Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39 : Chúng ta là gia đình

Mọi thứ sớm đã được chuẩn bị xong xuôi, cũng chẳng có gì nhiều ngoại trừ hắn mua một ít đồ cho cháu gái và cả giỏ hoa quả biếu gia đình anh trai. Nó là phép lịch sự tối thiểu, đương nhiên Eunchae biết điều đó, chỉ cách đối đãi thì vốn dĩ cô không được khôn khéo. Hoặc rằng cô giỏi ăn nói giúp mát lòng đối phương, còn lại thì mù tịt, toẹt thẳng ra, cô giống như một đứa trẻ không được rèn dũa từ nhỏ - thứ vô học.

Hắn hào hứng, sớm đã dậy để đi mua đồ, còn tỉ mỉ căn dặn Eunchae những điều cần thiết và cô chỉ biết gật gù nghe theo.

Khoảng chín giờ sáng, cô cùng hắn ngồi lên chỗ ngồi định sẵn trên chiếc xe mercedes được vạch rõ ràng lịch trình. Dọc theo lối đường đại lộ với bốn làn thông thoáng, có khi do hôm nay là cuối tuần nên Eunchae sớm thở phào, mong sao mình không phải chui rúc trong hàng ngàn bước chân và chết dìm dưới mỗi luồng thở của con người Seoul. Tinh thần cô thực chất đã không hề ổn từ ngày hôm qua nhưng cô vẫn cố diễn nốt vở kịch dang dở, mong tới phút chót bản thân sẽ trụ vững.

"Anh có lẽ đã bỏ quên một chuyện." Jeon Jungkook lên tiếng khi tiếp tục lái xe sau vài tích tắc của đèn đỏ trên cột giao thông chuyển xanh, nhưng vốn từ sáng hắn đã cẩn thận đến mức dậy rất sớm, đồ cần mang cũng được hắn kiểm tra kĩ càng mới để vào cốp sau. Vậy thì còn quên được gì cơ chứ?

"Anh quên gì nữa thế? Em thấy đầy đủ lắm rồi mà."

"Không phải về chuyện đồ đạc."

Jeon Jungkook thở hắt ra một hơi rõ dài, đối lập tức khắc với lúc hắn còn nhanh nhảu và tươi tắn. Vờ dùng tay trái vuốt lấy phần lông mày rậm cùng bên, khuỷu tay hắn chống trên bệ cửa kính.

"Anh bỏ quên buổi diễn nhạc." Hắn nói tiếp khi ánh mắt vẫn đau đáu vào vùng nắng rượm vàng khắp lối xe đi. Chợt hắn nhớ đến chuyện tờ áp phích được dán trước cổng bệnh viện Quân Y 1, vào những ngày Go Eunchae và hắn chìm trong căng thẳng tột độ. Hắn tình cờ lại lướt qua một tờ áp phích khác trong mấy giây dừng đèn đỏ, sau tiếng thở não nề thì hắn bất thình lình nhớ ra. Đương nhiên, Jeon Jungkook thấy có lỗi, dù cô còn chẳng biết chút gì về ý định trước đó của hắn.

"Diễn nhạc? Ý anh là vé diễn gì á? Hay anh muốn mời anh chị mình đi."

"Không, anh không mời họ."

Jeon Jungkook bần thần gõ lập bập đôi bàn tay trên vô lăng, sau cuối vẫn không hiểu sao lại muốn nói. "Eunchae này, liệu...em có muốn đi xem diễn nhạc với anh không? Giống kiểu đi hẹn hò ấy."

Cô bất lực, vươn tay sang khẽ đánh lên vai hắn như trách móc. Muốn rủ cô đi hẹn hò thì nói, hắn giống hệt quên mất thứ gì đó kinh khủng lắm làm chính Eunchae cũng bị cuốn theo lo lắng bằng thừa rồi.

"Ngốc ạ, sao anh không bình tĩnh mà nói chứ. Anh cứ làm em tưởng việc nghiêm trọng lắm."

"Nó là việc nghiêm trọng đấy. Chúng ta cũng lâu rồi không dành thời gian cho nhau, với em còn đi làm ở quán cơm thường xuyên. Sau đó, hai ta sẽ lạnh nhạt và em thì hết yêu anh mất."

Eunchae bật cười lớn, chỉ do cô không nghĩ hắn lại nói ra được lời đó. Dẫu sao Jeon Jungkook hiện tại đã ba mươi tám tuổi, hắn có còn là trẻ con đâu sao lại suy nghĩ về tình yêu một cách ngây ngô đến thế.

"Em chưa từng dám nghĩ đến chuyện đó, bởi em chẳng có ai ngoài anh cả. Jungkook, anh là quý giá nhất đối với em, nên...em sẽ luôn yêu anh. Dù sao đi nữa, em vẫn sẽ yêu anh."

__

Đi được một quãng đường hơn chục cây số, Jeon Jungkook dừng xe trên một bãi đất trông rộng khoảng vài hecta. Cô cũng hiểu ý, chắc là do nhà của anh trai hắn vốn không có sân để xe. Bước xuống, chạm hoàn toàn phần đế giày xuống mặt đường phủ bụi nâu đỏ, cô toan tính nhìn quanh. Nó giống một dãy phố thu nhỏ, quây quần che kín sự ồn ào, xô bồ của đại lộ ngay ngoài kia. Đợi hắn bỏ những đồ đạc để trong cốp ra, Eunchae chủ động ôm lấy hai bộ đồ chơi búp bê dành cho Yeri - cháu gái của Jeon Jungkook. Cô nghe hắn kể, con bé cũng vừa bằng tuổi Jihoon, rất ngoan ngoãn lại còn dễ gần nên cô không cần quá căng thẳng. Cùng hắn đi bộ thêm một đoạn men theo con đường nhựa nhỏ hẹp, giữa một vùng thinh lặng, Go Eunchae lướt qua bức tường họa trên nền hồng tươi những hình vẽ rực rỡ. Giống như cách bọn trẻ con đã vẽ trên niềm đam mê của mình, cô cũng từng như vậy, chỉ là không được may mắn như lũ trẻ ở đây.

"Sao thế?" Hắn dừng lại bên cạnh Eunchae, hướng mắt theo điểm để ý của cô. Jeon Jungkook hơi nghiêng đầu, mắt cười hiền, hỏi cô. "Đẹp lắm đúng không?"

"Phải, rất đẹp. Hồi nhỏ em cũng thích vẽ lắm, lúc đó bút vẽ duy nhất mà em có là những vụn gạch vỡ nhặt dưới lòng đường. Có lẽ không chỉ riêng em, đứa trẻ nào cũng thích được vẽ, anh nhỉ?"

"Ừm...trẻ con luôn có những niềm vui giản đơn thế thôi."

Phải, tuổi thơ, khi những thiên thần nhỏ vươn cánh tập bay, khám phá thế giới muôn màu muôn vẻ và vô tận, chúng vẫn luôn nhận được sự bảo vệ của đấng sinh thành. Nụ cười trẻ thơ đã luôn hiện trên khóe môi xinh đẹp, có lẽ đó là niềm hạnh phúc nhất đối với một người mẹ, một người cha. Cô chỉ nghĩ đến thế đã thấy trong lòng nặng nỗi ghen tị, nhớ sao nụ hôn mẹ ruột đã trao cho cô vào buổi đêm trước khi bà lìa đời. Hay, cuối cùng nụ hôn và giọt lệ vương trên khóe mắt bà cũng chỉ là sự dối trá phút chót dành cho Go Eunchae. Nhưng làm sao cô đủ hiểu mẹ mình nghĩ những gì, hay bà đã bao giờ thực sự xem cô là con gái, đứa trẻ bà mang nặng đẻ đau, đứa trẻ duy nhất lẽo đẽo theo bà từ ngày còn thơ cho tới khi đã là thiếu nữ mười bảy tuổi. Hay, người thiếu nữ duy nhất khóc thương cho cái chết của bà. Cô đau lòng, trông vào cánh bướm được họa bằng nét mực nguệch ngoạc không chắc tay, vươn những đầu ngón lạnh buốt hơi sương, cảm nhận từng cái sần sùi gồ trên mặt tường.

"Bướm, chúng thật sự rất xinh đẹp. Giống như....mẹ."

Eunchae đã không nói dối, rằng mẹ mình thật sự là một người phụ nữ đẹp. Chỉ tội, bà đã để nét đẹp đó bị hủy hoại tàn ác bởi ma túy. Có lẽ, bà chưa bao giờ hiểu, hoặc là hay biết thực chất bản thân trông phúc hậu đến nhường nào. Bà chưa một lần cười với cô, bởi bà hận cô, hận gánh nặng của cuộc đời bà. Nhưng sao giấu được nụ cười mỗi khi bà thấy thứ mình thích được cơ chứ, thứ mà bà yêu hơn cả máu mủ ruột thịt, chính xác nó là tiền. Là những tờ giấy rác rưởi đẩy cuộc đời Go Eunchae xuống cõi nhục nhã không tài nào ngóc đầu dậy.

"Không phải, nó đẹp giống em mới đúng."

Jeon Jungkook xen lời vào dòng suy nghĩ thống khổ chạy qua nơi Go Eunchae trong chốc lát.

"Em là cô gái xinh đẹp nhất trên đời rồi, không ai sánh được đâu. Kể cả là cánh bướm kia."

"Anh lại nịnh bợ em. Làm sao em là xinh nhất được cơ chứ."

"Không xinh thì còn lâu anh mới yêu."

"Hờ, cái đồ...cái đồ thực dụng!!!"

Eunchae đánh bôm bốp vào vai hắn khiến Jeon Jungkook vì thế nghiêng vẹo một bên người tại đau. Chỉ thấy hắn vừa xuýt xoa vừa cười ngạo nghệ làm cả con đường rực nắng trưa oi ả bỗng có hồn hơn bao giờ hết.

Và cái hiện ra giữa những tán cây mát mẻ vươn dài là một ngôi nhà nhỏ nhắn thanh nhã, có mái lợp ngói đen, cửa sổ kính thường và vòm cổng thấp chống trên hai cột trắng rất cân đối, hài hòa. Chỉ mới đứng ngoài cánh cổng sắt, nhìn vào khoảng sân vườn nhỏ tí ti, Go Eunchae hệt như đã rung động với mọi thứ ở đây. Mê mẩn mà tim đập, chân run, mùi gỗ ngòn ngọt như sáp thơm, mùi đá thoang thoảng và kể cả mùi của những khóm hoa tươi ẩm nước. Cô nghe hắn nói rằng anh trai hắn - Jeon Junghyun là một viên cảnh sát làm cho hạm đội ở đơn vị 12, tức là nằm trong trung tâm thành phố, gần với đô thị thu nhỏ nơi hắn sinh sống. Anh Junghyun hơn Jungkook chỉ vài tuổi nhưng nhìn đây, cô cũng đủ rõ cuộc sống anh ấy ổn định hơn em trai rất nhiều. Có lẽ không tài giỏi, không giàu có bằng nhưng điều đó thì quan trọng gì chứ, anh ấy có một gia đình hạnh phúc, có mái ấm riêng vô cùng xinh xắn.

Jeon Jungkook ấn cái nút chuông cửa nằm ở góc tường cạnh đó, rồi lại đưa mắt thăm dò Go Eunchae đang đứng ngay sát.

"Này, em có còn căng thẳng không đó?"

"Em không, chỉ là nhà của anh Junghyun đẹp quá."

"Ừm, nó rất đẹp. Em biết gì không, đôi khi anh thấy thật sự ghen tị với anh ấy, gia đình, cuộc sống và mọi thứ."

Jeon Jungkook thở dài, rốt cuộc hắn cũng chỉ là một gã cô đơn, không có niềm vui trong sự phồn thịnh mà bản thân gây dựng. Hắn đáng thương, thật bất lực khi dòng đời bắt buộc phải trôi theo sự sắp xếp định sẵn.

Eunchae trùng mí mắt, thấp hơn, sâu hơn, từ từ nắm lấy bàn tay đang bơ vơ của hắn. Cô siết chặt nó, hệt lời khẳng định của chính mình.

"Anh không một mình đâu, anh còn có em. Chúng ta là gia đình mà, không phải sao?"

Hắn như nhìn thấy đại dương bạt ngàn đang trào phúng trong đôi mắt cô, có phải chính hắn cũng đã muốn rơi giọt lệ tựa pha lê lỏng. Bởi Go Eunchae chỉ có mỗi Jeon Jungkook và Jeon Jungkook cũng chỉ có mỗi Go Eunchae mà thôi...

"Chú Jungkook đến rồi à!"

Tiếng một người phụ nữ từ trong cửa chính vừa được mở to vọng ra, là chị Hyeon - chị dâu của hắn. Chị vẫn đeo cái tạp dề, vội vàng xỏ đôi dép bệt đang để nơi bậc thềm trước nhà. Dáng vẻ hệt những người vợ nội trợ mà Eunchae đã thấy qua trên phim. Lạch bạch chạy ra cùng vài thoáng leng keng của chìa khóa. Chị mở cửa, theo thói quen tò mò mà nhìn ngay sang Go Eunchae, chị nhìn kĩ một lúc nhưng miệng vẫn nở nụ cười tươi.

"Bạn gái chú Jungkook đây à, xinh gái quá."

"Em chào chị." Eunchae lễ phép cúi gập người, thấy chị Hyeon vui vẻ giúp cô đỡ đi phần nào căng thẳng.

Chào hỏi ngắn gọn, xong chị vội bảo cả hai vào trong, đi qua khoảng sân nhỏ được trồng đầy hoa tươi. Eunchae trong lòng nổi lên nhiều chuyện khó nói, thực ra cô vẫn đang chuẩn bị tâm lý đối diện với anh trai của Jeon Jungkook, vì không ít thì nhiều anh ấy đã rõ về quá khứ bần tiện của cô.

Vào đến phòng khách, tiếng trẻ con đang vui vẻ trò chuyện khiến Go Eunchae để ý. Cô bé Yeri ngồi giữa căn phòng không ngừng tự ca tự diễn với cái đàn piano đồ chơi nhỏ, vừa thấy Jeon Jungkook cao ráo bước tới, che khuất đi mọi thứ ngay trước tầm nhìn của Yeri, nó liền vùng lên, miệng toe toét lao tới ôm vòng vào cổ của hắn khi được đón tay.

"Chú Jungkook!!!" Nó vui tới cỡ réo to một tiếng, bởi Yeri cực thích chơi với chú mình. Dẫu sao, mỗi lần hắn tới nhà kiểu gì cũng sắm cho nó vô vàn món đồ chơi mới, thậm chí đắt đỏ càng không kém cạnh.

"Chà, Yeri dạo này lớn quá."

"Cháu nhớ chú Jungkook lắm luôn, sao giờ chú mới tới."

"Chú xin lỗi Yeri nhớ, tại chú bận đi bắt cái cô kia về. Cô ấy hay chạy linh tinh lắm."

Jeon Jungkook nói, một tay bế bồng Yeri, tay còn lại chợt chỉ về hướng Go Eunchae đang cầm hai hộp đồ chơi mới. Cô đứng đơ người, cười gượng chào hỏi với nó.

"Cô...cô là Eunchae. Bạn của chú Jungkook."

Có lẽ do còn lạ nên nó không mấy tươi tỉnh khi nhìn thấy Eunchae. Nhìn chằm chằm cô một lúc, nó hỏi được câu đầu tiên. "Sao cô là con gái mà tóc lại ngắn như con trai thế?"

Dường như, Jeon Jungkook nhận ra sự khó xử hiện rõ trên gương mặt Eunchae, nên sớm viện lý do để Yeri không động chạm vào quá khứ của cô.

"Tại cô Eunchae là Rapunzel đó, trước kia tóc cô ấy dài như là mây luôn. Nhưng do bị chú cắt mất đi rồi."

"Vậy trước đó tóc cô ý màu vàng ạ?"

"Đúng rồi, bởi vậy nên mọi người hay gọi cô Eunchae là cô công chúa đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro