấy lại chẳng phải hay. Khi cửa ô tô vừa mở, đáng ra tấm thân uể oải sớm đã vào trong nhưng chợt bị một lực mạnh lôi ra ngoài.

Jeon Jungkook ngã bật xuống mặt đường sỏi, đau chứ, vừa đau vừa mệt. Còn chưa để hắn nhìn rõ đối phương là ai, cả một đám người chừng đâu đã lên đến quá năm cái bóng đen, lao tới. Đánh đập, mạnh bạo hay vũ khí sẵng trên vai. Hắn nằm đó, không kêu cứu, không lực phản kháng. Máu ứa màu đỏ hoang dại, hắn bị đánh và bất động như đã chết. Căng mắt vô hồn, mặt mũi tèm nhem huyết mạch, cười trào phúng. Ôi sao hắn thảm thế, mà hắn không thấy đau, chỉ tội trước khi thực sự lịm đi, hắn như thấy cô đứng ngoài xa. Cô đang chạy tới, rất gần và lo cho hắn. Đúng như những gì cô sẽ làm và chắc chắn phải làm.

Hắn nằm trên đống sỏi vương màu máu, ngổn ngang chiếc áo sơ mi nhuốm đỏ đục ngầu. Nó là bất hạnh, là hình phạt hay quả báo của một đời vô tâm? Hắn lịm đi, vô thức...

__

"Cái gì?"

Bật dậy khỏi giường khi sớm vừa chạm bảy giờ sáng. Anh Junghyun cả đêm đã chẳng ngủ nổi, nghe tin còn như chết lặng mà ù tai.

Jeon Jungkook đêm qua bị một nhóm người đánh tới mức trọng thương. Bên bả vai trái do tác động của vũ khí nên đã gãy xương, phải trải qua một cuộc phẫu thuật kéo dài bốn tiếng đồng hồ mới cứu hắn ra khỏi cơn nguy kịch. Lo lắng, anh Junghyun chẳng kịp chuẩn bị gì nhiều đã ngay lập tức lái xe đến bệnh viện, được biết đêm qua có vài người đánh cá làm đêm đang trên đường trở về, nào ngờ lại bắt gặp Jeon Jungkook nằm bất động dưới lề đường. Hắn xem ra đã nợ họ một mạng, nếu chậm trễ không biết còn thảm tới mức nào.

Đứng ngoài cửa phòng bệnh, trông qua góc kính trong suốt, anh lại chỉ dám thở dài ngao ngán. Máy thở vùi lấy sống mũi tím bầm dập của hắn, xung quanh đã chằng chịt dây dợ, người trần bó chặt một bên vai trái. Máu tụ khắp lồng ngực, tím tái và đau đớn lắm. Chân Junghyun bủn rủn, dẫu chẳng hiểu vì sao em trai anh ra nông nỗi này. Vẫn là theo phản xạ của một viên cảnh sát, anh quả là có nghi ngờ. Nhưng vào thời điểm nhạy cảm ở hiện tại, nếu đó là đối thủ cạnh tranh trong công việc có lẽ không phải bởi Jungkook hoàn toàn sắp xếp ổn thỏa khi bản thân ở trên đỉnh cao của sự nghiệp. Vậy, chỉ còn một khả năng khác, người đang nhắm đến Jeon Jungkook ngay sau khi Go Eunchae rời đi. Chẳng lẽ...

"Kim Woo Bin?!"

Anh thoáng nghĩ tới cái tên đó, nhưng vội vàng phủ nhận với chính mình. Vì Junghyun chưa hề cho hắn biết chuyện Kim Woo Bin sớm đã được bảo lãnh qua nước ngoài và việc án treo hoàn toàn trắng án. Anh giấu lẹm đi chuyện đó và giờ lại phải run sợ, không...đương nhiên không thể là anh ta được. Trong một thời gian chỉ vỏn vẹn mới ba tháng, làm sao một người đang bị cảnh sát nhắm tới lại thoải mái tự tại đến thế. Nhưng nghi ngờ nối tiếp nghi ngờ, việc Jeon Jungkook bị đánh đến mức đường này có lẽ Woo Bin sớm đã rõ tung tích của Go Eunchae. Hay cô đang nằm trong sự kiểm soát của anh ta? Hay đây chỉ là nghi ngờ không có chứng cứ của Jeon Junghyun?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro