32 : Kẹo ngọt cai thuốc lá?
Hắn trách móc là thế nhưng chỉ nhận lại được nụ cười ngây ngốc của Go Eunchae. Cô không đáp lời, rất nhanh cái mùi mồ hôi, thêm dòng chất dịch trắng đục chảy ra từ giữa hai chân cũng dần khô lại. Có chút nhớp nháp sau cuối, khi ham muốn vô tình đã được dành trọn từ thân thể hay đến sợi dây tinh thần mỏng manh. Người cô mỏi, rã rời rúc vào lồng ngực đang không ngừng nhấp nhô của Jeon Jungkook, thích thú vòng tay qua hông mà ôm chặt.
"Ngủ đi, buổi sáng để em gọi anh dậy cho."
Hắn cười, trìu mến, đôi bàn tay mân mê dọc theo sống lưng ươn ướt. Và lặng lẽ thiếp đi.
__
Tiếng báo thức vội vã kéo tới trong thanh âm tĩnh lặng khiến Jeon Jungkook rùng mình thức tỉnh. Vệt nắng ngày mới xuyên qua mặt kính trong suốt của hiên nhà, nếu nhìn kĩ, khi màng mắt dụi đi lớp sương mờ, hắn còn có thể quan sát những chấm bụi mỏng rắc dòng theo đường ánh sáng. Cánh tay phải đã tê cứng mất hoàn toàn cảm giác, Jeon Jungkook ngóc dậy cái đầu rối, cựa mình khó khăn để tránh làm Go Eunchae thức giấc. Mà điều đó khó quá, dẫu sao cô vẫn đang ngủ ngon lành gối trên cánh tay phải của hắn đây thây. Eunchae - cô dưới màu nắng vàng hệt như bức họa của tạo hóa, người đã họa cô bằng những nét mực đẹp nhất trần thế. Đôi gò má gầy, hây hây sắc đỏ đượm tình, im lìm và chẳng một động tĩnh.
Cứ thế, hắn băn khoăn nhìn Eunchae đôi chút, như thăm dò. Rồi thoáng lại thấy nhẹ người dù cánh tay đã ê ẩm không thể vặn vẹo. Thôi, cũng không quan trọng, dù gì đêm qua đã chắc nịch nói rằng sẽ gọi hắn dậy, ấy vậy mà tiếng báo thức inh tai nhức óc, phá tan đi mộng mị của hắn lại chẳng làm cô thức tỉnh. Jeon Jungkook cười trừ, tay trái giữ gồng lấy mái đầu bất động kia, lặng lẽ rút ra cánh tay phải tê tái đến mỏi người. Đặt cô nằm lại tư thế ngay ngắn hơn, hắn bực dọc bởi mùi thuốc tẩy trắng vẫn còn nồng nặc quá. Nghĩ là làm, thậm chí chẳng biết đồ đạc đã quấn gọn trên người hay chưa, hắn cứ trần trụi như thế. Bước ra ngoài cái hành lang tối đen chưa hề sáng đèn, chạy lạch bạch đến phòng để chăn gối. Xé toạc gói nilon bọc ngoài cái chăn có lẽ được người dọn dẹp đem đến tiệm giặt là cách đây không lâu. Mùi thơm thoang thoảng như hương lavender dễ ngửi, cảm thấy hài lòng, hắn liềm ôm theo nó trở lại phòng ngủ ban nãy. Hắn từ tốn, sợ rằng nếu rút vội tấm chăn cũ, sẽ lại chẳng may làm cô gái của mình vì gặp lạnh đột ngột mà thức giấc. Xong xuôi, nhìn đồng hồ bơ vơ treo chính giữa bức tường vôi cứng, bảy rưỡi, đã bảy rưỡi sáng. Jeon Jungkook ngây người, gãi gãi mái đầu rối, chán thật, hắn cứ thế quên béng giờ giấc mới sợ chứ.
Nhưng được, hắn làm cái gì cũng rất nhanh, khái niệm "lề mề" dường như chưa bao giờ tồn tại ở con người này. Tắm rửa xong xuôi, mọi lỗ chân lông trên cơ thể sáng sớm được giãn nở ra vô cùng phóng khoáng. Mặc lên mình bộ quần áo vải tussor màu tối, trông hắn chẳng khác gì mấy gã trai đểu trong các bộ phim hollywood đình đám, nhưng không nên chối cãi rằng gu thẩm mĩ của Jeon Jungkook không hề tệ. Cách ăn mặc lại càng không. Hắn dừng lại trước tấm gương phản chiếu gương mặt góc cạnh phong lưu, rõ ràng đã chuẩn bị kĩ càng đến tất thảy, nhưng Jeon Jungkook cứ đứng đó mãi một lúc. Bởi đôi môi của hắn khi này đã nứt nẻ như bờ ruộng vào kì đại hạn, cũng do tiết trời lạnh mùa đông mà hắn chẳng thèm săn sóc da môi mình. Trở ra ngoài, khi tiếng loạt soạt cựa mình của Go Eunchae làm hắn để ý. Cô nghiêng người, nghiêng về phía hắn, cô lim dim nhìn hắn, rồi còn cười cười.
"Em ngủ quên mất rồi, đáng ra phải dậy trước anh chứ."
"Không sao, giờ vẫn còn sớm. Em cứ ngủ tiếp đi"
"Anh sẽ đi bây giờ sao?"
"Chưa, anh còn một chuyện nhờ em."
"Hửm? Nhờ em á?"
Hắn gật gật, đến bên cạnh giường, ngồi bệt xuống đất. Mặt hắn ngay sát cạnh Go Eunchae, kì thực, có lẽ do yêu rồi nên đến cái chớp mắt nhíu mày, cô cũng thấy hắn đẹp hút hồn làm sao ấy. Vẻ đẹp tàn nhẫn, vẻ đẹp đáng ghen tị, cái thứ khiến trái tim bé nhỏ này phải thổn thức liền hồi.
"Sao vậy?"
"Hình như môi anh bị nẻ rồi, đau quá. Em giúp anh đi"
"Đau sao?"
Cô lo lắng cho hắn, ngón tay không yên vị xoa lên bờ môi khô khốc ấy, chẳng biết như nào, mới hôm qua môi hắn còn mịn màng lắm cơ mà.
"Hay để em lấy vaseline cho anh nhé, nó là loại son dưỡng, không có màu đâu."
"Anh nói thế rồi mà em không hiểu nữa?"
Jeon Jungkook giận dỗi, co cái khuỷu tay lên chống cằm, làm vẻ không bằng lòng. Mà hắn lại chẳng nói năng, hắn cứ mãi khó hiểu như thế, cứ mãi nhõng nhẽo ỉ ôi hệt đứa trẻ con.
"Em không hiểu là sao?"
"Hâm, em là đồ hâm."
"Ơ? Gì cơ? Anh..."
"Ý anh muốn em hôn cơ mà!"
Eunchae hẫng lại cả giọng, hoặc là do không ngờ tới. Cô lườm hắn, làm cái vẻ không ưa đùa. Nhưng mà sao e lệ quá, đến cái e lệ này cũng đẹp. Và thẹn thùng bật dậy khỏi giường, cô vội mặc lại chiếc váy ngủ bằng nhung đỏ vẫn bị vứt vương vãi dưới sàn đá cẩm thạch bóng loáng. Không nội y, chỉ một tấm nhung mỏng trên người, cô lạnh, đã thế lại còn phải chạy vùng đi nên càng lạnh hơn. Jeon Jungkook hoang mang, rõ ràng bản thân đang cố õng ẹo làm càn, thế mà cô chẳng đáp lấy lời nào? Go Eunchae, cô là tàn nhẫn quá rồi ư. Nghĩ tới đó, tự nhiên bờ môi nứt nẻ của hắn lại nhói lên đau đớn đến kì lạ.
"Jeon Jungkook! Mau bôi vaseline đi." Cô thở hắt một hơi rõ mệt, đứng trước cửa phòng đã vậy còn mở xoay thỏi son dưỡng như khiêu khích. Eunchae nhìn hắn, nhắm vào mục tiêu là hai miếng thịt khô tróc kia. Bước tới, tính giữ gương mặt Jeon Jungkook lại để bôi thứ dưỡng chất này lên, nhưng hắn ương bướng, khi thì tránh bên nọ, lúc lại tránh bên kia.
"Không, anh không bôi."
"Anh bị hâm à? Nhanh lên, cái môi nó toét hết ra rồi kia kìa"
"Đã nói là không!!!"
Vật lộn đến ầm ĩ, hệt bãi chiến trường chưa được thu dọn, Jeon Jungkook ngã ngửa xuống mặt nệm, không mấy lại bị Go Eunchae ngồi thẳng lên hạ bộ như đêm hôm qua. Cô ngồi sẵng mình trên đó, tư thể ưỡn cao sống lưng gầy. Thỏi vaseline dơ lên, cao hơn, gần hơn vào đôi môi nẻ khô của hắn. Jeon Jungkook bất lực, hắn chấp nhận chịu thua, chẳng thèm phản kháng nữa, có khi còn hơi giận dỗi rồi. Ánh mắt đánh liếc ra cửa sổ, mặc cho sự đời đưa đẩy, hắn buông thõng hai tay. Nhưng có lẽ chính Jungkook còn chẳng ngờ tới được, cứ tưởng cây vaseline nhơn nhớt đó sẽ choe choét trên môi sớm thôi, ấy vậy mà, tất cả lại khiến hắn giật mình. Go Eunchae khom người, hôn tặng hắn một thoáng đầy si mê, cái mềm mềm đó như dịu đi đau đớn trên mỗi rãnh nứt rạn của môi. Jeon Jungkook ngây ngốc, gương mặt thậm chí đã si mê quên lối về chính diện nơi tinh thần. Cô khẽ cười khúc khích, hơi vẻ nghiêng đầu sang một bên, vaseline liền bôi lên môi cho hắn.
"Đấy, em hôn anh rồi, anh thấy hết đau chưa?"
"Hôn sớm có phải tốt không, vật lộn mệt hết cả người."
"Tại anh đấy chứ, cứ để người ta phải mạnh tay."
"Ừ, anh thích em mạnh tay mà. Về đêm càng mạnh tay càng tốt."
Ngầm hiểu ra ý nghĩa "không đứng đắn" trong câu nói mập mờ kia, Eunchae bực mình, phát lên ngực hắn một cái đau điếng. Đau đến cỡ mà hắn bật ra tiếng kêu rõ to, bàn tay thương xót tự xoa lấy phần cơ thể của mình.
"Đồ ác độc. Hơi tí lại đánh anh."
"Thế ác thì có yêu không?"
"Có, yêu chứ." Jeon Jungkook cười khì khì trả lời.
Nhưng cuộc vui nào cũng đến lúc chấm dứt, hắn còn phải đưa Jihoon đi học và bản thân phải đi làm nữa. Sau khi xong xuôi, lo liệu cho Jihoon tất cả những thứ cần thiết, hắn cùng cậu dắt tay lon ton ra phía chiếc mercedes mà sớm đã được hắn đỗ ở trước cổng. Bế cậu ngồi lên ghế lái phụ, thắt dây an toàn vô cùng mẫu mực. Jeon Jungkook lưu luyến trước khi vòng sang bên chỗ ngồi, hắn ngoảng lại nhìn cô vẫn còn đang đứng nơi cửa chính tiễn hai chú cháu rời đi. Giơ thẳng cánh tay cao tăm tắp, hắn vẫy nguầy nguậy còn không quên nói lớn.
"Anh đi nhé, anh yêu em!!!"
"Hai chú cháu đi cẩn thận nha! Yêu anh nhiều!!!"
__
Ngồi trong phòng làm việc, Jeon Jungkook mơ màng tựa tấm thân ngả cái ghế da đen hơi nghiêng về phía sau. Chà, hắn cứ thấy thiêu thiếu thứ gì đó, móc tay vào túi đồ tìm kiếm, chính xác là hắn biết mình đang tìm kiếm thứ gì.
"Đâu rồi ta, à đây."
Hắn rút ra từ trong túi một hộp kẹo ngọt màu hồng rõ nổi bật, vội lấy ba viên kẹo bé bằng đầu ngón tay mà cho thẳng vào miệng nhai nhai. Tay mân mê hộp kẹo nhỏ ấy, Jeon Jungkook cứ cười mãi không ngớt, thậm chí hắn còn cầm nó trên tay mà ngắm nghía, khoang miệng thì chóp chép ba viên kẹo ngậm. Đó là do Go Eunchae đưa cho hắn trước khi hắn đi làm, cô nói nếu thèm hút thuốc hoàn toàn có thể dùng kẹo để lấn át đi cơn thèm. Chưa biết là có hiệu quả hay không nhưng trước hết đã thấy Jeon Jungkook càng ngày càng mê mẩn Go Eunchae rồi. Mê đến quên lối thoát khỏi cái mê cung tình ái đó. Hắn ngắm lọ kẹo một lúc, đặt nó bên cạnh khung ảnh be bé trên bàn làm việc. Nhìn gương mặt Eunchae trong bức ảnh, Jeon Jungkook không nhịn được mà đưa ngón tay trỏ vuốt nhanh lấy nó, hắn cười tít mắt.
"Anh yêu em."
Cứ thế, tự độc thoại mãi tới một lúc. Sau khi hoàn toàn thoát khỏi cảm giác hạnh phúc bao trùm khắp cơ thể và cảm xúc. Hắn ấn nút gọi cho Choi Heejin vẫn đang lụi hụi bên ngoài. Vừa nghe tiếng điện thoại, cái chất giọng ấm áp đặc thù của hắn, cô ấy liền vui như nhảy cẫng lên, tư thế sẵn sàng chuẩn mực đi vào.
"Sếp cho gọi tôi ạ?"
"À ừ, tôi chỉ muốn nhờ cô vứt hộ cái gạt tàn đi thôi."
Hắn vội nói, tay cũng chỉ đến cái gạt trong suốt, được khắc thành hình cây khô lâu nằm trơ trọi chính giữa bàn tiếp khách. Nhưng chợt hắn bảo vứt bỏ thứ đồ nội thất, ít ra nó cũng quan trọng với việc hút thuốc trong phòng mỗi khi hắn căng thẳng. Heejin ánh mắt nghi ngờ, hỏi lại.
"Nhưng sao lại vứt hả sếp?"
"Tôi đang cai thuốc lá, nên cô cứ mang nó đi chỗ khác đi."
"Cai...cai thuốc ý ạ?"
Hoang mang, cô ấy nghĩ Jeon Jungkook đùa, nhưng chợt nhìn thấy hộp kẹo màu hồng lạc quẻ trên bàn làm việc của hắn. Nó chẳng ăn nhập gì với tất cả mọi thứ, hay kể cả hắn cũng thế. Cô biết thứ mình nghi ngờ hoàn toàn không phải không có cơ sở. Hơi gượng cười, Heejin tay đỡ lấy chiếc gạt tàn, ngoảnh lại nhìn hắn mà dò hỏi.
"Sao sếp lại quyết định cai thuốc vậy ạ?"
"Không có gì, tôi muốn tốt cho sức khỏe thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro