Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37 : Nhạo báng

"Đếch tin? Đếch tin thì trả đây."

Cô đáp lại Jeon Jungkook cùng một vẻ giận dỗi khó tha thứ, hai tay đã vươn ra với ý định lấy lại cặp lồng cơm vẫn đang nằm ngoan trên tay hắn. Nhưng Jungkook liền vùng vằng giấu cái bịch vải hồng phấn ấy ra đằng sau lưng, chép miệng một hơi dài, hắn nhoài người đến sát gần Go Eunchae. Hệt khoảng cách giữa hai cánh môi chỉ còn bằng sợi chỉ lưa thưa mỏng dính, đột ngột lại gần giữa nơi mà hàng ngàn con mắt có thể trông thấy, cô nuốt nước bọt cái ực, thoi thóp trong chính luồng thở của mình.

"Anh...anh làm cái gì vậy? Có người nhìn bây giờ."

"Thì để họ nhìn, có làm sao đâu."

Hắn thì không lung lay, chỉ có cô mới là người hay suy diễn, dễ kích động hơn hẳn những gì trước đây. Jeon Jungkook cười khục khục, choãi người ôm ghì lấy Go Eunchae, hắn bắt đầu nói, nói thêm vài thứ trấn an cô.

"Này, sao dạo này em lại có cái trò ngại là sao? Hồi trước, bao người nhìn vẫn hôn hít bình thường, lúc đó sao không ngại đi."

"Hâm, so sánh cái gì kì cục. Trước là trước, sau là sau."

Cô cáu lên, véo hắn đau điếng phần hông đến vẹo người tránh xa. Mà nghĩ gì thì nghĩ, hắn nói cũng đúng một phần, cô cứ tự đâu thay đổi, làm như bản thân trong trắng để giữ giá, làm như bản thân thanh cao giống nữ chính trong câu chuyện cổ tích tràn ngập tình yêu giữa muôn màu nắng và gió. Không, cô dù ra sao cũng không có thể làm điều đó, xấu hổ thật...

Eunchae thở dài sườn sượt, cố hít lấy hơi ngập vào buồng phổi làm giảm bớt sức nặng cho tâm trạng ngổn ngang. "Vậy, anh không muốn ăn thử cơm em làm à?"

"Muốn. Từ nãy giờ anh đùa thế thôi, cảm ơn em nhé!"

__

Ngồi bên cạnh hắn trên chiếc sô pha trắng, cô hồi hộp, căng thẳng đan xen cả hai tay nghiến chặt với nhau. Jeon Jungkook từ từ mở từng hộp riêng lẻ, hắn trầm ngâm nhìn hồi lâu, trong giây lát bỗng dưng gãi đầu phì cười.

"Em mất bao lâu để chuẩn bị hết chỗ này."

"Em không để ý nữa, nhưng...anh không thích sao?"

"Làm sao anh không thích được chứ. Em đã cất công mang đến tận công ty cho anh luôn cơ mà."

Hắn trìu mến trả lời, đôi mắt nhìn những hộp cơm đặt trên bàn kính lại vì thế mà ánh hẳn lên sự hạnh phúc. Và, trong căn phòng ngập màu nắng, giữa vầng hào quang sớm đã trở thành vĩnh hằng, cô ung dung, chiêm ngưỡng những gì được cho là chốn bình yên của mình. Go Eunchae, cô còn chẳng biết từ bao giờ bản thân lại yêu hắn nhiều đến nhường này, cái tình yêu dường như không thể diễn tả trọn bằng lời. Vì nó không đủ, nó chưa bao giờ đủ để miêu tả nhờ những câu chữ. Cô ngồi yên bên hắn, cho những ngày bận rộn đến tối tăm mặt mũi, hay những đêm nằm cạnh nhau trôi qua chóng vánh trong giấc ngủ say. Thời gian như cô động thành những giọt chảy, nhỏ dần và tan đi. Vì thế, Eunchae đã không còn rõ về tình tự...giây trôi, khoảng lặng này quả là vô giá, âm thầm trong mỗi tiếng cười khúc khích của đôi trẻ. Phải có những điểm nhìn ở đây, trái tim và tâm hồn lần nữa mới nối tiếp dại khờ, bồn chồn với chính cơ đồ liều lĩnh.

"Ngon chứ?" Eunchae thấp giọng thì thầm bên tai Jeon Jungkook.

Hắn nghe cô hỏi, đành nuốt ực miếng ăn dở dang trong miệng, đột ngột ngắt quãng bởi cái nghẹn.

"Ngon..." Hắn vuốt ngực. "Ngon lắm!"

"Anh ăn từ từ thôi, sao phải vội thế."

"Cơm em nấu, không ăn nhanh thì mất ngon à?"

Hắn nhẹ nhàng đáp, để lại ánh mắt cô nhìn hắn đã vương chút lệ ướt, điều ấy làm Jeon Jungkook tiếp tục phì cười. Bởi cô gái của hắn từ bao giờ lại mít ướt tới vậy, nhưng thật dễ thương, khác gì một đứa trẻ hiểu rằng thế nào là chốn yên bình hay không? Thực tế đối với Eunchae dẫu có khác xa vời vợi, cũng may sao áng mây bồng bềnh trong đôi mắt tròn xinh đó đã giúp cô thỏa lấp linh hồn mình. Và cả Jeon Jungkook nữa...

"Nếu anh ăn xong rồi thì em về nhé." Eunchae vừa nói, mỗi hộp cơm đã sạch bong nằm trên bàn cũng theo đó được cô dọn dẹp. Cuốn gọn lại cặp lồng cơm vào chiếc khăn hồng phấn nằm cạnh ghế, cô buộc túm thắt nút hai đầu vải thừa ra.

"Em chưa gì đã về rồi à." Jungkook buồn xỉu người, nhào tới uể oải tựa lên bờ vai nhỏ kia. Hắn vòng tay níu giữ Go Eunchae từ phía sau. Rúc cái mũi cao, cạ cạ vào hõm cổ khiến cô co rúm ró một góc mặt. Eunchae cười khúc khích, vươn tay đẩy khẽ Jeon Jungkook.

"Người em toàn mùi mồ hôi thôi, anh đừng ôm em thế."

Hắn đặt ngoài tai lời nhắc nhở, vẫn chìm đắm với da thịt mềm mướt, mùi mồ hồi nồng từ sau gáy ôm trọn vòng cổ và lười biếng nằm bên trong cái thứ hương không mấy thơm tho như sữa tắm. Nhục cảm mãi treo lơ lửng kèm sự ngọt ngào đã gần ngay sát mũi, nhớ đến một thoáng thơ thẩn, xa xăm lắm. Jeon Jungkook cương quyết lờ đi khi Eunchae cố gắng đẩy hắn ra xa. Sau đó, cô hoàn toàn chịu thua, để cho sự bồng bột lấn chiếm, như thấy tia ngọt ngào hé nở. Mà có lẽ, Jeon Jungkook hiện tại đã trở thành một gã đàn ông dị hợm, hắn nghiện mọi thứ của Go Eunchae, đến cả cái mùi mồ hôi muối mặn gắt cũng khiến hắn mê mệt. Những giọt ươn ướt toát ra, chạy dọc khắp cơ thể cô, cái thứ "nước mắt" của làn da, mới giây nào đã khô lại ở từng kẽ lông tơ. Đó là thứ đẹp đẽ nhất mà hắn được trông thấy, hay kể cả lúc sự nhớp nháp đó khô lại khi cả hai vừa hòa tan vào ham muốn thân xác, cùng chung nhịp thở, từng đợt run rẩy hay xúc cảm nhạy bén đến mức hoàn toàn nhận thấy mỗi giọt mồ hôi đùa nghịch trên da thịt.

"Này, quay lại đây...hôn anh cái đi."

Hắn gọi cô, tha thiết đến cỡ đó. Cánh môi mỏng vẫn chực chờ những lần cắn yêu, thực chất hoàn toàn có thể cắn miếng thịt hồng đó bật máu. Hòa dòng đỏ đọng trong khoang miệng, từng lần luồn lưỡi, cái vị tanh tanh nhuốm đậm với nước bọt. Go Eunchae còn nhớ vị máu của hắn trong một lần lỡ "cắn yêu" và cô nhớ mãi tới tận bây giờ.

Cô quay tới đối diện Jeon Jungkook, trao hắn cái hôn thoảng như gió mây bay vào cánh môi dưới. Đẹp, nụ hôn đẹp bên vệt nắng nhàn nhạt, tô sắc cho gò má của cô.

"Anh không muốn em về gì cả, hôn một cái không đủ."

Hắn ôm eo, nỉ non thuyết phục cô ở lại, Eunchae thì liên tục tránh né, nghịch ngợm hệt đứa trẻ con.

"Thôi, muộn rồi, em còn phải về quán cơm."

"Ở lại đi, anh xin nghỉ cho. Nhaaa..."

Hắn đang nói, nói rõ nhiều, xin xỏ liên miệng, chợt cánh cửa gỗ bật mở, kèm thêm âm giọng thanh thanh của người phụ nữ được cho là "giai nhân đẹp nghiêng nước nghiêng thành."

"Sếp..." Heejin bước vào, trong chốc lát khựng người lại. Cô ấy đứng ở đó, bên cạnh cánh cửa gỗ gụ nhuốm màu đinh tàn, chăm chăm ánh nhìn như lửa đốt, trọn vẹn thu lại tư thế không đứng đắn của cặp nam nữ kia. Nhưng cô ấy bỗng thấy nhói đau, đau nhiều lắm vì vốn Heejin đã đúng, người phụ nữ trong bức ảnh...đang ở đây, cướp mất người đàn ông mà cô thầm thương trộm nhớ.

Eunchae phát hoảng, vội vàng vùng khỏi vòng tay đang siết chặt của Jeon Jungkook. Chỉnh lại thái độ, hai tai đã đỏ bừng, nóng rực tựa bị bỏng rát. Cô nhanh tay cầm lấy bịch vải trên bàn, cúi gập người kính cẩn chào Heejin đang đứng trân mắt nhìn bản thân.

"Em...em về đây." Cô ngoảnh lại nói với Jeon Jungkook rồi cũng do ngại mà nhanh chóng rời đi ngay sau đó.

Cô đi vội, lướt qua mái tóc nâu thướt tha trải dọc khắp bờ vai tuyệt mĩ, mới chỉ là một tích tắc ngắn ngủi, Eunchae đã bị hút hồn bởi thứ hương nước hoa quyến rũ ngây ngất. Và cô trở nên nhỏ bé, tồi tàn chỉ với cái đưa mắt lưu luyến trước khi cánh cửa đó hoàn toàn đóng lại, thứ cuối cùng Eunchae ấn tượng đặc tả là dáng vóc uyển chuyển hệt nét vẽ mực tàu sau lớp váy lam thẫm. Và cô thấy ngạc nhiên, bởi người phụ nữ đó, quá đỗi xinh đẹp, liệu rằng cô ấy chỉ tồn tại trong phù phiếm không thực?

"Người gì mà đẹp thế không biết." Cô tấm tắc khen nhưng vẫn không nhịn được quay đầu khi mới đi đến nửa phần hành lang dài. Trông vào màu gỗ nhạt xa xăm, tự nhiên Eunchae lại nảy ra một suy nghĩ mông lung không rõ ràng.

"Chị đó xinh thế, lại được ra vào tự do phòng của Jungkook. Nhỡ anh ý muốn cắm sừng mình thì sao?"

Chẳng hiểu nguyên nhân từ chỗ nào, cô thấy ghen, cũng chỉ còn mỗi hai người đó ở lại trong phòng. Eunchae muốn nóng ruột nóng gan lên, nhưng rồi cô sớm nguôi ngoai ngọn lửa bùng rực đó.

"Không có đâu, anh ấy yêu mình thế cơ mà. Jeon Jungkook, anh mà có ý định cắm sừng em thì biết tay. Em cắt!!!"

__

"Tôi có nói cô là đừng tự do mở cửa phòng tôi rồi, đúng chứ?"

"À dạ...tại, tại tôi có cái này phải đưa vội cho sếp." Heejin trả lời, tay phải đưa lên cao một cuốn sổ khổ to bìa cứng có vân cẩm thạch.

Jeon Jungkook nhìn nó, thở dài thườn thượt, hắn quay lưng trở về bàn làm việc, tiện chỉ lên chỗ đối diện. "Để đây cho tôi, xong thì mau chóng ra ngoài đi."

"Vâng, tôi gửi sếp."


Eunchae đi dọc sảnh công ty, đi qua những lời xì xào bàn tán, lạ rằng vốn dĩ khi cô mới bước vào đây, chẳng một ai để tâm. Nhưng tại sao, chỉ vừa có một khoảng thời gian ở chỗ Jungkook, ngay lúc này, hàng loạt người lại liếc nhìn cô như kẻ mang tội. Eunchae ôm chặt trong lòng cặp lồng cơm đã rỗng, cô hơi sợ, cứ vừa đi vừa cúi đầu. Mong sao đó đơn giản là do hiếu kì về mối quan hệ giữa cô và hắn, những phàn nàn nhỏ nhặt, chỉ thế mà thôi. Cố lao mình, gượng đứng chút ý chí phút chót để chạm tới ngưỡng cửa mở rộng, tràn vào ánh sáng của sự bao dung, không còn bị đè nghẹn trong hàng ngàn ánh mắt dị nghị của xã hội. Go Eunchae, cô vẫn luôn ám ảnh điều đó...

"Cô Go Eunchae!"

Eunchae giật bắn mình, dừng lại khi đôi bàn chân chỉ còn cách khoảng trời rực nắng ngoài kia có vài bước. Cô dè dặt quay lại, là cô gái đã vào phòng làm việc của Jeon Jungkook?

"Chị gọi em sao ạ?"

"Phải, tôi gọi cô." Heejin nói, đôi mắt trang điểm tinh sảo nhìn bao quanh dáng dấp đã không còn lộng lẫy. Cô ấy trông vào mái tóc ngắn cũn, cũng bởi vì nó mà ngay từ phút đầu cô không thể nhận ra thân phận thật của Eunchae.

"Cô và giám đốc Jeon đang trong mối quan hệ yêu đương ư?"

Cô ấy đay nghiến đến từng câu chữ, khi cơn giận trở nên đáng sợ hơn cả, kèm theo một điệu nhạo báng dễ dàng nhận ra. Nhưng lý do gì Choi Heejin phải hèn hạ đến thế?

"Dạ..." Eunchae ngắt lại một khoảng miên man, mí mắt cô hạ xuống, nụ cười lại hạnh phúc biết bao. "Em và Jungkook đúng là thế, nhưng có chuyện gì hả chị?"

"Vậy sao, cô cùng giám đốc Jeon, trong một mối quan hệ..."

Một hai giây trôi, Choi Heejin rít lấy hơi dài vào buồng phổi căng cứng, cô ấy cười, trong sự khinh bỉ lộ diện và ở phút chót, giọng nói nhấn mạnh đến trần trụi trào lên một cách phi thực.

"Mối quan hệ mà cô là kẻ cướp chồng người khác?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro