Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34 : Trẻ lên năm

"Jungkook! Jungkook!"

Hai tiếng gọi khe khẽ cố đánh thức gã đàn ông đang say giấc, chất giọng vốn dĩ rất quen thuộc và là thứ âm thanh mà Jeon Jungkook yêu thích nhất, ấy thế mà hắn lại thấy choáng váng vô cùng. Đôi mắt nặng trĩu cố gắng căng mở to, to nhất có thể, đến mức lông mày vì thế mà rướn lên càng cao. Hắn bàng hoàng, bất ngờ và chỉ còn biết trân mắt ở đó nhìn Go Eunchae đã mặc sẵn đồng phục nhân viên. Ngay cả khi nắng ngoài trời chưa ngả màu đậm đặc, bầu trời sau cuối vẫn còn xanh xám, hắn cứ ngớ ngẩn mãi như vậy.

"Anh mau dậy đi."

Cô cười, xoa xoa hai bên má đã khô lại sau một đêm dài dai dẳng của hắn, cô cười cái điệu xinh đẹp nhất, chất chứa tia ánh dương rạng rỡ đến cực đại khiến Jeon Jungkook còn chẳng có can đảm rời mắt. Sợ rằng lỡ làng liếc đi, hắn sẽ vụt mất ánh sáng chói chang đó.

"Sao thế? Vẫn ngái ngủ à?"

"Mấy giờ rồi? Hình như báo thức của anh vẫn chưa kêu nữa."

"Sáu giờ sáng."

Vừa nghe tới đây, Jeon Jungkook đã giật bắn mình, đáng ra hắn nên được ngủ thêm nửa tiếng nữa cho đúng với giờ báo thức kêu. Nhưng tại sao Eunchae phải dậy sớm tới thế? Hắn uể oải, nhích cơ thể xa khỏi cạnh giường, càng xa cách với Go Eunchae. Tự vùi mình quay lại chỗ chăn gối to thụng mà mất hút.

"Jungkook! Anh dậy đi, anh bảo sẽ đưa em đi làm mà."

"Anh còn buồn ngủ lắm, sáu rưỡi anh sẽ dậy đưa em đi."

"Vậy thôi, em sẽ tự đi taxi."

Eunchae có chút hụt hẫng, cái lưng đang khom lại cũng đứng về thế thẳng đứng. Nhưng cô vẫn đứng đó nhìn Jeon Jungkook bất động trên giường, rõ ràng là đòi muốn đưa đón cô đi làm vậy mà hắn lại như vậy. Đã thế lần này cô dỗi cho phải biết. Nghĩ thì vẫn còn tức hắn lắm, Eunchae chẳng để yên nổi. Nhảy bổ lên giường, hai bàn tay gầy lập tức tóm mạnh vào chiếc chăn đang cuốn quanh cơ thể Jungkook, cô nghiến răng ken két, gồng hết lực kéo mạnh chiếc chăn vùng ra khỏi tên đàn ông đáng ghét kia.

"Còn không mau dậy đưa em đi làm!!!!"

Cái lạnh thấu da thịt thúc đột ngột khiến cả người Jungkook như gặp phải luồng điện cao thế. Cơn rùng mình chạy dọc thẳng tắp từ sống lưng tàn nhẫn truyền thẳng tới đại não. Hắn cả người co rúm ró lại vô cùng đáng thương.

"Lạnh...lạnh!!!" Tay Jeon Jungkook chới với tìm sự hiện diện của chiếc chăn nhưng đành bất lực. Dáng dấp trần trụi bị gió đông cấu xé đến đơ cứng từng thớ thịt.

Eunchae nhìn hắn run rẩy lại vô cùng hả hê, ôm cái chăn bông trong lòng, cô cười khẩy.

"Đáng đời, ai bảo không dậy đưa em đi."

Nhưng chẳng sĩ được quá mấy giây, Jeon Jungkook sớm đã thích nghi kịp với nhiệt độ đột ngột thay đổi. Hắn vùng dậy, lao mình bó cản lấy Go Eunchae đang có ý định "bỏ chạy". Cả người nhỏ nhắn chìm nghỉm trong hai bắp tay cứng ngắc, hắn lại vì thế mà thích thú đùa cợt.

"Đáng đời? Đáng đời ai cơ? Em có biết mình vừa phá giấc ngủ của anh không?"

Cô đỏ mặt, không phải vì vòm hơi thở nóng bừng bừng của Jungkook đang liên tục phả vào gáy sau. Cô ngại ngùng, ngại bởi chạm vào những thứ ít khi được chạm, chạm vào cảm giác rạo rực vẫn chưa ngừng run rẩy. Có lẽ trí tưởng tượng nơi con người từng trải khiến cô thấy nó không còn xa lạ nhưng lại cuốn hút đến trần trụi. Eunchae im lặng một hồi, rất lâu, hay chưa phải quá lâu, cô đã không thể đếm được tích tắc trên chiếc đồng hồ trơ trọi kia. Cô để cho hắn ôm mình như thế, thực chất là do thích được nằm trọn trong lòng Jeon Jungkook mãi.

"Hay thôi, em ở nhà đi. Nay anh sẽ ở nhà với em luôn."

Hắn năn nỉ, rúc cái mũi cao vào sâu thật sâu nơi làn da láng mịn thoảng hương thơm của sữa tắm. Đã từ rất lâu, đến ngay tại thời điểm này, mọi thứ cũng khác xa nhiều lắm. Hắn đôi khi vẫn ngửi thấy cái mùi đặc trưng đó, cái mùi "điếm" trên cơ thể cô, dù có sử dụng nước hoa hay bất kì hương liệu nào, chúng chưa từng đủ sức trống trọi lại với sự thật đã ngự trị mãi ở đây. Nhưng Jeon Jungkook, hắn nghiện mùi hương ấy, tưởng chừng sẵn sàng mù lòa trước điều hiển nhiên, hắn mê mẩn mùi "điếm" trên cơ thể của Go Eunchae.

Cô không ngăn cản việc hắn cứ mò mẫm cơ thể trắng hồng sau lớp áo sơ mi đồng phục. Mặc hắn làm càn mà xoa nắn nhũ hoa nhỏ, nghịch ngợm luồn tay trong áo ngực. Tay trái cô chống xuống cẳng chân dài mà Jeon Jungkook đã duỗi thẳng ra từ lâu, cả người nóng hừng hực, đôi mắt tờ mờ nhìn đồng hồ, ấy vậy mà mới trôi qua mười lăm phút? Cô bối rối, hoang mang trong từng lần chạm, cấu hay véo bầu ngực xinh xắn của mình, sợ rằng bản thân sớm đã muốn cởi sạch để mời gọi Jeon Jungkook nhanh chóng thao nát lỗ nhỏ đang được giấu đi nơi lớp quần kaki đen. Nhưng cô không để mình dại khờ đến thế, vùng ra khỏi vòng vây quay cuồng ở Jungkook, cắt đứt sự nóng bừng bừng đến dìm chết dục vọng trong gang tấc. Eunchae vội nhảy khỏi giường, chỉnh lấy áo ngực xộc xệch lộ ra núm vú đã dựng đứng.

"Tên khốn, anh làm gì vậy hả?"

Không một câu trả lời? Ánh nhìn thoáng qua rồi chuyển hướng ngay, Jeon Jungkook nhún vai nhẹ tênh, hắn cũng sớm bước xuống khỏi tấm nệm êm ả. Quên đi dự định ban đầu, Jungkook liếc con ngươi đục ngầu sang phía Eunchae thêm lần nữa, nhưng hắn không nói gì, chỉ cười, một điệu cười khó hiểu mà thôi.

"Này? Anh cười cái gì?"

"Em đỏ hết cả mặt lên rồi kia kìa, càng cáu mặt sẽ càng đỏ thôi."

Hắn bỏ vào trong nhà tắm, mặc tăm Go Eunchae muốn cáu điên lên sau câu nhắc nhở ngắn cũn cỡn.

"Em tự đi được, không thèm nhờ anh nữa. Đồ tồi!!!!"

Eunchae nói lớn, lớn hơn theo từng giây trôi. Nhưng Jeon Jungkook vẫn thản nhiên đóng cửa nhà tắm. Hắn không đáp, một lời cũng không. Go Eunchae càng thế mà cố chấp, đứng chôn chân nơi ngưỡng cửa trong suốt, ánh nhìn chăm chăm xem hắn tắm rửa sẽ ra sao. Tiếng nước chảy dài, chốc chốc những giọt trong suốt văng lên tấm kính như mù sương. Rồi lại là giọng hát ngân nga của hắn, chẳng rõ lời bài hát hay gì, chỉ là âm nhạc đệm say sưa đầy mộng mị. Go Eunchae buông thõng hai cánh tay, cũng lâu lắm rồi cô mới nghe lại giọng hát dịu êm đó, thứ âm hưởng tựa dòng máu chảy cuộn trào trong từng cơ quan. Tất cả đều lềnh bềnh đến mơ hồ...

Cô đứng mãi, nghe hắn ngân nga vọng về trong phòng tắm róc rách hàng nước mát lạnh. Nhưng mọi thứ vụt tắt, tắt lịm tất cả. Rùng mình, Eunchae lấy lại ý thức đang còn ngẩn ngơ, cô ôm lấy chiếc túi đeo, tính tự mình sẽ đi trước, chắc do vẫn giận hắn. Ấy mà vừa bước qua cửa phòng ngủ vài bước, Eunchae đã lại ân hận quyết định của chính mình, trong túi cũng chỉ còn mấy đồng bạc lẻ, chẳng đủ để đi taxi. Điểm bắt xe buýt gần nhất ở cái đô thị nhỏ này cũng là hai ki lô mét. Thở dài thườn thượt, thực muốn vò nát những sợi tóc ngắn cũn cho bõ tức. Cô quay lại phòng ngủ, Jeon Jungkook có vẻ vẫn chưa xong. Nhanh chóng, ánh nhìn mờ ám quái dị liếc đến bàn để đồ nằm trong góc. Cô thấy chiếc túi da đen của hắn gọn gàng đặt trên bàn, ý nghĩ dần nhen nhóm trong đầu được củng cố. Không cần biểu đạt quá nhiều, cô là muốn chống đối Jungkook.

Go Eunchae thản nhiên tới đối diện chiếc túi, roạch một tiếng phéc mơ tuya trong tích tắc, cô sẽ tự mình lấy tiền để đi xe. Nhưng vừa mò tay vào trong, bản thân sớm đã khựng lại, cô thấy lọ kẹo mình đưa cho hắn đã vơi đi quá nửa.

"Anh ấy thật sự là phải ngậm kẹo nhiều đến cỡ này cơ à. Mới một sáng thôi mà."

"Em tìm tiền à?"

Jeon Jungkook xen ngang lời độc thoại đó khiến Eunchae chột dạ giật bắn mình. Quay ngoắt về phía cửa nhà tắm, hắn xong xuôi và đứng đó rốt cuộc được bao lâu rồi? Eunchae giấu tay sau lưng, sợ sệt tránh né ánh nhìn đọc vị hết từ hắn. Nhưng hắn lại bình thản bước tới tủ quần áo, mở cánh cửa ra ngăn cách giữa cô và hắn một tấm màu trắng tinh tươm.

"Anh chỉ dùng thẻ thôi, không có tiền mặt đâu. Em lấy thẻ trong ví của anh mà đi rút tiền. Ra ngoài làm sao chỉ có vài đồng bạc lẻ được."

"Nhưng..."

"Mật khẩu là ngày sinh nhật em. Muốn tự mình thì cứ thoải mái cầm thẻ."

"Ngày sinh nhật em? 28 tháng 12 á?"

Jeon Jungkook gật đầu, rũ chiếc áo phông đen cộc tay, chùm bao quanh cơ thể vẫn còn vương vãi nhưng giọt nước chưa được lau khô.

"Sao? Chẳng phải em nói mình tự đi à?"

"Anh còn thích nói giọng thế với em không. Rõ ràng anh mới là người sai."

"Rồi rồi, anh sai." Hắn vòng tay ôm lấy eo Go Eunchae. "Để anh đưa em đi."

"Nhưng mật khẩu ngân hàng của anh thật sự..."

"Ừ, là sinh nhật em."

"Tại sao?"

"Tại anh yêu em, đồ dốt ạ."

__

Vạt nắng vào thời điểm những ngày cuối đông, vẫn giữ được vẻ mĩ miều đượm đôi chút sắc âm lạnh. Khi tiếng gầm rú của xe cộ chưa hiện hữu tấp nập trên phố, bánh xe băng băng nơi khung đường vắng bóng người. Cô ngồi bên cạnh hắn, thầm thăm dò nụ cười cứ mãi nằm gọn trên khóe môi kia. Eunchae mông lung đôi chút, nhìn Jeon Jungkook, cô hỏi.

"Anh ăn kẹo có thấy đỡ thèm thuốc lá không?"

"Ừm, cũng có."

"Em thấy anh đã ăn rất nhiều kẹo. Chẳng lẽ trước đây anh hút nhiều lắm à?"

"Không hẳn, anh thấy có khi em hút nhiều hơn anh đấy. Chỉ là có đôi chút chuyện trong công việc sẽ khiến anh căng thẳng. Nhưng không sao, anh thấy thích ăn kẹo của em rồi đấy."

"Vậy khi nào em mua thêm cho anh nhé!?"

Hắn khẽ cười, gật đầu. "Được, vậy anh nhờ em."

Nói chuyện hàn huyên đôi điều, cuối cùng hắn cũng phải lưu luyến tạm biệt Go Eunchae. Hắn còn chẳng nỡ để cô xuống xe, chắc do yêu, yêu đến mất cả lí trí. Jeon Jungkook giữ tay cô lại khi chốt cửa vừa mới được mở ra. Gương mặt hắn nỉ non, nhuốm thoảng sắc mật ong của màu nắng hắt về, hắn mếu khuôn môi méo xệch, nhoài người về phía cô.

"Không trả tiền xe à?"

"Gì cơ? Em phải trả tiền cho anh á?"

"Đương nhiên, em nghĩ anh làm không công chắc?"

Cười trừ, Eunchae gật lên xuống đôi gò má đỏ đượm. "Dịch vụ của bên anh nhận trả công như nào?"

"Thưa quý khách, dịch vụ của bên tôi khá là linh hoạt. Một cái hôn và hai cái ôm hay ngược lại, chúng tôi đều nhận."

"Ồ, dịch vụ này có vẻ đổi mới phết ha."

Jeon Jungkook cười tự đặc, cả người đã ở tư thế sẵn sàng để được trả công. Sự lặng thinh chợt bao chùm lấy toàn không gian kín của chiếc mercedes, đâu đó sâu hẳn trong từng hơi thở rót vào không trung, ngập về cảm giác muốn được quấn lấy nhau cuồng nhiệt. Hắn nhắm mắt, chờ đợi, cánh môi còn hơi chu chu lên mong muốn một chiếc hôn quyến luyến.

Chụt!!

Jungkook vội mở mắt, ngớ người nhìn Eunchae chạy nhanh ra bên ngoài. Chỉ một cái hôn má thôi ư?

"Anh đâu phải trẻ lên năm? Anh cần hôn môi chứ không phải hôn má!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro