35 : Bức tranh sự thật
Có lẽ, phần sức trẻ của nắng ngày đang bồi hồi trở về, ướm gọn lên khóe môi hồng xinh một nụ cười hồn nhiên. Cô đã cười như thế, chẳng cần cơn thèm đến bứt rứt với điếu thuốc lá độc hại, cô có còn bị căng thẳng hay không, cô biết mình cuối cùng cũng chỉ cần duy nhất Jeon Jungkook. Mình hắn thôi là đủ...
Nét chạm khắc trên cánh cửa ra vào chính giữa cửa tiệm mang vẻ mê đắm diệu kì. Hắn vẫn ngồi trên xe, nhìn cô qua tấm kính một chiều của ô tô, hai tay chần chừ đập nhẹ trên vô lăng. Đợi khi bóng dáng người con gái hắn yêu nhất lách mình qua góc khuất lặng lẽ, Jeon Jungkook lại điềm tĩnh mỉm cười và nổ máy xe rời đi. Hắn cũng yên tâm hơn phần nào về Go Eunchae, bởi cô cần có những mối quan hệ mới, giao tiếp xã hội nhiều hơn. Eunchae ấy hả, cô ấy rụt rè lắm, đôi khi nhìn dáng vẻ ấy lại chẳng ai nghĩ cô từng mang danh "nàng điếm bạo dạn".
Eunchae bước vào bên trong, sau thoáng "leng keng" của chuông cửa lạnh lẽo sâu thẳm, cô vừa đi từng bước vừa cúi xuống chỉnh bộ đồng phục mình đang mặc, vuốt duỗi đến mỗi nếp gấp nhỏ xíu. Họ thấy cô đã gầy đi, so với thời gian trước, may sao cô vẫn có sức sống và Eunchae vẫn đẹp rạng rỡ dưới mọi ánh nhìn.
"Em chào mọi người!" Cô cúi đầu, thậm chí trông cô còn khá vui. Gương mặt tươi tắn, mái tóc tém lưa thưa vài sợi vương quá mí mắt. Họ thầm cảm thán, sao cô lại đẹp đẽ tới vậy mà chắc Eunchae cũng nhận ra rằng bản thân mình rất đẹp.
Lấy được chiếc tạp dề choàng hông, Eunchae nhanh chóng mặc nó vào. Những công việc đầu tiên của cô khá đơn giản, chỉ là chạy bàn phục vụ, bưng bê và chào đón khách khứa. Eunchae vốn ăn nói khéo, tiếp đón khách hàng khá được lòng. Cô càng vì thế mà hăng say với việc làm mới, một công việc lành mạnh...
"Chà, chị không nghĩ em ăn nói khéo thế đấy. Ngày trước em làm việc về chăm sóc khách hàng à?"
Chị Soyeon choàng vai, liên tục khen ngợi Eunchae.
"À...vâng, em cũng làm dạng dạng đấy."
Cười gượng gạo, phải...quá khứ cô từng làm "chăm sóc khách hàng" đấy thôi. Một ngành nghề chăm sóc đặc biệt đến trần trụi. Nhưng không để những cảm xúc tiêu cực lấn chiếm cho hiện tại, cô không muốn bản thân bị hao mòn bởi chúng. Eunchae sớm lấy lại được tinh thần vui vẻ và tiếp tục những trách nhiệm chập chững mới được đảm nhận. Cô trở nên hoạt bát hơn, vì cô biết mình cần phải tích cực thay đổi, cần dũng mãnh đứng lên chống lại những ám ảnh xưa cũ và ngay cả lối mòn đã được vạch sẵn, cô chọn cách mạo hiểm, dùng đôi bàn chân trần này, chạy thục mạng tránh xa nó, dù rằng lòng bàn chân sẽ rách nát, máu me có nhuốm đậm hoà cùng màu đất ẩm. Eunchae không hối hận cho ngày hôm nay mình đã mạnh mẽ tới vậy. Thật may, sau bao bất hạnh, đau đớn thấu tận tâm can ấy, cô vẫn luôn sống sót...dẫu đã có lúc Eunchae muốn tự vẫn, vô số lần, cô chỉ còn nhìn cuộc đời bằng con mắt tiêu cực, chỉ còn thấy tương lai là một thứ gì đó quá đỗi xa xỉ. Nhưng, cô đã có Jeon Jungkook, có tình yêu của mình.
Và cứ thế, một ngày làm việc trôi qua thật nhanh chóng, mới khi nào khách khứa còn đông nghẹt, giờ này cửa hàng đã trở nên thưa thớt dần, không còn mấy con người dừng lại nơi đây. Đèn đường vàng đỏ hiu hắt thắp sáng cho phố xá neo đơn, những tiếng động cơ cũ kĩ long sòng sọc trên mỗi chiếc xe thồ nhỏ của các bác công nhân vừa hoàn thành công việc vất vả. Chốc chốc, thoảng qua vài đợt gió nhẹ, vọng đến âm sắc trời muộn vang lên từ tứ phía. Quán cơm đã đóng cửa, chị Soyeon trước khi lái chiếc xe gắn máy cũ trở về, vẫn còn lo lắng ngoái lại hỏi cô.
"Em có cần chị đưa về không? Chứ đợi Jungkook thì đến bao giờ."
"Anh ấy nhắn tin bảo sắp đến rồi chị ạ. Chị cứ về trước đi, chị đi cẩn thận nhé!"
Cái đầu đội úp mũ bảo hiểm trắng của chị gật lên xuống lia lịa, rồi chị cũng rời đi, bóng dáng dần xa khuất và mất tăm chỉ ngay sau vài tích tắc. Ngã tư đèn giao thông thì vẫn chuyển xanh đỏ sau mỗi giây đếm đều đặn cứ trôi qua, Eunchae lẻ loi đứng trong góc tường, bên cạnh quán cơm. Khoảng lặng này, đơn côi mình cô, để lại cho tầm nhìn giữa trời bao la nỗi âm u, đóng khung làn sương đêm reo trên chấm vàng đỏ của đèn đường chiếm đoạt nền đất. Điện thoại cứ sáng rồi lại tối, cứ mở ra rồi lại tắt. Eunchae muốn kiểm tra giờ và cũng xem những dải thông báo chật ních che hết màn hình chính, trong đó không có tin nhắn thêm của hắn. Cô khẽ thở dài, cánh mũi nhỏ phập phồng ửng hồng vì nhiệt độ đã dần hạ thấp, cô thở nhiều hơn, mồ hôi lấm tấm trên mỗi kẽ tóc cũng khô lại lâu rồi. Khi hai má sạm đồi mồi dần có dấu hiệu tấy sưng, tất thảy, Eunchae đã thấy dáng dấp của Jeon Jungkook.
"Eunchae!" Hắn gọi một tiếng vội vàng. Nhanh chân xuống khỏi ghế lái, Jungkook rũ rượi mái tóc đen đầy nặng nề.
"Anh xin lỗi, nhắn cho em rồi mà để em đợi lâu."
"Không có, em mới đợi có chút xíu thôi à." Eunchae cười tươi, vươn tay vuốt gọn phần tóc đang có hơi rối bời ở đối diện.
"Hôm nay, công việc của em thế nào?"
"Tốt lắm ạ! Em được mọi người khen nhiều cơ, à mà còn-"
Chưa kịp nói hết, Eunchae đã bị chặn đứng trước đôi môi chúm chím một chiếc hôn giữa tiết trời hanh lạnh. Cô mở tròn mắt, rất ngạc nhiên, bởi sao hắn lại không để cô được nói nốt. Jeon Jungkook buông nụ hôn trong gang tấc, để lại phần lưu luyến cuối cùng nơi cánh môi hồng hào kia. Hắn mỉm nhẹ, vuốt ve bên má vì lạnh mà hơi sưng đỏ của Eunchae.
"Cho anh hôn một cái rồi kể tiếp nhé."
"Anh cứ làm em giật mình."
Cô trách yêu, đánh nhẹ lên ngực của Jeon Jungkook. Và những câu chuyện đơn thuần trong ngày đầu tiên làm việc, lại được Go Eunchae hàn huyên khắp con đường trở về nhà. Cô đã kể không biết mệt mỏi, hăng say tường thuật lại với thái độ ngời sáng đầy tự hào. Hắn cũng thấy sự thay đổi đó, quả thật, quyết định cho Eunchae được phép có một cuộc sống thoải mái như bao người ngoài kia hoàn toàn là đúng đắn. Cả ngày nay hắn lại cứ đinh ninh nỗi lo, lo vì nhỡ cô vất vả, lo vì cô sẽ nhún nhường để bị bắt nạt. Lo nhiều lắm ấy chứ...
Nhưng thấy Eunchae cười, hắn cũng không nhịn được mà cười vui theo. Thật tốt.
Giá mà cuộc sống cứ như vậy trôi đi, bình dị và thản thiên, để dành cho cặp nam nữ ấy những ngày an yên nhất.
__
"Eunchae, em đã kể anh chuyện này khi ở trên xe rồi."
Jungkook cười trừ nhắc nhở, tại cô cứ huyên thuyên mãi nên hắn chẳng tài nào tập trung vào bộ phim trinh thám của Hollywood đang được chiếu trên ti vi.
"Vậy sao...em nhớ mình chưa kể anh mà."
"Kể rồi cô nương ạ. Em có khi kể đến lần này là lần thứ tư rồi đấy."
"Vậy tại sao trước đó anh không nhắc em đi."
"Anh không muốn nhắc, tại vì dáng vẻ lúc em tập trung kể chuyện, nó dễ thương lắm, em có biết không?"
Hắn liếc mắt sang bên cạnh, trao ánh nhìn âu yếm cho cô. Eunchae lại vì thế mà đỏ mặt tía tái, khi sự thân thuộc lại hóa xa lạ, cô cứ như quay về những ngày đầu khi mới được nghe hắn khen ngợi mình. Cảm giác khoan khoái trong lòng không ngừng dâng cao, càng cao gương mặt lại càng đỏ. Và trong căn phòng đã tắt đèn, vòm ánh sáng ngoài hiên hòa cùng màu điện của màn hình ti vi, tiếng nhịp đập bồi hồi nơi ngực trái truyền qua mang tai hóa tĩnh lặng. Eunchae rúc vội vào lồng ngực hắn, chui kín trong chiếc chăn bông trắng ấm áp. Cô hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc, cũng chẳng còn muốn quở măng nỗi nhàm chán khi có những ngày phải ru rú ở nhà.
Eunchae, cô từ nơi đáy sâu của cõi trần lại mang theo một niềm tin mơ hồ rằng Jeon Jungkook đã ở đây - vị cứu tinh cho tất cả nỗi sầu muộn vương vấn cùng số phận bạc bẽo.
Cô cứ vậy thiếp đi trong vòng tay của Jungkook cùng giấc mơ hờ hững lướt qua với đáy mắt đã hoen ố. Eunchae mơ về nhiều thứ, chẳng hoàn toàn là mơ, nó gợi nhắc cho cô rằng...mày là ai, mày ở đâu và mày là thứ dạng gì.
Thước phim mang màu buồn thăm thẳm về cuộc sống tằn tiện, khi cả xã hội sớm đã phóng túng hơn lớp người rẻ rúng. Và nó là sự thật thối nát cho một chế độ tư bản độc quyền...
Có lẽ trong đó cô đã bị chữ tiền kìm hãm đến mức cáu kỉnh, nhưng lại chẳng nhận được cảm giác ai đó thật sự cần đến mình. Thất vọng, khinh miệt, mọi thứ dồn tới cho tấm thân tiều tụy này. Eunchae thấy bức tranh vữa nát được vẽ ra như vạch trần sự thật, vị trí hướng Đông Nam hắt về màu ánh sáng, không thể che đậy sự xấu xí của căn nhà được xây theo kiểu cách sơ sài - gạch màu vàng thổ quê mùa, thấp tè, khung cửa sổ gỗ xen kẽ nan thưa cũ rích. Bù lại, quang cảnh xung quanh vừa đủ mắt người nhìn, nhưng cô đã không ngờ trong bức tranh này, cô lại sống tại cái nơi tồi tàn như chính căn nhà "địa ngục" của mẹ ruột đã từng giam cầm cô.
Bước vào trong, mỗi cánh cửa yếu ớt đều lủng to khiến những tia nắng được đà lao mình vào không gian bần tiện. Hơi thở của Eunchae điều hòa trở lại và dồn tới cảm giác thèm thuốc lá vô cùng dữ dội. Nhưng cô vẫn nấn ná lại nơi ngưỡng cửa, trong khoảnh khắc bị trì níu bởi sự kinh tởm của khung cảnh. Tự đâu có cái mùi phân bò thoang thoảng, gớm ghiếc như hồi Eunchae còn sống ở quê, ôi...cô đang thấy sự hiện diện của ai trong bức tranh thế này. Một cảm giác rạo rực đột ngột xông vào từng dây thần kinh, không, nó không hề tệ như chúng ta đã nghĩ. Nó có vẻ giống với một câu chuyện cổ tích hơn là những lời văn chương ngụ ngôn, cô thấy Jeon Jungkook ngoài kia. Khi hắn diện bộ đồ chẳng còn sang trọng, như một gã nông dân tồi tàn buông xẻng xuống, cuốn bó tìm điều thuốc lá thảo dược vì chẳng có tiền mua loại đặc thù của đấng tối cao. Nhưng sao cô vẫn thấy hắn đẹp tới thế, đẹp đến mức chính Eunchae muốn lao ra cái chốn kinh tởm này để vùi trong mùi bụi bặm của hắn. Tuyệt...thế thì tuyệt đến mấy.
"Jungkook!"
Cô đã gọi gã nông dân ấy như vậy, gọi gã nông dân ấy bằng tên của người cô yêu. Và...hắn ngước lên, sau lớp tóc rối mù là đôi mắt sắc bén như biển hồ đầy. Đúng, đúng là hắn đây rồi.
"Anh đã nói mình sẽ không hút thuốc mà!!!"
Hắn nhìn cô, rồi lại nhìn điếu thuốc túng quẫn kẹp giữa hai ngón tay trầy xước của mình. Thật tình, hắn cũng tính rằng sẽ cai thuốc rồi ấy chứ. Jeon Jungkook đút lại điếu thuốc thảo dược vào túi, gãi gãi cái đầu rối liền hỏi cô.
"Cô là ai?"
"Là Go Eunchae, là người anh yêu và cũng là người yêu anh."
Phải, là người anh yêu...cũng là người yêu anh, rất nhiều. Cứ thế, em nhận ra, dù ở đâu, dù kiếp nào, thân phận có ra sao. Em và anh, chúng ta là duyên số.
__
"Eunchae...Eunchae à. Anh tê tay quá, em mau chỉnh thế nằm đi."
Jungkook ngái ngủ, vỗ nhẹ lưng cô mấy phát vì cánh tay này đã tê cứng mất hết cảm giác. Hắn khó chịu, mắt tờ mờ nhìn người con gái đang gối đầu trên tay mình, cô cười tủm tỉm suốt ấy chứ, gọi mãi cũng chẳng tỉnh. Chẳng lẽ là mơ thấy gì đó vui lắm?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro