Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38 : Tin tưởng

Eunchae im lặng hoặc là do đang mơ hồ đến không thể phản pháo. Cô trân con ngươi rệu rã nhìn vào Heejin, một ánh mắt hoang mang vô độ. Hoặc do cô đã nghe rất kĩ, những câu từ sỉ nhục nặng nề cùng mối quan hệ từ sớm đã được cô cho là sai trái. Nhưng cô chưa bao giờ biết về thông tin đó, cô còn chẳng hiểu ý nghĩa châm biếm bản thân mình là gì?

"Ý chị...là sao?"

Giọng cô run, run rẩy như cách cái máy bơm chết máy cố gắng hồi sinh, cô muốn nghe lại câu khẳng định chắc nịch từ người đàn bà kia. Người đàn bà mà cô đã dành tặng ánh nhìn đắm đuối trong phút nhất thời, rằng Heejin là một cô gái đẹp, đẹp trong từng thoáng đưa mắt. Nhưng miệng lưỡi, quả là cô không thể đoán...

"Không, ý tôi chẳng có gì nhiều cả. Cô về cẩn thận, nhớ bắt taxi ở nơi cách xa khuôn viên của công ty. Bởi vì, chỗ chúng tôi không phải cái chợ."

Và Heejin nói với nét kiêu sa cuối cùng trước khi hoàn toàn biến mất sau đoàn người đứng tụ tập phía xa xa. Nhưng lại chẳng một ai để tâm tới điều đó, họ chỉ nhìn mỗi Go Eunchae đáng thương đứng lại cùng bịch vải được ôm khư khư trong lòng. Khi bước ra khỏi cửa lớn, cô cảm tưởng như mình đã bước qua khung trời mới, của ngày mới. Gió mạnh tạt vào gương mặt phờ phạc, đưa theo hơi nóng bừng thổi thấm đượm làn da ẩm mồ hôi. Và con đường vắng ngắt, càng nắng hơn, bóng râm ít hơn. Đôi mắt tồi tàn nơi Go Eunchae sớm đã khô cằn, trong lòng dậy lên thứ cảm giác của nỗi mông lung, không rõ ràng.

Cô đã không bắt xe taxi để về, cô chọn cách đi trên vỉa hè đủ rộng cho mỗi hàng người sóng thành đường ngang. Nhưng, Go Eunchae lẻ loi, với chính hơi ấm hạnh phúc dưới bầu trời xanh lơ đã và đang có dấu hiệu phai mờ. Tình cờ hay cố ý, điềm báo hay chỉ do vô tình? Eunchae đi qua một quán bar nhỏ hoạt động vào giờ trưa nằm trong góc phố đìu hiu. Cô chần chừ, dừng lại trước ánh đèn hội trường màu mè dơ bẩn và đâu đó sâu tới âm sắc quen thuộc, Eunchae nghe rõ sự ầm ĩ của nơi đây, cô đã đứng yên đó, để mặc bản thân bị đưa xuống vực thẳm tội lỗi. Tính từ "an toàn" mà Go Eunchae vẫn luôn tưởng rằng nó đã ở bên và yêu cô bằng những gì trân thành nhất, có phải...hoàn toàn là dối trá?

Phải, cô vốn xuất thân dơ bẩn, một đứa con gái vô dụng từ những ngày sinh thời đầu tiên. Và cô không hề sạch sẽ, dù có dùng thời gian bù đắp để gột rửa, sự thật vẫn là sự thật, rằng Go Eunchae chỉ đáng làm một con đĩ. Vậy, hỏi sao, hắn lại yêu một người như cô? Yêu vì điều gì? Nhan sắc này ư? Hay những lần đưa đẩy trong mỗi cuộc trò chuyện? Hay nhờ vào việc làm tình?

Cô thì có gì để hắn yêu, Go Eunchae, cô thì có cái đếch gì chứ?

Nhưng cô sợ, cô không muốn tin một ai ngoài Jeon Jungkook hết, những lời nói vu vơ đó lý nào cô phải tin chúng đây? Không, cô sẽ không tin bất kì thứ gì từ lời Choi Heejin đã nói. Go Eunchae băng trên mỗi cung đường, khi nắng từ gay gắt dần ngả dịu, cô cũng không biết đã bao lâu trôi qua, có lẽ là rất lâu. Cô trở về nhà, nhắn cho chị Soyeon một tin nhắn thông báo rằng mình không thể tiếp tục công việc vào hôm nay. Bất lực trườn mình trên giường kê giữa căn phòng ngủ rộng, nghiêng mặt, đôi mắt ủ dột chăm chăm về kệ sách của Jeon Jungkook. Hắn vốn có rất nhiều kệ sách nhưng chỉ duy nhất chiếc trong phòng ngủ được hắn giao phó để những thứ vô cùng quan trọng. Eunchae bán tính bán nghi, mỗi khi cô dọn dẹp đều không dám lục lọi bất kì thứ gì trên đó, chẳng phải, nếu cô liều thử một lần, có lẽ sẽ sớm có câu trả lời.

Bước xuống khỏi giường, tiến từng bước đến đối diện kệ sách, nó quá đỗi to, chạm hẳn tới trần nhà cao. Hoàn toàn chỉ là những quyển sách đặc thù công việc của hắn hay vài vật trang trí, tài liệu cũng có, kèm theo rất nhiều thứ khác mà cô chưa tìm tòi. Nhưng cuối cùng, cô đã không làm vậy, Eunchae yêu Jeon Jungkook nên cô chọn cách tin hắn. Tin vào những kỉ niệm đẹp đẽ mà cả hai đã có với nhau. Cô không chắc chắn bất kì điều gì lúc này, hay kể cả là vu không cho hắn. Chẳng có bằng chứng nào cho lời nói bông đùa của Choi Heejin, cô cũng đâu phải một đứa trẻ con.

__

Jeon Jungkook từ tốn mở cửa phòng, khi ánh trăng ngoài hiên chiếu rọi, soi sáng dáng người nhỏ bé vùi mình sâu trong mỗi lớp chăn bông trắng. Hắn thở mệt, cởi bỏ chiếc áo sơ mi đang mặc, thậm chí chẳng muốn thay quần áo hay đánh răng, bởi hắn thèm ôm Go Eunchae ngay tức thì. Nhẹ nhàng lật dở một góc chăn trắng, hắn chui vào trong, nằm xuống khiến nệm giường có độ rung chuyển. Vừa yên vị thế nằm, chưa gì hắn đã cứng đơ người vì bị Eunchae choàng tới ôm rất chặt.

"Em chưa ngủ sao?" Hắn hỏi han, khẽ thơm lên trán cô một nụ hôn sâu.

"Không có anh, em không ngủ được."

Eunchae nhớ hắn nhiều lắm, được nằm bên cạnh hắn làm lòng cô dịu lại trên tấm giường đơn côi. Và Jeon Jungkook dành cho tình yêu này những thoáng vuốt ve tuyệt vời đến nhường nào, sự dịu dàng trong giọng nói của hắn khi gọi cô quay trở lại từ ký ức xinh đẹp. Từ hoàng hôn trên bãi biển ngoài xa, hay từ nơi dẫn tới đó.

"Em mệt sao? Anh thấy em thở mạnh hơn bình thường."

"Hôm trước em đã tự mình đến bệnh viện, bác sĩ chỉ nói do cơ thể em yếu nên dễ sinh ra mệt mỏi. Nhưng em không sao đâu."

"Thật không đó?" Jeon Jungkook nheo mắt nghi ngờ.

"Thật mà, em hứa là em không có bị làm sao hết á!"

"Ừm ừm, anh cứ xem là thế. Em tốt nhất là không nên nói dối anh."

Tim cô chợt hẫng một nhịp, "nói dối" và lại là "nói dối". Không biết hai từ đó đã lặp lại trong cô đến lần này là lần thứ mấy. Ôm hắn chặt hơn, nỗi sợ lần nữa tiếp diễn ngự ở nơi lồng ngực.

"Anh...nếu thế, anh có nói dối em điều gì không? Hay giấu em chuyện gì chẳng hạn."

"Không có. Mà sao em lại hỏi anh thế?"

Cô không đáp lại câu hỏi của Jeon Jungkook. Để mặc cái sự yên ắng cứ bao trùm vào tấm thân muốn chết nhục, mà giờ dù có trả lời, cô cũng không biết mình nên đáp lại điều gì. Bởi cô còn chẳng biết bản thân nên tin ai, sự thật nằm ở đâu?

Jeon Jungkook chau mày hoài nghi, nghĩ rằng cô đang mệt nên không muốn nói nhiều. Trước khi thật sự chìm vào giấc ngủ say, hắn vẫn nói một chuyện cuối.

"Eunchae này, mai chúng ta qua nhà anh trai của anh nhé?"

"Hửm? Tại sao?"

"Dù sao thì anh ấy cũng có biết em. Chúng ta ở chung cũng một thời gian rồi, anh muốn giới thiệu em với gia đình anh ấy, rồi mai sau sẽ là bố mẹ anh nữa chứ."

Tâm trạng Go Eunchae xấu đi rõ rệt, cô buông tay đang ôm vào cơ thể hắn, xoay đối lưng lại. Vùi đầu chìm vào chiếc gối lớn, chỉ để lộ tròng mắt phản chiếu bóng lưỡi liềm ngoài trời đêm tối tăm. Và hắn chắc hẳn hiểu cô có nỗi bất an là do đâu, Jeon Jungkook ôm lấy Eunchae, cảm nhận cái cách cô thở khó khăn.

"Eunchae, em không phải lo về chuyện gia đình anh. Họ không can thiệp sâu vào cuộc sống của anh, nên..."

"Em biết rồi, mai em sẽ đi cùng anh."

Và có lẽ, nỗi mơ hồ đã dần sáng tỏ. Sao cô lại nghi ngờ Jeon Jungkook khi hắn sẵn sàng ra mắt cô với gia đình chứ? Hắn yêu cô nhiều tới nhường đó cơ mà, dành cho cô những gì ngọt ngào nhất, không, cô sẽ tin hắn. Chót lọt thế nào vẫn sẽ tin hắn.

"Jungkook...em yêu anh."

Ngay lúc này đây, cô khao khát được ôm hắn sâu thật sâu, hệt như quãng thời gian nhận ra mình phải rời xa với tình yêu này. Nhưng đã dặn lòng tới từng đó, sao cô vẫn không đủ dũng khí nói ra nỗi nghi ngờ trong lòng.

"Anh...anh này, em có chuyện muốn nói. Hôm nay, em đã nghe..."

Cô run rẩy, cố bật từng chữ trong cổ họng, mong muốn được giãi bày với hắn. Ấy vậy mà, khi ngước nhìn gương mặt tuyệt đẹp kia, Jeon Jungkook đã ngủ từ lúc nào rồi. Thậm chí trông hắn còn rất mệt mỏi, bọng mắt có phần hơi sưng lên. Vẫn là không nỡ đánh thức hắn dậy, cô để cho chính mình thấy bất an đến phải mím chặt môi ngăn tiếng nấc nghẹn ngào. Cô hôn hắn, hôn vào trán, vào mũi, vào má và kể cả đôi môi khô lại vì luồng gió phảng phất lùa từ ban công.

"Chỉ cần là anh, em sẽ chỉ tin duy nhất mình anh. Một mình anh thôi."

__

Đổi bìa 7749 lần vẫn chưa ưng =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro