40 : Lý do là gì?
Sau khi bế bồng, nói chuyện với Yeri vài câu, đến chót Jeon Jungkook liền tới bên cạnh Go Eunchae. Cười với cô, hắn ân cần nắm tay.
"Con bé chưa quen nên thế thôi."
"Em không để ý chuyện đó đâu. À còn nữa, cái gì mà Ra...Ra.."
"Rapunzel?"
"Đúng rồi, đó là cái gì vậy anh?"
Vì cô chưa từng biết gì về thế giới của một đứa trẻ hạnh phúc, có lẽ mỗi thời một khác, mặc dù cô vốn còn trẻ. Go Eunchae đáng ra nên biết nhiều hơn thế, nhưng không sao, cô có thể không được như xã hội ngoài kia, cô vẫn sẽ có Jeon Jungkook ở bên, đồng hành mà chỉ lối. Hắn khom người, đăm chiêu giải thích.
"Là một cô công chúa, nếu em hứng thú, chúng ta về nhà sẽ cùng xem về câu chuyện của Rapunzel. Em và cô công chúa ấy, câu chuyện cuộc đời rất giống nhau."
"Thật ạ?"
"Ừm, nên có thời gian, anh sẽ cùng em tìm hiểu."
Dù vậy, Jeon Jungkook chưa từng muốn cho Eunchae biết về câu chuyện đó. Có lẽ, bề ngoại nó chỉ đơn giản là một trang cổ tích mộng mơ, nhưng...sự thật thì Eunchae cũng đã từng bị giam cầm và lừa dối bởi chính "mẹ" mình như cách Rapunzel phải sống trong tòa tháp đó suốt những năm tháng tuổi thơ. Cô không biết quá nhiều về xã hội tàn nhẫn nhưng muôn màu, cô đã sống một đời trong tăm tối và bất hạnh. Hắn càng không muốn làm cô buồn, thật tình là không hề muốn.
Vừa dứt câu hứa hẹn, chợt từ phía cầu thang khuất bóng cách vài bước chân tính tại bàn phòng khách trở vào, giọng nói ồm khàn của Junghyun lan man dọc khắp mọi nơi, như kiểu anh cho thấy sự mông lung trong mình. Anh giống có điều tâm sự ở từng câu chữ đã nói ra, nhìn về phía cặp trai gái vẫn chưa cởi được chiếc áo ngoài vương bụi nắng ra khỏi người, anh tiếp đón bằng một lời vỏn vẹn không quá dài.
"Chú đến rồi à, bảo bạn gái vào ăn cơm. Hoa quả cứ để ở bàn cho anh là được."
Thấy Junghyun, Eunchae vội chào hỏi vô cùng kính cẩn. Nhưng anh có vẻ khách sáo lắm, là lần thứ hai gặp mặt, sau những lời hỏi han ngắn ở trụ sở cảnh sát cách đây chắc tầm đâu đã ba tháng trời. Anh vẫn giữ khoảng cách hay sự xa lánh với chính bạn gái của em trai mình. Có lẽ, Junghyun không mấy vừa mắt với cô.
Sau khi trông thấy Eunchae nhanh chân, hoạt bát phụ chị Hyeon trong bếp, cô cũng dễ dàng làm thân với mọi người hơn, nhất là Yeri. Nó ngồi ở bàn ăn, đôi tay bé xíu chống vẹo một bên má trắng bóc, trông chẳng khác nào bà cụ non.
"Eunchae này, em năm nay bao tuổi rồi?" Chị Hyeon vừa múc đồ ăn ra đĩa, vừa tranh thủ hỏi cô vài câu cơ bản.
"Em năm nay 26 ạ."
"Chà, vậy là kém chú Jungkook cũng nhiều tuổi đấy. Chị thì bằng tuổi anh nhà, mà này...sao hai cô chú quen nhau thế? Chứ đây là lần đầu chị gặp cũng như biết chú ấy đang quen em đấy."
"Bọn em gặp nhau cũng lâu rồi chị ạ. Mà mãi mới yêu."
Eunchae bẽn lẽn nói chị Hyeon nghe. Cũng vừa xinh đúng lúc Yeri đợi đồ ăn quá lâu, giọng nó ỉ ôi kéo dài, vừa dễ thương lại còn khó chiều thế cơ chứ. "Mẹ với cô cứ nói chuyện thôi. Yeri đói lắm rồi mẹ ơi!!!"
Và thế, trong bữa trưa, anh Junghyun quả nhiên không mở miệng nói quá nhiều. Chỉ có giọng trò chuyện qua lại giữa chị dâu và Jungkook. Chị vừa hết hỏi cái này lại kể cái kia, cũng may, thật sự rất may chứ nếu không có chị Hyeon, Eunchae sớm đã không biết bản thân còn dũng khí gắp những miếng ăn sau cuối nữa không. Và không khí căng thẳng đó vẫn âm ỉ kéo dài đến hết bữa ăn, cảm tưởng chẳng có khoảng trống thừa ra cho Go Eunchae được thở thoải mái. Mãi tới lúc, Jungkook và anh Junghyun cùng nhau ra trước sân nhà có vẻ là làm vài điếu thuốc, đương nhiên cô muốn cản hắn nhưng nghĩ lại thôi. Chỉ sợ Jeon Jungkook cất công một thời gian cai thuốc mà lại đổ sông đổ biển, cô cũng chỉ biết bất lực nhìn bạn trai đóng khép cửa ra vào.
"Bữa ăn có vẻ căng thẳng cho em quá. Chị thấy em chẳng nói năng gì." Chị Hyeon lên tiếng trong lúc đang cắm cúi rửa bát cùng Eunchae.
"Dạ không có gì đâu chị, tại em cũng là lần đầu mới thế. Chắc sau đợt này em lại làm phiền chị và bé Yeri nhiều."
"Ui dời, lo gì. Chị thoải mái ý mà."
Chị cười tươi, thao tác trong bếp vô cùng chuyên nghiệp khiến Eunchae lại phải nhìn chị bằng con mắt ngưỡng mộ khôn tả. Đâu phải làm nội trợ là đơn giản đâu chứ, chị đã hoàn hảo trong việc cân bằng cuộc sống ở ngôi nhà nhỏ xinh này - một tài năng mà chính Go Eunchae cũng mong muốn mình có thể.
__
"Làm một điếu chứ?" Junghyun ngậm sẵn một điếu thuốc mới tinh trên cánh môi, đưa ra đối diện Jeon Jungkook như mời cậu em trai cùng thưởng thức mĩ vị của làn khói nồng.
Chỉ là Jeon Jungkook ngay tức khắc từ chối, hắn vuốt mũi e thẹn, gạt tay đang dơ bao thuốc ra của anh. "Không, em bỏ thuốc rồi."
"Vì cô Eunchae à?"
"Có lẽ vậy."
Junghyun cười cười và chính anh bỏ lại điếu thuốc còn mới trở lại bao. Vì anh cũng thừa biết, một Jeon Jungkook nổi tiếng cứng đầu từ nhỏ lại sẵn sàng buông bỏ thói quen không thể thiếu, ắt hẳn phải có lý do còn quan trọng hơn cả. Chống tay, ngả người hờ hững về phía sau, khi ngoài hiên đã dịu cái nắng gắt gao, anh nhìn em trai mình bên cạnh, anh biết thời điểm này hắn đã hạnh phúc hơn, bởi hắn thay đổi tới ngần ấy cơ mà. Chăm chăm mãi vào những khóm hoa khoe sắc ở góc sân, tưởng chừng khiến cho nó vì ánh mắt đó sắp héo tàn.
"Chú yêu cô ấy lắm đúng không?"
"Vâng."
"Vì điều gì?"
"Vậy anh yêu chị Hyeon vì điều gì?"
"Anh đang hỏi chú vậy mà chú hỏi ngược lại anh?"
"Thì anh cứ trả lời đi."
Nụ cười nhạt ngự trị trên môi anh cuối cùng cũng bị đập tắt, anh trở nên nghiêm túc. Thực sự anh đã được người khác hỏi câu này quá nhiều lần. Trước kia có lẽ Junghyun sẽ trả lời nó dễ dàng hơn, bởi chị Hyeon xinh đẹp hay phù hợp với anh. Nhưng ở hiện tại, sinh sống với nhau đã được chục năm, anh cảm thấy một lý do chứng minh vì sao anh yêu chị quả thật không đủ. Chị Hyeon là cả cuộc đời của anh, là tất cả những gì anh có và là niềm hạnh phúc êm ấm nhất đối với anh. Nghĩ lại, Jeon Jungkook hỏi câu đó chính anh cũng không thể trả lời được trọn vẹn.
"Bởi, chị dâu của chú là hạnh phúc của anh."
"Thì em cũng vậy. Eunchae, cô ấy là hạnh phúc của em."
"Nhưng vốn dĩ, cô ấy và chú không phù hợp. Tại sao chú không nghĩ thấu đi Jungkook?"
Ngay lập tức, chỉ một câu nói của Junghyun đã khiến hắn từ thư thả hạ mình thành đứng bật dậy bất mãn. Hắn ngạc nhiên có, thất vọng cũng có.
"Anh đang nói cái gì vậy? Em tưởng hôm nay anh đồng ý tiếp đón cô ấy..."
"Anh chỉ muốn nói chuyện riêng với chú thôi. Chú cũng từng có một lần hôn nhân rồi, tại sao không hiểu về độ quan trọng của nó. Không phải trò đùa, cô ấy vốn dĩ không phù hợp với chú. Tất cả mọi thứ đều..."
"Thì sao chứ? Ý anh muốn là em phải bỏ rơi Eunchae như cách xã hội đã ruồng bỏ cô ấy à? Anh đang muốn em tìm một người phù hợp trong khi đó Go Eunchae là người em yêu?"
"Không, Jungkook. Ý anh không phải..."
"Dù trời có sập em cũng không bỏ rơi cô ấy!"
__
Eunchae lau tay vào chiếc khăn vải mềm được treo đối diện bồn rửa bát. Sau khi mọi thứ hoàn tất, cô cũng rảnh hơn, thôi đành ôm lấy hai bộ đồ chơi Jeon Jungkook đã mua. Cô từ từ ngồi xuống bên cạnh Yeri, khẽ nghiêng người để cho nó nhìn thấy mình, Eunchae cười tươi rói.
"Yeri cho cô chơi với, được không?"
Nó nhìn cô, ngập ngừng lắm nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Mà trẻ con thì lạ cũng chẳng lâu được, sau khi Eunchae đưa hai bộ đồ chơi mới ra đối diện Yeri, nó liền vui vẻ xem cô như là bạn thân thiết ngay tức khắc.
"Yeri thích đồ chơi này không?"
"Dạ có, cháu thích lắm. Đẹp quá, cô công chúa ạ."
Thấy Yeri gọi mình bằng danh từ "công chúa", Eunchae càng không nhịn được niềm vui sướng dâng trào trong lòng. Tranh thủ những phút chỉ có hai cô cháu ở phòng khách, cô chơi đồ chơi cùng với nó, nói chuyện với nó cũng rất hợp, thậm chí khiến Yeri cười sặc sụa những tiếng giòn tan. Nó cười mệt thì lại khoe cô biết bao món đồ chơi mà nó thích nhất. Lúc thì con gấu bông vàng, búp bê Barbie, đàn piano hay bộ đồ lego lắp ghép.
"Đồ chơi của Yeri toàn đồ đẹp thôi, cô nhìn mà ghen tị luôn mà."
"Cô bảo chú Jungkook mua cho, chú ý giàu lắm á."
"Thế tẹo nữa, Yeri nói chú Jungkook mua đồ chơi cho cô nhé!?"
"Dạ vâng!"
Cô và nó cùng cười với nhau, rồi cô thấy nó thật dễ thương, Eunchae càng muốn có một đứa trẻ như vậy gọi mình bằng tiếng "mẹ" đầy ngọt ngào. Eunchae không muốn phải từ bỏ ước mơ đó nữa, ít nhất là sau hôm nay. Cô muốn nói Jeon Jungkook nghe về dự định của bản thân mình, nếu thực sự hai người sống hạnh phúc lại nên duyên vợ chồng. Cô mong ước được xây dựng gia đình dưới danh nghĩa người bạn đời của hắn, mang đến mái âm thân thương và niềm hạnh phúc vĩnh hằng. Cô từng cho rằng đến chết mình cũng không dám mơ, nhưng giờ đây, cô quyết tâm rồi, nhất định sẽ đấu tranh...
Yeri ngước lên khi vừa buông con búp bê xuống, nó nhìn cô, chỉ thấy Eunchae vừa cười vừa đăm chiêu suy tính cái gì đó. Nó cũng thắc mắc lắm, chỉ cô giới thiệu bản thân là bạn của Jeon Jungkook, nó cũng chưa hiểu khái niệm "bạn" ở đây là gì. Vì Yeri chưa từng thấy tình bạn giữa hai người khác giới mà họ lại là những kẻ trưởng thành. Nhưng nó thích cô, thật sự rất thích.
"Cháu thích cô Eunchae lắm á, cô không giống thím Yuin gì cả."
"Hửm? Thím? Yuin? Là ai thế?" Eunchae bừng tỉnh khỏi mộng tưởng ngắn ngủi, thấy nó nhắc tới một cái tên quá đỗi xa lạ. Cô cũng chưa từng biết. Đã vậy, còn gọi người đó bằng "thím". Chẳng phải là người trong nhà sao?
"Thím Yuin không chơi với cháu bao giờ cả, thím là vợ của chú Jungkook ý."
"V...vợ? Vợ của ai cơ?"
"Chú Jungkook ạ. Thím ấy nói nhiều lắm luôn, cháu chẳng thích thím ấy gì cả. Đã thế, thím ấy còn khó chịu khi chú Jungkook đi chơi với cháu cơ."
Hai tai cô chợt ù lại, rốt cuộc chuyện này là sao chứ, hắn giấu diếm cô những gì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro